Chương 6: Giận nhau
Ngày đăng: 6/12/2020
__________________
Elizabeth Ethel Cordelia Midford - tiểu thư nhà hầu tước Midford, đang cảm thấy vô cùng hoang mang. Cô vừa mới chứng kiến cảnh tượng ngàn năm có một với tính gây sốc cao, đến mức nếu ai đó vô tình thấy thì không trợn mắt há mồm thì cũng sặc nước bọt rồi hét ầm lên: "Cái quái gì thế!?"
Ciel Phantomhive và Astre Phantomhive - hai con người thường ngày phân phát cơm chó cho bàn dân thiên hạ đến phát nghẹn giờ mỗi người một góc, chẳng thèm ngoái nhìn nhau!
Astre tuy bình thường trầm tính, ngại thể hiện tình cảm ra ngoài, nhưng ánh mắt dành cho Ciel luôn có sự đặc biệt so với những người khác. Còn hiện giờ, cậu chỉ chuyên tâm ăn bánh chocolate, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu, chẳng thèm nhìn Ciel dù chỉ một chút.
Ciel còn càng khó hiểu hơn. Với tính cách cuồng em trai hết thuốc chữa cùng với lòng yêu chiều người yêu vô đối, nếu như Astre của anh không vừa ý một chút thì anh sẽ lập tức tới dỗ dành, dùng mọi lời ngon tiếng ngọt cùng với hành động ôn nhu, chứ không phải mặc kệ đối phương mà ngồi đọc báo thế này!
Rốt cục chuyện gì đang xảy ra thế?!
Đây cũng chính là câu hỏi chung của bốn người hầu chuyên phá của - Finian, Meyrin, Bard và Snake.
- Tiểu thư nghĩ chuyện này là thế nào?_ Nàng hầu tóc đỏ với cặp kính viễn bự tổ chảng thắc mắc.
- Ta cũng không biết nữa._Elizabeth lắc đầu chán nản._Nhưng trong chuyện này chắc chắn có vấn đề!
- Tiểu thư nói đúng đó!_Finian gật đầu hưởng ứng_ Hai cậu chủ yêu thương nhau như vậy, hôm nay bỗng nhiên không thèm nói chuyện với nhau chắc chắn có lý do!
- Tôi thì vốn không hiểu những chuyện lằng nhằng kiểu này cho lắm_Bard gãi đầu_ Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy chuyện này có chút... vi diệu?
- Chuyện này đâu chỉ vi diệu, mà còn cực kỳ vi diệu là đằng khác, Emily nói.
Thế là, năm người cứ thế xì xầm to nhỏ trong một góc dinh thự, cứ thế suy đoán xem lý do của cuộc cãi vã này là gì.
Elizabeth là người đưa ra nhận định đầu tiên.
- Theo ta á, có thể là vài hôm trước, trong một bữa tiệc giao lưu hay trong hoàn cảnh gì đó mà ta cũng không biết, có thể là đã có ai đó tới làm quen với Ciel, thậm chí là tán tỉnh luôn. Ciel không hiểu sao lại nói chuyện với người kia cả buổi, đến quên mất rằng anh ấy đã có Astre. Cậu ấy vì ghen nên tỏ ra giận dỗi, Ciel tuy có cố gắng dỗ dành nhưng cũng vô dụng, đành bất lực để yên cho cậu ấy hết giận, chờ suy nghĩ thấu đáo lại rồi tới làm hòa. Các ngươi nghĩ sao?
Ba gia nhân nọ gật gù tán thành, cho rằng lý do này khá hợp lý. Nhưng chưa được bao lâu thì lỗ hổng trong suy đoán với Elizabeth đã lộ rõ.
