Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện bên lề 1: CielBocchan từ A - Z (phần 2)

Ngày đăng: 13/12/2020

Nana: dù hơi sớm, nhưng chúc mừng sinh nhật anh em nhà Phantomhive nhé!

_________________

H - Hiểu

Cả Ciel và Astre đều có một điểm chung trong tình yêu: Nói ít, làm nhiều.

Tuy Ciel vẫn thường hay dùng lời nói ngọt ngào để dụ dỗ em trai cưng, nhưng nếu để ý kĩ, sẽ phát hiện ra so với sự quảng giao trước mặt mọi người, Ciel trước mặt Astre trầm hơn hẳn. Lí do rất đơn giản: hễ ở gần cậu là biết bao vốn từ hoa mĩ trong đầu anh bay sạch sành sanh.

Astre thì hơi ngược lại một chút, cậu tương đối ít nói khi giao tiếp với người khác, còn trước mặt Ciel thì cậu có nói nhiều hơn một chút. Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn khá ngại khi thể hiện tình cảm qua lời nói, da mặt cậu chưa đủ dày như Ciel để nói những câu sến sẩm.

Chung quy lại, thể hiện và hiểu nhau bằng hành động luôn là giải pháp tối ưu.

Ví dụ là, chỉ một cái liếc mắt, Astre đã hiểu ngay Ciel muốn vứt hết chồng văn kiện rồi lao vào "ăn" sạch cậu tại chỗ.

Cũng nhờ thế mà ngay sau đó Ciel ăn nguyên cái gối to chà bá giữa mặt cùng câu nói phũ phàng của người thương:

"Làm cho xong việc, trừ khi anh muốn đêm nay ra phòng khách ngủ"

Một lần khác, khi Astre ốm vật ra đến mức phải tới phòng khám của Sullivan chữa trị, Ciel tới thăm và vô tình chạm mắt với cậu...

Và hai người cứ thế nhìn nhau suốt mười phút đồng hồ.

"Hai người có thể ngừng nhìn nhau đắm đuối ngay trong phòng bệnh được không?"_Nàng bác sĩ nở nụ cười méo xệch.

Sau đó, cô bé nhận được câu trả lời nghe xong chỉ muốn đập bàn: cô đang cản trở cuộc nói chuyện thâm tình giữa họ.

Thử hỏi xem hai thằng con trai nhìn trân trân vào mắt nhau suốt cả tiếng đồng hồ có chỗ nào là giống đang nói chuyện không hả.

Sau lần này, Sullivan rút ra kinh nghiệm vô cùng quý giá.

Không, họ không nhìn nhau đắm đuối, chỉ là cách thức họ hiểu nhau quá lạ đời mà thôi.

I - In sâu

Đối với cả Ciel và Astre, họ luôn in hằn trong tâm một ý niệm về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.

Họ là địch thủ trên bàn cờ vua, trên những cuộc đấu trí căng như dây đàn; hồi còn đi học, thành thích học tập của họ luôn là giỏi ngang nhau đến mức gần như chỉ có đối phương mới có đủ tư cách để đánh bại người còn lại, trừ môn thể dục. Dù sao thì sức khỏe Astre vốn đã yếu sẵn nên chỉ có thể trách số phận cậu quá xui xẻo thôi.

Họ là cộng sự, là bạn bè. Họ đều phải gánh vác trách nhiệm nặng nề từ khi còn rất trẻ, đặc biệt là Astre nên họ hiểu rõ tính chất công việc của đối phương nặng nề như thế nào. Vì vậy chuyện thường xuyên hợp tác là điều phổ biến. Và một khi hai người họ hợp lực, chuyện to sẽ xé ra bé, chuyện bé sẽ thành chả có gì cả. Đã từng nhiều lần, họ được vời ra giải quyết nhiều chuyên án đặc biệt với mức thưởng hời, nhưng họ hiếm khi đồng ý. Đơn giản là bởi họ chỉ muốn được nghỉ ngơi.

