Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Án treo

Ngày đăng: 27/6/2021

_____________________

Ciel hít một hơi thật sâu, rồi nói:

- Được rồi, như em đã biết, rất nhiều năm về trước, linh hồn em đã bị ném vào Chảo Lửa, dẫn đến linh hồn bị vỡ thành nhiều mảnh, và phải mất nhiều thời gian để ghép lại tất cả, đúng không?

Astre gật đầu:

- Em vẫn còn nhớ. Và thậm chí linh hồn em cũng bị thiếu một mảng quan trọng, đó là mảng phụ trách những gì đau khổ nhất trong em. 

- Đúng là như thế. Vậy thì anh muốn hỏi em một câu... ờm... hơi nhạy cảm một chút... em sẵn sàng chứ?

Astre nói:

- Không sao đâu. Anh cứ tự nhiên.

Đến đây, Ciel mới yên tâm một chút, hỏi:

- Em có biết điểm giống và khác giữa việc khuyết tật bộ phận cơ thể với khuyệt tật linh hồn không?

Nghe đến đây, Astre hơi ngớ người một chút. Cậu từng nghĩ khá nhiều về vấn đề khiếm khuyết linh hồn của bản thân, nhưng chưa nghĩ đến việc so sánh chúng với loại khuyết tật thông thường.

- Ờm... để xem... điểm giống nhau có lẽ đều là "mất thứ gắn liền với bản thể gốc" chăng? Giống như việc khiếm thính sẽ không thể nghe, khiếm thị sẽ không thể nhìn, việc thiếu đi một mảng linh hồn sẽ mất những chức năng liên quan đến mảng linh hồn đó. Nói cách khác, em đã trở nên vui vẻ và lạc quan hơn sau khi mất đi mảng linh hồn phụ trách sự đau khổ. 

- Đúng là như vậy. Thế còn sự khác biệt?

- Sự khác biệt sao... để em nghĩ đã...

Astre cố gắng lục lọi ký ức nhiều năm trước, tìm mọi cách đào bời chút manh mối ít ỏi. Sau một hồi suy nghĩ, cậu cuối cùng cũng nhận ra vấn đề: 

- Việc mất bộ phận cơ thể, kể cả bẩm sinh hay do tai nạn, cũng đều có tác dụng ngay lập tức; còn mất một mảng linh hồn sẽ có tác dụng từ từ, chậm rãi đến mức chính bản thân khổ chủ cũng không thể nhận ra!

- Không chỉ bản thân khổ chủ, nếu những người xung quanh không tinh ý thì cũng không thấy được tình trạng thật sự của nạn nhân. Bằng chứng là năm xưa, lúc mà mới hồi phục linh hồn cho em, anh cũng mất một thời gian để cảm nhận được sự khác biệt. 

- Ồ... nhưng nếu như chỉ có như vậy, thì anh sẽ không lo lắng đến mức giấu diếm em thế, đúng không?

- Đúng vậy, vẫn còn hai điều nữa. Điều đầu tiên, mảng linh hồn mất tích kia cũng kéo theo những sự đau khổ được ảnh hưởng từ nhưng ký ức tồi tệ năm xưa. Và nó đã trở thành một phần trong "em". Mất đi những thứ đó, bằng một cách nào đấy, em sẽ không còn là chính mình nữa. Em hiểu chứ? 

Astre nói:

- Em hiểu. Đúng là càng ngày em có cảm giác em đang bị thiếu một thứ gì đó. Thế còn điều thứ hai?

- Điều thứ hai... thì..._Không hiểu sao, đến đây, Ciel quay mặt sang chỗ khác, nghiến răng, tay siết chặt. Loạt hành động đó lọt vào mắt Astre đã báo hiệu cho cậu biết đây sẽ là một điều cực kỳ kinh khủng.

- Không sao đây, anh cứ nói đi._ Astre nắm lấy tay anh trấn an.

