Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khám bệnh

Ngày đăng: 29/11/2020

_________________

Sau vài ngày nằm liệt giường vì ốm, cuối cùng Astre đã hoàn toàn bình phục. Trong nhiều ngày qua cậu đã bỏ bê công việc vì lí do sức khoẻ, giờ cậu sẽ không cho phép bản thân được lười biếng thêm chút nào nữa.

Nhưng trước hết, cậu muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành chút đã. Nhân tiện, cậu sẽ thăm trại trẻ mồ côi luôn. 

Sau khi đi dạo một lượt quanh khu vườn bạt ngàn tại tư dinh, cậu rẽ lối tới trại trẻ mồ côi, đi sang phòng ăn của lũ trẻ. Bây giờ vừa kịp là giờ ăn sáng, lũ trẻ chắc chắn sẽ tập trung hết ở đây. Nhưng mà thật kì lạ, khi cậu đã ở ngay sát phòng ăn thì chẳng có chút tiếng động nào cả. Đám trẻ nghịch ngợm đó sẽ chẳng bao giờ chịu im lặng khi ăn. 

"Chẳng lẽ..."_ Cậu nghĩ thầm, bỗng lòng cậu tràn ngập cảm giác lo lắng, bất an xen chút hoảng hốt. Cậu vội vàng đẩy mạnh cửa, thầm hi vọng không có chuyện gì xấu xảy ra.

Thật may, tất cả nỗi lo của cậu đều chỉ là thừa. Bằng chứng là khi cậu mở cửa, một loạt tiếng nổ pháo vang lên, kèm theo đó là các mảnh ruy băng sặc sỡ bay khắp nơi trong phòng. Chưa hết, ở giữa phòng ăn còn treo băng rôn bự tổ chảng có ghi dòng chữ "Mừng anh Astre khỏi ốm".

Cậu còn chưa kịp định thần, đồng loạt lũ trẻ vốn chẳng thấy đâu đồng loạt nhảy ra từ chỗ trốn, hô ầm lên: "Chúc mừng anh Astre khỏi bệnh!". 

Và thế là, cả một buổi sáng đã trôi qua trong bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Mặc dù có vài sự cố phát sinh xung quanh bữa tiệc, nhưng chung lại đều khá yên bình và vui vẻ.

"Chỉ là khỏi ốm thôi mà, đâu cần phải tổ chức tốn kém vậy chứ"_ Astre nghĩ thầm. Cậu không thích tốn tiền một cách vô nghĩa. 

Nhưng trong lòng cậu vẫn rất vui.

Thật may là không có chuyện gì xảy ra cả.

Chiều hôm đó, như thường lệ, Ciel dẫn Astre đi kiểm tra sức khoẻ. Nơi họ tới không phải là một bệnh viện, mà là một phòng khám bí mật. Phòng khám này nằm ở tầng hầm của một bệnh viện khá lớn nằm ở ngoại ô thành phố, ngoại trừ những người được cho phép ra, không ai biết đến sự tồn tại của phòng khám này.

Vừa mở cánh cửa ra, đập vào mắt Ciel và Astre là một cảnh tượng... khá kì quặc. 

Một cô bé tóc ngắn có ngoại hình của một đứa trẻ mười một tuổi, khoác áo blouse trắng, tay cầm ống thí nghiệm chứa dung dịch màu xanh lè đang không ngừng nhả khói, miệng thì cười không có chút ý tứ. Xung quanh cô, một loạt y tá nằm la liệt, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, vài người thậm chí còn có chút co giật. Ô kìa! Một người đàn ông trung niên may mắn sống sót trong đám y tá xấu số nọ, nhìn cô với ánh mắt cầu xin xen chút kinh hãi, hai tay chắp lấy mà vái lạy cô bé nọ xin tha mạng cho mình.

Cảnh tượng kinh hãi thế tục này, người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng đây là một vụ thảm sát hàng loạt bằng độc dược chứ không phải là quá trình thí nghiệm thuốc của bác sĩ quái dị kiêm chủ nhân của phòng khám bí mật này - Sieglinde Sullivan!

- Cô... cô chủ... làm ơn dừng lại đi!_ Người đàn ông trung niên nọ cũng chính là quản gia của cô - Wolfgang, lắp bắp cầu xin.

- Há há hí hí hố hốooooooooooooooooooo!_ Tiếng cười kém duyên của cô bác sĩ nhỏ con nọ khiến cho cả khổ chủ lẫn người xem đều nổi da gà, nhưng không gì đáng sợ hơn lời nói của cô lúc này_ Phát minh vĩ đại của ta chỉ còn một bước nữa là hoàn thành! Wolf, ngươi nghĩ ta sẽ dừng lại nửa chừng sao?

- Dù thế nào, xin cô chủ hãy dừng lại đi!_ Hắn khiếp đảm quỳ sụp xuống_ Cô chủ như vậy là đang hại chết phụ tá đó!!

- Há há há há há há há há...

Mặc cho lời kêu gào thảm thiết từ quản gia thân tín, cô vẫn giơ ống thuốc lên, ngửa mặt lên trời, miệng há to như miệng cá sấu ra mà cười không ngớt.

Trạng thái này của của cô, được gọi là "phát điên".