Họ là anh em, đây là điều không thể bàn cãi. Mặc dù giới hạn của linh hồn cho phép một người không còn có những ràng buộc về mặt huyết thống nữa, nhưng mọi người đã quá quen với cụm từ "anh em Phantomhive" rồi, có sửa cũng chẳng được.

Và hiện tại, họ đang ở mối quan hệ cuối cùng, cũng là mối quan hệ gắn kết họ cho tới tận giờ, yêu. Họ không cần phải có một đám cưới hoành tráng hay gì cả, chỉ cần họ có nhau là quá đủ rồi. Khi con người trải qua quá nhiều bi kịch, khổ ải, điểm cuối cùng mà con người muốn đạt được, là bình yên.

Lặng lẽ, nhưng hạnh phúc.

J - Jam (tức là "mứt" trong tiếng Việt)

Mỗi khi ăn sáng với bánh mì nướng, Ciel thường sẽ chọn mứt dâu tây, còn Astre sẽ chọn mứt chocolate.

Nhưng mà họ còn có lựa chọn thứ ba nữa, đó là Nutella - loại mứt kết hợp giữa hạt phỉ và chocolate.

Vị tuy hơi ngọt gắt, nhưng nếu thỉnh thoảng ăn cũng không quá tệ.

Nhưng mà, cũng có vài buổi sáng, họ chả dùng loại mứt nào, cũng chẳng có bánh mì nướng.

Thay vào đó, họ "ăn" nhau ở phòng riêng luôn rồi.

Ấy, khoảnh khắc riêng tư của vợ chồng nhà người ta, chúng ta không nên làm phiền. Ai chưa tới 18 tuổi càng nên tránh đi chỗ khác.

K - Không

Đối với nhiều người, "không" là công cốc, là chẳng có gì, là tay trắng,

Nhưng đối với họ, "không" là cơ hội bắt đầu lại từ đầu.

Quay trở lại điểm xuất phát, không phải là vì thất bại, mà là để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ.

Thời gian vốn không thể quay ngược, hậu quả năm đó không thể bù đắp trong ngày một ngày hai.

Tuy vậy, chưa bao giờ là quá muộn để quay đầu.

L - Làm

"Làm" là một từ nhiều nghĩa, nhưng ở phần này, cho phép mình được đề cập từ này theo một ý nghĩa khác. Những bạn nhỏ vị thành niên nào còn muốn gìn giữ sự trong sáng của bản thân thì chỉ nên đọc đến đây thôi.

Họ không có tần suất "làm" cố định.

Ngày thường, họ sẽ "làm" tầm 2 - 3 lần trong một đêm, rồi sau đó đi ngủ để giữ sức cho ngày mai làm việc.

Cuối tuần, đặc biệt là đêm thứ bảy, tần suất "làm" của họ sẽ tăng gấp đôi, thậm chí còn có thể lên đến gấp ba, coi như là cách để bù đắp cho cả một tuần thiếu đói.

Sung sức hơn, họ còn dậy từ bốn rưỡi sáng để tiếp tục bài "tập thể dục" còn dang dở từ đêm hôm trước.

Thậm chí là khi đã vào giờ hành chính, Ciel thỉnh thoảng đè cậu ra bàn để đưa đưa đẩy đẩy suốt cả tiếng đồng hồ mặc cho công việc cứ thế chất đống và đám gia nhân thì kêu gào ầm ĩ bên ngoài.

Vậy mà Ciel - mặt dày vô liêm sỉ biến thái - Phantomhive dám bảo là thiếu đói!

Mà thôi, tuổi trẻ sung sức mà, càng "khỏe" thì nhu cầu càng cao thôi.

Nhưng cũng từ đây, một kinh nghiệm quý giá đã được đúc rút ra.

Đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo vô (số) tội của ai kia là một con sư tử hung hãn ở trên giường với dục vọng cao ngất trời.

M - Mạnh mẽ

Ciel đã từng nghĩ rằng anh cần phải mạnh mẽ để bảo vệ Astre, nhưng sau này anh nhận ra rằng cậu thậm chí còn kiên cường hơn những gì anh tưởng tượng.

