Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Lộ diện

Hai thanh kiếm vô tri trên tay Elizabeth được thổi hồn thành hai con rắn; chúng dữ tợn, nhe cái răng trắng nhởn rồi luồn lách qua từng kẽ hở, dùng thủ pháp tàn nhẫn nhất hòng hạ gục đối thủ. Kẻ bí ẩn kia biết chắc nếu bản thân đối đầu trực diện với Elizabeth thì không có cửa thắng, liền tìm cách né những đòn đâm hiểm hóc rồi thừa cơ trốn ra ngoài. Elizabeth tinh ý nhận ra ý định của đối phương, thoáng chốc lộn nhào một cái, chặn đứng lối thoát duy nhất. Cô chĩa kiếm thẳng mặt kẻ bí ẩn, lạnh lùng hỏi:

- Là ai sai các ngươi tới đây?

Kẻ bí ẩn kia lảng tránh câu trả lời:

- Là ai thì cũng không tới lượt ngươi biết. Thay vào đó, sao ngươi lại không hỏi xem mục đích chúng ta đến là gì.

- Thời gian là vàng là bạc, đừng dụ ta lãng phí vào những chuyện không đâu. Khôn hồn thì khai ra ngay!

Dứt lời, Elizabeth bổ thẳng vào ngực kẻ bí ẩn, kẻ đó lắc mình tránh ra một bên. Hắn tuy không giỏi đối đầu trực diện, nhưng thân thủ lại nhanh nhẹn, thích hợp để đánh lén và chạy trốn. Thế nhưng Elizabeth quá mạnh, tìm cách đánh lén cô không phải là cách hay. Hắn lẩm nhẩm lại mục đích thực sự của cái đêm đột nhập đầy gian nan này, cố gắng kéo dài thời gian thêm lúc lâu nữa. 

Hai người tuy không còn là con người nữa, nhưng cũng chưa thần thánh đến mức có thể đại chiến trăm ngày trăm đêm, và trong trận chiến có phần khập khễnh này, kẻ bí ẩn là người kiệt sức trước. 

Elizabeth vung kiếm lên cao, chuẩn bị tung đòn quyết định. Thế nhưng một luồng khói mờ đột ngột xộc lên khiến cô ngay lập tức bị choáng váng. Cô theo bản năng che miệng và mũi, tai căng lên lắng nghe động tĩnh xung quanh. Quả nhiên, kẻ bí ẩn nhân lúc sơ hở đã tung hoả mù rồi trốn thoát. Elizabeth nhíu mày, theo trực giác đạp mạnh cửa rồi đuổi theo. 

Tuy nhiên, nếu trận đối kháng vừa rồi Elizabeth chiếm ưu thế, thì trong cuộc rượt đuổi này, kẻ bí ẩn mới là người chiếm ưu thế hơn cả. Hắn ta quá nhanh nhẹn và xảo trá, đến mức có những khoảnh khắc Elizabeth suýt vuột mất mục tiêu. May mắn là hắn đã bị trận đấu vừa rồi tiêu hao thể lực không ít nên chưa thể chạy xa được. 

Kẻ bí ẩn kia thấy phía trước có một lối rẽ nhỏ liền đâm đầu thẳng vào trong đấy, nhưng hắn đã tính lầm, đây chỉ là ngõ cụt mà thôi. Hắn quay đầu lại, đã thấy Elizabeth đã ở đấy, đôi mắt tựa dao găm nhìn chằm chằm vào hắn. Cô thủ kiếm sẵn, nói:

- Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, kẻ nào sai ngươi làm tất cả những chuyện này?

Kẻ bí ẩn im lặng một lúc rồi nhún vai:

- Nếu ta mà không nói ra thì chắc ngươi sẽ mần gỏi ta nhỉ?

Elizabeth lạnh lùng quát: 

- Đừng nhiều lời!

Kẻ bí ẩn kia, cười khẩy, mắt nhướn lên, châm chọc nói:

- Mạnh miệng ghê nhỉ. Nhưng ta nghĩ bộ dạng quyết liệt này của cô mới thực giống mẹ cô đấy, tiểu thư Midford. Bình thường ai nhìn vào vẻ ngoài dễ thương của cô cũng sẽ nghĩ cô chỉ là một nàng tiểu thư vô hại, khá khen cho tài che giấu của cô đấy. 