Nói khó nghe chút, nhưng vô cùng chân thực, là "phê cần".

"Cô ta lại phát minh ra thứ quỷ gì đây..."_ Astre đỡ trán cảm thán.

"Xem ra Astre và mình tới không được đúng lúc thì phải"_ Ciel nở nụ cười méo xệch.

Cũng không hẳn là tới không đúng lúc, Sieglinde Sullivan lúc nào chả điên rồ như vậy.

Cuối cùng, cặp sinh đôi nhà Phantomhive nọ, từ vị trí khách hàng mà bất đắc dĩ thành người dọn dẹp hậu quả do thí nghiệm của nhà bác học nào đó mang lại.

- Thật là, hai người không thấy thí nghiệm của tôi đang đến hồi cao trào sao?_ Sullivan phủi áo.

- Ý cô là đám người giãy đành đạch như cá chết kia chính là dấu hiệu của "hồi cao trào" mà cô nói hả?

- "Giãy đành đạch như cá chết" ư? Astre Phantomhive à, lúc nào cậu cũng độc miệng như thế._ Sullivan nhíu mày, tỏ vẻ không vui_ Cậu không thấy họ đang sướng đến phát điên lên vì được thử thành quả vĩ đại của tôi sao? Cậu không thấy họ ngất đi vì vui sướng sao?

"Có mà họ ngất đi vì thuốc của cô thì có!"_ Ciel và Astre đồng lòng nghĩ thầm.

- Bỏ đi. Cậu và chồng cậu tới đây với lí do như mọi lần, đúng không? Nhớ phải trả tiền đấy. Sullivan này không bao giờ có chuyện nể bạn bè mà khám bệnh miễn phí đâu.

- Khỏi cần cô nhắc. Mà cô đừng có mà gọi chúng tôi theo kiểu đó được không. Bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn chẳng chừa nổi.

- Chứ không phải là hai người phát cơm chó nhiều quá đến mức mù mắt người ta à!

- Thôi nào._ Ciel đứng ra khuyên can. 

Cuối cùng, sau một hồi lộn xộn, Astre đã được khám bệnh xong. Trong quá trình khám, Sullivan ngỏ ý muốn "mời" Astre uống thử thuốc mà cô mới bào chế ra lúc nãy, nhưng cậu đã từ chối thẳng. Cậu chưa muốn thăng thiên sớm đâu.

- Được rồi, giờ cô có thể nói về kết quả khám được không?

- Ồ... nói sao nhỉ? Mọi chuyện... vẫn đang có thể kiểm soát được. Astre, cậu chỉ cần biết đến đây thôi!

Vừa dứt lời, Sullivan kéo Ciel ra một góc trao đổi riêng, mặc cho Astre ngơ ngác không hiểu vì sao họ phải làm vậy.

- Lần nào cũng thế cả... thật kì lạ...

Sau một hồi to nhỏ, cuối cùng thì buổi khám bệnh đã kết thúc. Trước khi đi, Ciel và Astre ngỏ ý cảm ơn cô bác sĩ nhanh nhảu nọ.

Sullivan vui vẻ đáp lại:

- Ái chà, chút việc vặt này có là gì chứ. Hơn nữa, bạn tôi gặp chuyện lớn như vậy, tôi mà không giúp thì quá không phải lẽ rồi. Thế nhé, hai người cứ về trước đi, tôi còn mớ công việc còn dở cần hoàn thành. Đúng rồi, lần sau nhớ phải thử thuốc của tôi đấy nhé!

- Cô nghĩ chúng tôi sẽ đồng ý sao?

Khi Ciel và Astre đi rồi, Wolfgang từ sau rèm bước ra, thắc mắc:

- Cô chủ, tôi thấy họ thật kì lạ.

- Hửm?_ Cô ngoái đầu nhìn hắn_ Ý ngươi là sao.

- Ờm... bá tước Phantomhive thì tôi không có ý kiến, nhưng, về phần cậu chủ nhỏ nhà Phantomhive... có chút thay đổi về tính cách.

- Là?

- Cậu ta... nói nhiều hơn... hiền hơn... có vẻ thân thiện hơn một chút so với quá khứ... tôi còn cảm nhận nhiều hơn thế... có thể là do bá tước đã tác động vào cậu ta, nhưng mà thay đổi tới mức này thì thực sự không thể tưởng tượng nổi...

- À, tưởng gì._ Cô vươn vai, mắt để lộ ý cười bí ẩn._ Khi mất đi bản ngã, muôn vật sẽ trở nên hiền hoà hơn, đó chẳng phải là điều hiển nhiên sao? 

- Ý cô chủ là sao?

- Chuyện này ngươi vốn không cần hiểu đâu. Tốt nhất là không cần biết._ Nói đến đây, cô quay một vòng, vạt áo cũng theo quán tính mà bay thành vòng tròn._ Thật lòng mà nói, so với việc biết quá nhiều bí mật kinh thiên động địa thì sống vô tư như một đứa trẻ vẫn hạnh phúc hơn nhiều.

________________

Lời từ Nana: vừa đánh máy vừa cười sái quai hàm =))))

Hẹn gặp lại mọi người vào chủ nhật ngày 6/12/2020 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com