Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Cố chấp

Ngày đăng: 20/6/2021

Hôm nọ có bạn lo lắng truyện kết SE thì mình xin khẳng định lại là bộ này chắc chắn HE nha! Dù ngược đến đâu thì vẫn sẽ là HE thôi! Mọi người cứ yên tâm nhé! 

_____________

- Đây... là đâu? 

Astre thần trí mơ màng, cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt cậu là bức tường trắng xoá cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Cậu đoán bản thân đang ở trong bệnh viện, chính xác hơn là phòng khám của Sullivan. Tàn dư của cơn đau đầu khủng khiếp vẫn còn, nhưng ít nhất thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến mạch suy nghĩ của cậu hiện tại. 

Cơ mà, tại sao cậu lại ở đây?

Astre nheo mắt, cố gắng nhớ lại những gì xảy ra trước đó. Trong khi cậu đang nói chuyện với Ciel về những tình tiết đáng ngờ trong dinh thự Trancy, cậu đã hứng chịu cơn đau đầu khủng khiếp mà từ trước đến nay cậu chưa gặp bao giờ. Đó có lẽ là lí do chính khiến cậu có mặt ở đây. Cậu vô tình nhớ lại Ciel đã lẩm bẩm điều gì đó, tuy nghe không rõ, nhưng có lẽ anh biết được lí do đằng sau cơn đau đầu kỳ lạ của cậu là gì. 

Ngay lúc cậu cố gắng vươn mình ngồi dậy, một bàn tay đã nhẹ nhàng đẩy cậu xuống giường cũng chất giọng ấm áp:

- Em mới tỉnh dậy, đừng cử động gì cả. Nếu em cần gì thì hãy nói với anh.

Astre nằm trở lại giường, nhìn Ciel một lúc. Cậu nghĩ, so với bình thường, Ciel lần này khá kỳ lạ, không vồ vập hỏi thăm, cũng không mừng rỡ quá độ như mọi lần, anh cũng không còn để lộ ánh mắt vui mừng như những lần cậu tỉnh lại trước kia nữa, thay vào đó là một thứ cảm xúc khác phức tạp hơn nhiều. Ciel ý thức được bản thân đang bị cậu suy xét, định quay mặt đi chỗ khác, nhưng cuối cùng lại thôi, đôi mắt để lộ ra vài ý muốn lảng tránh, cứ như thể đang giấu Astre chuyện gì. 

- Ciel à._Astre thở dài_ Anh còn bao nhiêu bí mật không chịu nói với em đây?

Ciel im lặng. Astre thậm chí cảm thấy được cảm xúc của anh lúc này cực kỳ phức tạp và rối bời, như những sợi dây thừng bện vào nhau mà không có cách nào gỡ ra vậy.

- Em đã biết gì chưa?

- Không hẳn là biết, nhưng mà em cũng đoán ra được là anh đang cố giấu em khỏi bí mật động trời nào đó, phải không? 

Bầu không khí lại trôi qua trong yên lặng, một lúc sau, Ciel mới lên tiếng:

- Anh thực sự không biết phải nói với em thế nào nữa... Anh... anh thật sự... 

- Em biết hiện tại anh đang rất rối._ Cậu ngắt lời anh._ Em hiểu, tất cả những gì anh làm là vì muốn tốt cho em, và em cũng cảm nhận được trong thời gian qua anh đã khổ sở vì em như thế nào. Nên là, em xin lỗi, vì tất cả.

Lời nói vừa dứt, Ciel đã ngay lập tức ôm cậu, cái ôm của anh như thể đang bị đè nén xuống, đem lại cảm giác bao bọc, che chở và yêu thương vô hạn. Cái cảm giác này tuy có chút ngột ngạt, nhưng lại khiến cho Astre cảm thấy nghèn nghẹn nhiều hơn trong họng. Cậu nghe thấy tiếng Ciel rủ rỉ bên tai:

- Không, không phải lỗi của em. Vốn dĩ ban đầu không phải lỗi của em. Tất cả là vì hoàn cảnh cùng cuộc đời khốn nạn đưa đẩy mới khiến em thành ra như vậy. Anh cũng thật vô dụng. Anh đã thề là sẽ bảo vệ em chu toàn. Vậy mà... em lại... anh xin lỗi... là tại anh hết...

Ciel lúc này gần như đã bị cảm xúc lấn át. Mọi lời nói hiện tại của anh đều đúng với cảm xúc thật: rối bời, đau khổ và tự trách. Trước một Ciel như vậy, Astre không còn cách nào khác ngoài việc ôm anh và im lặng. Thực lòng, Astre cảm thấy muốn khóc, nhưng cậu đã kịp đè nén lại ham muốn trẻ con đó. Cậu muốn giữ bản thân thật tỉnh táo, ít nhất là sau khi biết sự thật. 

Nhưng chính bản thân cậu lúc này cũng chẳng biết phải nói như thế nào. 

Hai người cứ thế ôm chặt nhau một lúc mà không nói gì. Phải mất một hồi Ciel mới nói tiếp:

- Anh biết, em lúc này rất muốn biết sự thật đằng sau là gì, và thắc mắc tại sao anh lại không nói cho em biết. Thực ra là vì, anh sợ.

Astre ngỡ ngàng mở to mắt nhìn anh. Ciel hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

- Anh biết, nói ra những điều này đối với em là cực kỳ ngớ ngẩn. Nhưng điều này thực sự quá khủng khiếp, và anh lo rằng việc biết sự thật sẽ khiến em sống trong lo sợ và ám ảnh. Và anh sẽ không chịu nổi nếu như em bị tra tấn tinh thần như thế. Hơn nữa, sự vô tư, hồn nhiên của em đã trở lại, và trong phút ích kỷ anh muốn giữ điều đó lâu hơn chút nữa, nên anh đã nói dối em là mọi thứ sẽ ổn. Anh... đúng là cố chấp, nhỉ?

Astre im lặng nhìn anh, xong rồi cậu đặt tay lên má anh rồi xoay đầu sao cho anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu nói:

- Đúng là anh cố chấp thật. Anh gần như đã biến em thành búp bê trong lồng kính rồi đấy. 

Im lặng một lúc, cậu nói:

- Nhưng mà, dù có như thế nào, thì em vẫn sẽ chọn cách đối mặt với sự thật. Và anh cũng ý thức rõ điều đó mà, đúng không?

- Đúng. Và dù không muốn thừa nhận, nhưng em xứng đáng với điều đó. 

Ciel và Astre nhìn nhau một lúc. Như có linh tính mách bảo, họ tiến sát lại gần nhau và trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng. Từng làn môi êm mịn, đầu lưỡi ướt át quấn vào nhau, hoà theo cảm giác yêu thương, trân trọng và bảo vệ. 

Dứt nụ hôn, Astre nhìn thẳng vào mắt Ciel, hỏi:

- Em đã sẵn sàng rồi, liệu anh có thể cho em biết sự thật, được không?

___________ 

Chương mới sẽ được cập nhật vào 27/6/2021 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com