Cậu có sức sống mãnh liệt. Dù cho bị quăng vào bùn lầy rồi bị người ta chà đạp thì cậu vẫn ngóc đầu lên được.

Nhưng cũng vì sự ngoan cường đó mà Ciel luôn cảm thấy đau lòng.

Anh cảm thấy thật vô dụng, thật bất tài.

Anh đã để cậu phải chịu tổn thương trong thời gian dài mà chẳng làm gì được.

Vì vậy, anh càng phải là một hậu phương vững chắc để cậu dựa vào lúc đớn đau, lúc mệt mỏi; để cho cậu thấy anh có thể thay cậu gánh cả một bầu trời.

Hiện giờ thì cả anh và cậu đều rất mạnh mẽ, nhưng theo một nghĩa khác.

"Mạnh mẽ" trên giường.

Mọi người có hiểu không?

N - Nhớ.

Trong quá khứ, họ không được ở bên nhau trọn vẹn như hiện tại, vì vậy, nỗi nhớ của quá khứ là nỗi nhớ dai dẳng, cứa vào tim.

Còn hiện tại, nỗi nhớ của họ lại có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng không có nghĩa là họ không cảm thấy đau.

Trừ một vài trường hợp như thế này:

- Anh nhớ em ~

- Mới chỉ có một tiếng không nhìn thấy nhau thôi mà...

O - Ốm

Astre ốm nhiều, đó là chuyện chẳng thể bàn cãi.

Nhưng không có nghĩa là Ciel không bao giờ đổ bệnh.

Có một lần, Ciel vô tình cuốn vào vụ ẩu đả giữa tội phạm đang bị truy nã và cảnh sát, kết quả là Ciel bị quăng xuống biển.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tên tội phạm kia lên cơn điên muốn nhảy xuống biển sống mái với anh, khiến anh vừa phải ứng phó với hắn vừa phải giữ cho bản thân không bị chìm xuống trong thời gian dài.

Thật may là Ciel không sao, chỉ là sau đó, anh có hơi sốt nhẹ.

Astre nghe tin thì giận tím mặt, một mặt đâm đơn đòi tăng án tên tội phạm kia, mặt khác cuống quýt tới hiện trường đưa anh trai về nhà.

Cậu vốn không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người ốm, bình thường thì Ciel chăm cậu là chủ yếu, nên khi đổi vai trò, cậu có chút hoang mang.

Không còn cách nào khác, cậu chỉ còn cách ôm cơ thể đang nóng nhẹ của ai kia với ý nghĩ có thể truyền bớt nhiệt lượng của anh sang của cậu, như vậy anh sẽ bớt sốt hơn một chút.

Nhưng cậu không ngờ, cậu làm thế chỉ khiến cho bộ phận nào đó của anh càng thêm nóng hầm hập mà thôi.

Không thể kiềm chế nổi nữa, Ciel lật người đè cậu xuống giường, áp sát cơ thể nóng cháy vào người cậu, thì thào:

- Em có muốn giúp anh hạ sốt không?

- Ơ... hừm... hả?!

Astre sau khi hiểu ý anh thì chối bay chối biến, nhưng rốt cục vẫn bị Ciel dụ vào lưới. Kết quả là họ lại "lăn giường" gần một tiếng. Mặc dù không được cuồng nhiệt và mặn nồng như thường ngày, nhưng cũng đủ để "hạ sốt" cho ai kia và khiến cho Astre khó có thể rời giường.

________________

Nana: Tôi còn định cho con dân ăn chay luôn cơ mà nghĩ lại thấy hơi gắt quá nên phát chút nước sườn để độc giải húp tạm =)))

Chương sau sẽ được đăng vào chủ nhật ngày 20/12/2020, mà tuần sau với tuần sau nữa lịch trình của mình tương đối dày đặc nên nếu như không thể đăng như kế hoạch thì mong mọi người thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com