Thứ nhất, Ciel là người chung tình, đồng thời cũng được tính là một chuyên gia trong chuyện tình cảm. Không có lý do nào mà khiến Ciel không nhận ra một người có đang tán tỉnh mình hay không mà cứ thế tiếp chuyện. Cho dù anh có biết đi chăng nữa thì anh sẽ khéo léo từ chối đối phương với lý do "đã có người trong mộng" chứ không phải cứ thế nói chuyện với người ta được. Quên Astre ư? Với một người đi theo trường phái "đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử" như Ciel, việc lỡ bỏ quên người thương là chuyện không thể chấp nhận được. Ai biết được Ciel sẽ dằn vặt thế nào nếu như không kịp đến với người mình yêu chứ! Thứ hai, Ciel còn là một người có máu mặt với thế giới ngầm, đây là điều mà hầu như ai cũng biết. Hơn nữa, đã có rất nhiều tin đồn nói về việc Ciel đã có người yêu, có ai điên tới mức nào mới cả gan tán tỉnh anh chứ!
Năm người họ một lần nữa rơi vào trầm mặc.
Sau một hồi vò đầu bứt tai, hầu gái hậu đậu Meyrin là người tiếp theo đưa ra suy đoán về lý do cho cuộc mâu thuẫn khó hiểu giữa Ciel và Astre.
- Thực... thực ra... tôi... tôi không biết tôi có đoán đúng không, nhưng tôi có cảm giác đằng sau mâu thuẫn của họ là cả một câu chuyện dài! Có thể là, trong quá khứ, cậu chủ hoặc cậu chủ nhỏ, thậm chí là cả hai, đều đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Sau khi phát hiện ra, hai người họ đã cãi nhau to tiếng, dẫn đến giận nhau cho tới tận bây giờ. Mọi người thấy thế nào?
Đáp lại Meyrin là tiếng "Hừm" đăm chiêu của bốn người còn lại. Nàng tiểu thư tóc vàng nọ lên tiếng:
- Cũng có vẻ hợp lý... nhưng mà ta có cảm giác giả thuyết này còn quá mơ hồ. "Sai lầm không thể tha thứ" mà cô nói chưa cụ thể lắm. Hơn nữa, với tình cảm mà hai người đó dành cho nhau, không lí nào lại mâu thuẫn gay gắt như vậy. Trừ khi sai lầm đó phải nghiêm trọng đến mức nào mới khiến mọi chuyện như hiện tại chứ!
- Tiểu thư nói chí lí..._Meyrin gãi đầu ngại ngùng.
- Nè! Tôi có ý kiến!_Finian sốt sắng lên tiếng._ Tôi nghĩ á, rất có thể, trong ngày kỉ niệm hai người họ yêu nhau, họ đã cùng nhau trồng một cây thông để làm kỷ niệm cho cột mốc tình yêu của họ. Thế nhưng, một trong hai người lỡ làm chết cái cây, và thế là người còn lại giận dỗi, rồi hai người cãi nhau, giận nhau, và...
- Và sao?_Bốn người còn lại chăm chú nhìn cậu.
- Và... hết rồi.
Elizabeth, Meyrin, Bard và Snake: ...
Cậu bé à, cậu có thể đừng kết thúc câu chuyện theo cách gây hụt hẫng như vậy không?
Trở lại với vấn đề chính, tuy lý do của cậu bé làm vườn đáng yêu nghe qua có vẻ hợp lý, thế nhưng khi xét kỹ lại thì có chút hoang đường. Trồng cây ư? Ciel và Astre có cả tá cách để kỷ niệm cơ mà, đâu cần nhất thiết phải làm chuyện tốn công sức đó đâu. Tuổi thơ của họ cũng không gắn liền nhiều với cây thông hay bất cứ loài thực vật nào nên họ chẳng có lý do gì để vô duyên vô cớ trồng một cái cây cả. Lỡ tay làm chết cây ư? Ôi trời, cặp song sinh nhà Phantomhive nọ đều là những người cầu toàn và cẩn thận, trước khi làm việc gì đều suy xét, tìm hiểu kỹ càng. Chuyện họ sơ ý để xảy ra sự việc ngoài ý muốn là chuyện không tưởng. Hơn nữa, họ tuyệt đối không phải là kiểu người sẽ giận dỗi nhau chỉ vì mấy lý do vớ vẩn.
