Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chăm bệnh

Ngày đăng: 22/11/2020

________________

Dạo gần đây, trại trẻ mồ côi nọ trở nên náo loạn hơn thường ngày, già trẻ lớn bé ai cũng lộ ra khuôn mặt lo lắng. Đặc biệt, một nhóm các bé nhỏ từ 8 - 10 tuổi còn tỏ ra cực kỳ sợ hãi, thậm chí vài bé đã khóc toáng lên. 

Số là, một lần khi Astre và Ciel thăm trại trẻ, Ciel đã bàn bạc với các bảo mẫu vài chuyện trong khi Astre chơi với một nhóm trẻ để chúng đỡ giở trò phá hoại. Nhóm trẻ này đặc biệt nghịch ngợm hơn nhiều so với những đứa trẻ khác khiến cậu vô cùng mệt mỏi và tốn sức. Chưa kể, chúng còn vô cùng hứng thú với khả năng đập phá vô địch của Finian và luôn vòi cậu bé làm vườn đáng yêu nọ làm mấy trò kiểu phá hoại, đốt trường khiến cho cậu bao phen thót tim. 

- Hú hú! Bắt được cậu nè!

Hiện tại, cậu và Finian vẫn phải "hầu" bọn trẻ chơi trò đuổi bắt. Đến đây, trán cậu hơi nổi gân xanh. Tại sao đám trẻ con này còn thừa năng lượng hơn cả cậu chứ! Chẳng lẽ bây giờ cậu già yếu đến mức không thể theo kịp sức lực của đám quỷ sứ này sao? Thật bất công mà!

Đúng lúc cậu đang suy nghĩ miên man thì tiếng hét của Finian vọng lên:

- Cậu chủ nhỏ! Cẩn thận!

- Hả???_ Cậu ngơ ngác một lúc, sau đó nhìn xung quanh và phát hiện ra một nhóc con đang chạy ào vào chỗ cậu. Có vẻ cậu bé chưa kịp ý thức được phía trước mặt đang có người. Chưa kể, gần đây cậu có gặp vấn đề về sức khoẻ nên phản xạ không được nhanh nhạy như bình thường. Kết quả, cậu bị xô ngã vào con sông gần đó.

*RẦM*

- A... a... oaaaaaaaaaaaa..._ Cậu bé vừa xô ngã cậu ngơ ngác một hồi, sau đó khóc ầm lên.

Lúc này, Astre rất muốn nói rằng: "Khóc cái gì mà khóc! Anh mới là nạn nhân đấy nhá!", nhưng mà cậu không còn đủ thời gian để nghĩ đến chuyện đó nữa. Hiện tại còn có chuyện đáng lo hơn nhiều. Cậu không biết bơi, chính xác hơn là chỉ biết cách thả lỏng để bản thân không chìm xuống nước. Sông này tuy khá sâu, nhưng ít nhất thì cậu cũng có thể giữ mọi chuyện ổn hơn một chút.

Cho đến khi, một cơn gió lớn ập tới và đẩy cậu ra xa bờ, và chân trái cậu bị chuột rút bất ngờ khiến cho cậu một phen đau điếng. Chưa kể, tốc độ và phương hướng dòng chảy đột ngột thay đổi khiến cho xoáy nước dần được hình thành ở ngay vị trí cách chỗ cậu không xa.

"Nguy to rồi!"_ Cậu cảm thán trong lòng. Mọi người trên bờ thì đang hô hoán người cứu, xui xẻo thay là Finian không biết bơi, nếu không thì tình hình cũng đã gỡ gạc một ít.

Không được. Bơi vào vùng có xoáy nước là chuyện quá mạo hiểm, không thể lấy tính mạng người khác ra đặt cược như vậy được.

Tuy nhiên, hiện tại sức cậu đang trong trạng thái vô cùng yếu ớt, nếu quá sức sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù "nguy hiểm đến tính mạng" là chuyện không thể, nhưng tình hình vẫn rất đáng lo .Giờ cậu không còn nhiều thời gian nữa, xoáy nước thì đang bắt đầu lớn dần lên, cơ thể cậu thì dần chìm xuống nước không thể kiểm soát, cứu viện thì không biết có tới kịp hay không...

Có lẽ là không kịp, nhiều năm trước, cậu mong chờ có bàn tay nhân hậu nào đó tới cứu rỗi mình, nhưng rốt cuộc, chỉ là chờ đợi vô ích. 

Cuối cùng thì chú chim bé nhỏ buộc phải tự mình bay lên bầu trời đầy bão giông mặc cho đôi cánh vẫn còn quá yếu ớt.

Đúng lúc này, cậu cảm nhận rõ dòng nước đang có đợt dao động không nhẹ, sau đó, cậu cảm giác có thứ gì đó ôm lấy cậu, trong chốc lát, cả hai đều ngoi lên mặt nước và cậu được đưa lên bờ một cách an toàn. Ý thức được một lúc, cậu nhìn lên người vừa mới cứu mình bằng ánh mắt nửa tỉnh nửa mê. Đó là Ciel. 

Lúc này, cậu nhủ thầm, lần này anh đã tới. 

Một kẻ từng đằm mình trong bùn lầy, bóng tối và cô đơn thì không mong muốn gì hơn ngoài một chốn nghỉ ngơi.

- Muốn... ngủ..._ Sau khi thốt lên vỏn vẹn hai từ, đôi mắt cậu lim dim, sau đó chìm vào mê man trong sự hoảng loạn của Ciel và mọi người. Ciel vội vàng bế ngang người cậu và chạy vào phòng y tế ngay lập tức. 