Kẻ bí ẩn nói năng vòng vo đến phát bực, nhưng Elizabeth nghe ra mùi bất thường trong câu nói của hắn:

- Ý ngươi là sao?

Kẻ bí ẩn lại cười như thể đang xem một tiểu phẩm hài thú vị, hắn nói: 

- "Nhỏ nhắn tựa chim oanh, dũng mãnh tựa đại bàng, huyền thoại chính là nàng, chiến thần của Thiên Đàng", đây chính là những câu nói truyền tụng về một truyền kì của Thiên Đàng, với thiên phú kiếm thuật trời sinh cùng với sự dũng cảm hiếm thấy, nàng đã lập nên biết bao chiến công hiển hách, góp phần quan trọng để bình ổn sự cân bằng của thế gian, để rồi khi tuổi vẫn còn độ thanh xuân, nàng đã trở thành thành viên danh dự của Hiệp Hội Hiệp sĩ Hoàng Gia Thiên Đàng với tâm nguyện sẽ hiến dâng cả trái tim để phục vụ cho một Thiên Đàng. Sắp tới, khi mà kỳ bầu cử gần kề, nàng được dự đoán là sẽ trở thành nữ Hội trưởng đầu tiên của Một nhân vật hiển hách như vậy mà lại quen biết kẻ theo phe trung lập như Bá tước Phantomhive, nếu để đấng trên cao biết được, thanh danh của cô sẽ đi về đâu đây, thưa tiểu thư Midford...

Đến đây, kẻ bí ẩn như nhớ ra điều gì, hắn cười vang, làm bộ bí hiểm, rồi nói:

- ...À không, phải gọi là ngài Thượng Hiệp sĩ Midford mới đúng.

Elizabeth sững người, việc cô tới dinh thự Phantomhive, thậm chí là cả việc cô nằm trong hội bạn bè của Ciel Phantomhive và Astre Phantomhive luôn được giấu kĩ, một phần là vì thân phận tương đối đặc thù; ngay cả khi ở trong thân phận Thượng Hiệp sĩ, cô cũng mang mặt nạ che toàn bộ khuôn mặt nên chỉ có người quen mới biết được khuôn mặt thật của cô. Vậy tại sao kẻ trước mặt cô biết được cô là ai? 

Elizabeth thoáng siết chặt chuôi kiếm trong tay, kịp thời đè nén biết bao câu hỏi đang tuồn ra trong đầu, cất tiếng:

- Xem ra thanh danh ta cũng không đến nỗi nhỉ? 

Kẻ bí ẩn híp mắt, khách sáo rằng:

- Ngài Thượng Hiệp sĩ xin đừng hạ bệ bản thân như thế, được lĩnh giáo đường kiếm tựa sấm sét của ngài chính là vinh dự lớn lao cho kẻ hèn mọn đây. 

Elizabeth làm lơ những lời khen hoa mĩ sáo rỗng của đối phương, hỏi:

- Quá khen rồi. Chỉ là nếu đã biết khuôn mặt thật của ta, vậy cũng có nghĩa là ngươi cũng là người quen của ta nhỉ? Tại sao chúng ta không cùng nhau gỡ bỏ tấm mặt nạ khách khí xuống rồi cùng nhau trò chuyện thẳng thắn một phen?

Kẻ bí ẩn ra vẻ vô cùng cảm kích, nói:

- Ồ không, ta nào có phúc lớn tới mức thành người quen của ngài Thượng Hiệp sĩ đây? Ta cùng lắm là gặp mặt ngài qua lời kể của sếp lớn cùng với vài bức ảnh, hôm nay lần đầu được gặp mặt trực tiếp âu cũng là cái duyên lớn mà thôi. 

Elizabeth bên ngoài mỉm cười xã giao, trong lòng thầm nghĩ: "Hỏng rồi."

Qua hôm nay phải nói cho Ciel và Astre biết, bất cứ ai mà họ biết cũng rất có thể là gián điệp tay sai của hung thủ lần này.

__

Chú thích: tất cả những hiệp sĩ của Thiên Đàng đều đeo mặt nạ, bởi điều này tượng trưng cho một lời thề của hiệp sĩ: "Gạt bỏ cái tôi cá nhân, cống hiến bằng cả trái tim vì an nguy của Thiên Đàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com