- Vậy là cũng không đúng sao..._Finian xụ mặt buồn rầu.
Cuối cùng, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe - Bard, đã chính thức lên tiếng.
- Tôi lại có một suy nghĩ khác._ Bard xoa xoa chỏm râu ở cằm._ Sẽ như thế nào nếu như mâu thuẫn của hai người họ bắt nguồn từ khúc mắc từ quá khứ nhỉ?
- Ể... ý anh là sao?_Finian nghiêng đầu khó hiểu.
- Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng tất cả chúng ta đều biết quá khứ của hai cậu chủ vô cùng phức tạp, đúng không?
- Đúng._Tất cả cùng đồng thanh trả lời.
- Vậy thì, rất có thể, đã có một sự vật, sự việc hay hiện tượng nào đó liên quan đến quá khứ, khiến cho cả hai người họ đều không thể giữ nổi bình tĩnh, dẫn đến cãi nhau. Theo suy luận của tôi, rất có thể trước đây họ đã từng có một đứa con, con nuôi hay con đẻ thì không cần biết, nhưng cái chính là họ thương đứa trẻ hết mực. Thật không may, đứa trẻ đó đã gặp biến cố dẫn đến bất hạnh ra đi, hai cậu chủ đã vô cùng đau khổ. Một mặt, họ đem đứa trẻ chôn cất chu đáo; mặt khác, họ tìm cách tìm kiếm linh hồn đứa trẻ với nỗi nhớ con khắc khoải của bậc làm cha làm mẹ. Thế nhưng, thời gian trôi qua đã lâu, mọi hi vọng tìm kiếm sớm đã không còn. Lúc này, cậu chủ có ý khuyên bảo cậu chủ nhỏ hãy bỏ cuộc, nhưng khổ nỗi cậu ấy lại quá cố chấp. Kết quả là hai người đã lời qua tiếng lại với nhau, xong rồi...
Bốn người còn lại không thể chịu nổi trí tưởng tượng bay xa hơn cả Picasso của chàng đầu bếp nữa nên đã tìm cách dừng lại:
- Dừng lại! Đừng kể nữa!
Mọi chuyện ngày càng đi quá xa rồi!
Từ khi nào mà một mâu thuẫn bình thường lại biến thành cái kịch bản cha mẹ mất con lâm li bi đát thế này hả?!
Thật không thể tưởng tượng được!
Quá phi logic!
- Bard, ta chân thành khuyên ngươi nên chuyển từ nghề đầu bếp sang nghề viết truyện ngược luyến tàn tâm hoặc là nghề chém gió luôn được rồi đấy..._Elizabeth đỡ trán thở dài.
Ba người còn lại cũng dùng ánh mắt kỳ dị để nhìn anh chàng đầu bếp hãy còn ngơ ngác không hiểu bản thân nói sai chỗ nào.
Quanh đi quẩn lại, cả năm người đều lãng phí cả một buổi sáng mà vẫn chưa tìm được lời giải hợp lý cho mâu thuẫn giữa Ciel và Astre.
Thực ra, trước khi hỏi ba người hầu nọ, tiểu thư nhà Midford đã gọi điện hỏi bác sĩ quái dị Sullivan về vấn đề này rồi, nhưng đáp lại chỉ là giọng điệu ngả ngớn cùng điệu cười như bệnh nhân tâm thần từ đầu dây bên kia:
- Ối chà, tưởng gì, chắc chỉ là mấy cái cuộc cãi nhau trẻ con của tụi yêu nhau thôi, chó FA chúng ta không cần phải xen vào làm gì cho mệt đâu. Hơn nữa, tôi có bào chế ra loại thuốc có thể đảo ngược quá trình lão hóa, trở về thời kỳ sung mãn nhất của cơ thể. Cô có muốn thử một chút không... ha ha ha ha ha ha...