Kể từ lần đó, Astre bị sốt khá cao, cần được nghỉ ngơi trong vài ngày. Đám trẻ hôm nọ cũng vì thế mà cảm thấy vô cùng ăn năn.

- Em... em... xin lỗi... _ đứa trẻ xô ngã Astre hôm nọ cúi gằm mặt.

- ... không sao..._ Ciel quay mặt đi, miệng thốt một câu khô khốc.

Kỳ thực, lúc này anh cảm thấy vô cùng dằn vặt. 

Chỉ chậm một chút thôi, tất cả đều sẽ tan thành mây khói hết. Giống như năm đó vậy. 

Tuyệt vọng bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu, thống khổ bao nhiêu... đều chịu đựng, cho đến khi tất cả vượt quá giới hạn thì nổ tan tành thành tro bụi. 

Chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện trôi qua mà không thể làm gì chính là loại cảm giác thống khổ nhất. 

Thà rằng bị vạn mũi dao đâm vào tim còn hơn là khoanh tay đứng nhìn người khổ đau. 

Không phải ngẫu nhiên mà đoá hồng lại có gai, chẳng qua là bão tố phong ba đã ép nó phải trở nên kiên cường, mạnh mẽ.

....

Khi Astre tỉnh dậy thì đã là chiều muộn. Cậu mệt mỏi nhìn chung quanh, cách bài trí phòng ngủ quen thuộc ập vào mắt cậu. Đến đây, cậu có chút nhẹ nhõm, đây là nhà cậu, không phải là chốn xa lạ nào khác.

Thật may là tất cả không phải là mơ.

Astre lại nhìn bên giường, thấy Ciel đang ngủ gục, tay anh vẫn còn nắm chặt tay cậu. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi. Có lẽ anh bị tai nạn của cậu làm cho sợ hãi chăng?

Thấy vậy, lòng cậu bỗng có chút trĩu nặng. Cậu lại làm anh lo lắng.

Đến đây, cậu bỗng nhiên muốn ngồi dậy, ôm Ciel thật chặt. Nhưng cơn đau đầu như búa bổ giáng xuống khiến cậu lăn xuống giường ngay lập tức. Tiếng động cùng rung chuyển của giường làm Ciel thức giấc ngay lập tức. Anh vội vàng sờ đầu cậu, hỏi:

- Em có sao không? 

- Em... thực sự là thấy hơi mệt một chút. Nghỉ ngơi là được thôi. 

- Vừa nãy em làm anh lo lắm, có biết không hả? Tại sao lại đứng ở gần sông như thế? Em có biết ở quá gần các vùng sông nước là vô cùng nguy hiểm không? Có rất nhiều vụ tai nạn đuối nước gần đây lắm đấy! Hơn nữa, anh đã dặn là không được đi quá xa anh, vậy mà em lại cùng đám nhóc đi chơi xa như vậy, có biết anh giận lắm không hả? Sau đó lại còn chơi đuổi bắt ở gần sông nữa! Em có biết là chỉ cần anh đến muộn một chút là có chuyện lớn xảy ra không? Em không thể cứ...

- Được rồi, anh đừng nói nữa. Em đang ốm, anh biết mà._ Cậu thở dài, yếu ớt đáp lại. Cứ hễ chuyện gì liên quan đến cậu là Ciel lại khó giữ nổi bình tĩnh. Thật đúng là hết thuốc chữa.

Nhưng cũng phải thôi, từ sau lần 'đó', Ciel mà không bao bọc cậu thái quá thì mới lạ.

- Nhưng em cũng không thể lơ là như vậy!_ Anh gằn lại_ Thôi bỏ đi, anh có mang cho em chút súp gà và sữa mật ong cho em đây. Tuy hơi sớm nhưng anh nghĩ em cần nạp năng lượng một chút.

- Em lại thích trà kem(*) hơn..._ Cậu lộ rõ vẻ ủ rũ

- Em đang ốm, không nên ăn lạnh đâu. Ngoan nào, ăn đi._ Anh dịu dàng dỗ dành mặc cho ánh mắt có phần uất ức từ cậu. Tại sao anh cứ phải coi cậu là trẻ con nhỉ?

- Nói "A" nào...

- Em tự ăn được mà...

- Không được, để anh đút cho. "A" nào...

Không còn cách nào khác, Astre đành chiều ý của Ciel - cuồng em trai - Phantomhive.

Bầu không khí giữa hai người cũng từ đó mà trở nên vô cùng ngọt ngào đến khó tin. Chúng làm cho Undertaker quan sát từ xa cũng cảm thấy hơi chói mắt.

- Ái chà, hường phấn ghê!_Gã cảm thán_ Đại nghiệp ăn cơm chó của ta xem ra còn lâu mới xong. Các Phantomhive đời trước mà thấy cảnh này chắc thổ huyết luôn quá. Bá tước Vincent Phantomhive à, ngài dạy con kiểu gì mà chúng nó lại yêu thương nhau đến mức này hả trời? 

Im lặng một hồi, gã lầm bầm tiếp:

- Cơ mà, thế cũng tốt. Ít nhất thì chúng cũng không huynh đệ tương tàn... trong hoạn nạn mà còn có thể nghĩ đến nhau thì cũng không quá tệ... hơn nữa, nếu như kim chỉ nam duy nhất của nó không còn, nó sẽ lại lầm đường lạc lối như năm ấy, để rồi nhận về kết cục bi thảm...

____________

(*) Trà kem: một món ăn truyền thống trứ danh của Anh Quốc.

Lời từ Nana: mình rất thích phục kích đêm khuya thế này haha :3

Hẹn gặp lại mọi người vào chương tới được đăng vào chủ nhật ngày 29/11/2020 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com