Ciel cảm nhận được sự ấm áp cùng lòng quyết tâm của cậu, cơ mặt giãn ra một lúc, anh lấy hơi thật sâu, nói:

- Trong trường hợp cơ thể bị tàn tật do tai nạn, vết thương dù lớn đến đâu cũng có thể được cầm máu và sát trùng để không bị xảy ra nhiễm trùng, từ đó nâng cao tỉ lệ sống sót. Nhưng khuyết tật linh hồn thì khác.

- ?!

- Những vết thương gây ra từ hậu quả của khuyết tật, bất luận to hay nhỏ, vị trí thế nào đều là những nhát thương chí mạng. Không một thứ thuốc nào trên đời này có thể khiến cho vết thương lành lại, cũng như việc ngăn cản quá trình nhiễm trùng là bằng không. Chúng cũng không thể tự hồi phục, cùng lắm là chỉ có thể cầm cự một chút mà thôi. Em hiểu điều đó đồng nghĩa với việc gì không?

Đến đây, Astre đã dần ngộ ra sự thật kinh khủng bị che giấu bấy lâu nay.

Theo lí thuyết, nếu vết thương không thể tự hồi phục, cũng không thể chữa trị, quá trình nhiễm trùng sẽ xảy ra. Điều đó đồng nghĩa với việc, vết thương sẽ dần ăn mòn sự sống của linh hồn, bòn rút đến tận tia sự sống cuối cùng. 

Nói cách khác, Astre đang và sẽ phải đối mặt với bản án tử hình, không hơn không kém.

Astre, mặc dù vẫn còn đang sốc trước những gì mà cậu thực sự sẽ phải trải qua, cũng cố bình tĩnh hỏi tiếp người trước mặt:

- Vậy... thời hạn cho việc này là bao lâu?

Ciel trả lời, giọng không giấu nổi đau khổ:

- Tính đến thời điểm hiện tại cho đến khi em tan biến, dự định là ba năm. Nhưng mà... vừa nãy Sieglinde có gặp anh và báo rằng, em chỉ còn khoảng thời gian trước sinh nhật năm nay để tồn tại. 

"Tức là chỉ còn vài tháng à..."_ Astre nghĩ thầm

Bầu không khi một lần nữa chìm vào im lặng, so với lần trước thì lần này đã lạnh lẽo, trĩu nặng và đau đớn hơn nhiều. 

- Vậy ra đó là lý do chính khiến anh phát động cuộc tìm kiếm mảng linh hồn còn sót lại kia bất chấp thủ đoạn?

Ciel sững sờ khi nghe thấy Astre nói như vậy. 

- Em biết sao?

- Làm sao mà em không biết anh đã làm gì chứ.

- A... đúng là, anh không thể nói dối em lâu được. 

Astre nói:

- Vậy thì, cơn đau đầu hôm qua, cũng là dấu hiệu cho thấy bản án tử đang đến với em càng gần?

Ciel thở dài não nề, nói:

- Đúng là như vậy... anh xin lỗi... anh đã không thể bảo vệ em...

Đến đây, Ciel ôm chầm lấy cậu, gục xuống vai của cậu, giọng nói chất chứa biết bao cảm xúc.

Giá như anh mạnh mẽ hơn, giá như anh thông minh hơn, giá như anh khôn khéo hơn, thì em đã không phải gánh chịu bản án tàn nhẫn này. 

Làm ơn, anh muốn thay cậu hứng chịu tất cả... 

Astre như hiểu được suy nghĩ của anh, tay vuốt lưng an ủi, thủ thỉ:

- Anh đừng dằn vặt nữa, không sao hết, em..

Cậu suýt nữa thì nói ra câu "em ổn mà".

Nó chẳng khác gì một lời nói dối trắng trợn cả.

Ciel sẽ phát điên lên nếu như nghe thấy cậu nói vậy mất.

- Em này, anh có một việc muốn nói với em, được không.

- ... Ừm...

- Anh muốn em dừng việc điều tra vụ án lại cũng như tạm thời giao công việc hiện tại cho người em tin tưởng để tập trung nghỉ ngơi, nhé? Sức khoẻ hiện tại của em đã quá yếu rồi, anh không thể chịu nổi khi phải nhìn em làm việc vất vả nữa...

---------

Chương mới sẽ được cập nhật vào chủ nhật ngày 4/7/2021 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com