- Cứu với!_ Phía đầu dây bên kia phát ra hàng loạt tiếng la hét thảm thiết của những y tá sau khi bị thử thuốc.
Ngay sau khi nghe thấy thế, Elizabeth trực tiếp cúp máy không nương tay. Cô còn trẻ, cô chưa muốn chết, cô còn muốn đi chơi.
Sau đó, cô cùng bốn gia nhân hỏi một lượt cả trại trẻ mồ côi về tình hình mối quan hệ gần đây giữa Ciel và Astre, nhưng chẳng thu được kết quả khả quan.
Chứng kiến cảnh tượng này, Snake không nhịn được mà nói một câu:
- Nếu tiểu thư muốn biết thì cũng có thể đi gặp trực tiếp họ để hỏi mà, Emily nói.
Ừ nhỉ? Sao cô không nghĩ ra chứ?!
Tại sao cô phải mất công suy đoán, tìm hiểu trong khi hoàn toàn có thể đi hỏi chính chủ?!
Thế là, một tiểu thư, ba người hầu, cứ thế lật đật chạy tới khu dinh thự chính để hỏi Astre. Snake thì từ chối tham gia vì một phải chăm sóc một con rắn bị ốm, hai là linh cảm được kết quả chuyện này hết sức... dở hơi. Vốn dĩ người họ muốn hỏi là Ciel, nhưng mà anh lại đi đâu đó mất. Thế là Astre nghiễm nhiên trở thành đối tượng giải đáp thắc mắc.
Gõ cửa cẩn thận, cô cùng ba người hầu ru rú ở đằng sau rụt rè mở cửa, thò cái đầu vào phòng để quan sát tình hình. Đập vào mắt họ là hình ảnh Astre đang nhíu mày phê duyệt đống giấy tờ chất như núi, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bên cạnh cậu còn có một tách cà phê nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Thỉnh thoảng, cậu còn thở dài đầy chán nản, tựa hồ rất muốn được nghỉ ngơi.
Chứng kiến cảnh tượng này, không hiểu sao Elizabeth muốn dùng kiếm liễu xiên Ciel một nhát cho hả giận.
Tại sao anh có thể bỏ mặc người yêu vất vả xử lí công việc trong khi bản thân chạy đi chỗ khác thế hả?!
Thật không thể chấp nhận được!
"Nhưng mà, đến mức không thèm quan tâm thế này thì chứng tỏ mâu thuẫn của họ nghiêm trọng hơn mình tưởng nhiều"_Lizzie nghĩ thầm_"Có nên hỏi Astre không nhỉ? Sợ là sẽ làm phiền cậu ấy làm việc... Không được không được, không hỏi bây giơ thì hỏi lúc nào! Elizabeth Ethel Cordelia Midford, phải can đảm lên!"
- Bốn người còn đứng đó tới lúc nào._Astre không buồn ngẩng mặt lên, tay vẫn liên tục ký vào công văn.
Vậy là, bốn người nọ rụt rè bước vào phòng, mất một hồi đùn đẩy nhau xem ai là người hỏi trước. Cuối cùng, Astre sắp mất kiên nhẫn, lên tiếng:
- Nếu như có vấn đề gì thì hãy nói nhanh lên. Tôi đang rất bận.
"Thái độ này, chắc chắn có chuyện rồi!"_Bốn người kia trong lòng nghĩ thầm.
Elizabeth lòng run cầm cập, cố lấy giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, nói:
- Ờm... Astre này... cho tớ hỏi một chút được không?
- Có chuyện gì?
- Ờm... thì... cậu và Ciel gần đây có chuyện gì không?
Nói đến đây, Elizabeth thăm dò thái độ của Astre, nhận thấy vẻ mặt cậu vốn đã tệ nay càng tệ hơn, tay phải thiếu đều muốn siết lại đến gãy luôn cây bút đang cầm trên tay.
- Chẳng có gì cả._Astre trả lời cụt lủn, nhưng thái độ của cậu đã chứng minh điều ngược lại.
- Thật không đó? Tớ thấy cậu chẳng ổn chút nào đâu.
- Tiểu thư Elizabeth nói đúng đấy ạ! Từ sáng đến giờ cậu chủ chưa một lần tỏ ra vui vẻ cả._Finian nhanh nhảu nói.
- Không phải chuyện của mọi người._ Astre quay mặt đi.
- Nào nào, cậu đừng phũ phàng chứ! Dù sao thì chúng ta cũng là bạn thuở nhỏ, có vấn đề gì, cậu có thể chia sẻ với tớ mà!
Kỳ thực, trong lòng Elizabeth biết Astre hầu như không bao giờ chia sẻ với cô bất cứ điều gì. Cô biết rõ, cậu vẫn còn sinh chút bài xích với cô, cái mác "người cản đưởng" không bao giờ dễ dàng gỡ ra được. Mặc dù cô đã cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa cậu và cô, nhưng kết quả chẳng mấy tiến triển.
Định kiến không phải là thứ có thể dễ dàng xóa bỏ trong ngày một ngày hai.
Trong lúc Elizabeth vẫn còn miên man suy nghĩ, Astre đã lên tiếng:
- Chuyện giữa tớ và anh ấy, cậu không cần phải quan tâm đâu. Còn Finian, Meyrin và Bard thì càng không cần xen vào.
- Tại sao lại không cần xen vào? Cậu và anh ấy yêu nhau như vậy, hôm nay bỗng nhiên từ mặt chắc chắn có nguyên do! Có phải Ciel đã làm tổn thương cậu, đúng không? Đừng lo! Tớ nhất định sẽ thay cậu dạy cho anh ấy một bài học nhớ đời! Đi theo tớ tìm anh ấy đi! Chúng ta cùng nhau đi đòi công đạo cho cậu!
- Đúng đó!_ Ba người còn lại nhiệt liệt hưởng ứng, thiếu điều muốn lôi cậu ra ngoài.
- Ơ... đợi đã! Không được đâu!_ Astre ngơ ngác rồi hốt hoảng can ngăn họ lại.
- Không được cái gì chứ?
- Không được thật mà! Chuyện không như mấy người nghĩ đâu!
- Tớ phải đòi lại công bằng cho cậu!
- Không phải như thế!
- Chúng ta đi thôi!
- Đợi đã!
Giữa trận giằng co quyết liệt, Astre cảm nhận được có tiếng bước chân quen thuộc đang vang lên ngày một lớn. Linh tính mách bảo sắp có chuyện xảy ra, cậu một nhát dọn sạch bốn con người như keo dính chuột sang một bên, miệng không quên nói một câu:
- Xin thứ lỗi.
Cánh cửa từ mở ra mà không hề xin phép trước đó khiến cậu khá bực mình. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một người có ngoại hình, vóc dáng giống cậu như hai giọt nước, miệng luôn thường trực một nụ cười có thể đánh gục bất cứ ai (bao gồm cậu), thần thái của anh so với hồi sáng có tươi tỉnh một chút, có vẻ anh đã gặp chuyện gì đó khá vui nên đã tác động vào tinh thần như vậy.
Anh lia mắt xung quanh, phát hiện ra Elizabeth, Finian, Meyrin và Bard đã bị dọn thành một góc từ lúc nào. Thoạt đầu anh hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó dần nhận ra mục đích của họ tới đây làm gì, chỉ nở nụ cười khổ, nghiêng người:
- Làm phiền mọi người rồi.
Bốn người họ ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ciel cũng không còn để ý đến họ nữa. Anh quay sang nhìn Astre với ánh mắt vừa ôn nhu vừa hối lỗi. Đáp lại anh, Astre hừ một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác, tựa hồ vẫn còn đang giận.
"Hệt như mèo con khó chiều."_Ciel nghĩ thầm.
- Anh tới đây làm gì?_ Astre hậm hực hỏi.
- Thế em nghĩ anh tới để làm gì?
- Nhìn bộ dạng của anh thì chín phần mười là tới xin lỗi. Nhưng anh đừng quên em rất thù dai, đừng tưởng là dùng lời nói ngon ngọt là em sẽ tha cho anh!_ Astre vẫn còn chưa hết giận, tiếp tục dùng thái độ của một con mèo đang xù lông vì tức giận mà đối mặt với Ciel.
Ciel thấy vậy, một mặt kêu thầm Astre đúng là dễ thương mà thương không dễ, mặt khác tiến lên vài bước, dùng ánh mắt cùng thái độ dịu dàng mà từ từ vặn lại:
- Em thật là, tuy trong chuyện này có một phần lỗi của anh, nhưng một phần lỗi cũng thuộc về em đó. Một mình đổ hết tội trạng lên đầu anh, em nghĩ anh không cảm thấy ấm ức sao?
Astre nghe đến đây bỗng trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, cậu bật dậy, giãy nảy:
- Cái gì mà tội lỗi với cả tội trạng hả? Anh có bị làm sao không đấy! Chỉ là em muốn ăn gelato(*) thôi mà anh cũng không cho em ăn là sao?!
- Không được, bây giờ sắp tới giữa đông rồi, ăn gelato là em sẽ bị viêm họng đó.
- Nhưng gelato không chứa nước nên dù có lạnh đến mức nào thì cũng không bị viêm họng khi ăn vào mùa đông! Anh biết mà!
- Sức khỏe của em không tốt nên dù thế nào thì anh cũng không cho em ăn đâu.
- Em không quan tâm! Em muốn ăn gelato!
- Anh đã nói rồi! Không - là - không!
- Em nói, có - là - có!
- *((&&*...
- #%%^...
Elizabeth, Finian, Meyrin và Bard: ...
Bốn người họ sau khi nghe xong thiếu điều trợn mắt há mồm, suýt chút nữa là ngã ngửa ra đằng sau.
Xin phép được rút lại nhận định vừa nãy, Ciel và Astre nhảm nhí dễ sợ. Chỉ vì một món gelato mà hai ông tướng này giận nhau từ sáng đến giờ á!
Có đùa không vậy!
Hai bộ não thuộc hàng khủng cãi nhau chỉ vì một lý do rất trẻ con, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi gia tộc Phantomhive coi như vứt hết.
Không biết cuối cùng Ciel và Astre có làm hòa với nhau không, nhưng Elizabeth bắt đầu cảm thấy nhân sinh thật mơ hồ.
Sullivan nói đúng, đáng lí ra cô không nên can thiệp vào chuyện mâu thuẫn của những đôi yêu nhau. Bởi chúng thường xuất phát từ những lý do rất lãng xẹt. Ví dụ như là món gelato chẳng hạn.
Mất công vò đầu bứt tai suốt cả sáng, cuối cùng lại phải nghe vợ chồng nhà người ta cãi nhau vì nguyên nhân chẳng ra đâu vào đâu.
Ôi, đúng là yêu một cái là chỉ số thông minh tụt xuống thảm hại mà!
_____________________
(*) Gelato là một món tráng miệng đông lạnh đến từ Ý, cùng họ với kem. Tuy nhiên, khác với kem thường, gelato hàm lượng chất béo thấp hơn nhiều so với các loại kem thường, có độ đặc cao hơn và không chứa nước, cho nên gelato có chất lượng cao hơn, ngon hơn so với kem, ăn hoài không béo và đặc biệt là có thể ăn vào mùa đông mà không sợ bị viêm họng.
Lời từ Nana: tụi yêu nhau thật là khó hiểu...
Hẹn gặp lại mọi người vào chap sau được đăng vào chủ nhật ngày 13/12/2020 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com