Chương 9: Không ổn...
Ngày đăng: 31/1/2021
_______
Sáu giờ ba mươi phút sáng, tại một con hẻm vốn vắng tanh lại xôn xao tiếng người qua lại. Kẻ chỉ trỏ, kẻ bàn tán, tất cả đều hướng về một sự việc suy nhất: lại có thêm một linh hồn trẻ con nữa bị tấn công đến chẳng còn hình dạng.
- Con của tôi..._ Một người phụ nữ trẻ tuổi khuỵu xuống nức nở. Quần áo người này vá chằng vá chịt, tay cầm giỏ kẹo, có vẻ như đang hành nghề bán rong.
Xung quanh chị, có vài người xúm vào hỏi han, an ủi, trong khi những người khác than trách:
- Thật đáng thương...
- Đây là vụ thứ năm trong tháng rồi, đúng không?
- Ai lại làm ra chuyện kinh khủng thế này chứ...
Đám đông ngày càng ồn ào hơn;Thấy vậy, một vài người ở tổ điều tra đứng ra điều tiết giao thông, cũng như dẹp yên đám đông lại:
- Tránh ra! Đây là khu vực điều tra, không phải là cái chợ! Không phận sự miễn vào!
Đám đông nhìn những kẻ kia bằng ánh mắt dè bỉu, ghét bỏ, nhưng cuối cùng cũng đành phải cuốn gói ra về. Vài người còn ngoái đầu lại như tiếc không thể ở lại để hóng hớt. Cũng khá dễ hiểu, trước một vụ án lớn như thế này, mà người ta không nổi máu bà tám hóng chuyện lên mới là lạ.
Ở một diễn biến khác, khi cả đội điều tra vẫn còn đang chìm trong căng thẳng, thì từ xa, hai bóng người đã vội vàng chạy tới. Thanh tra Alfred thấy họ như thấy được cứu tinh, mừng rỡ đi tới:
- Cuối cùng thì hai người cũng tới rồi! Chúng tôi chờ mãi!
Ciel tiếp lời:
- Nào có, ta đáng lý ra cần phải xin lỗi vì đã tới muộn mới đúng.
Thanh tra nọ nghe vậy, liền vội vàng xua tay:
- Không hề! Không hề! Không thể trách hai người được! Vụ án xảy ra lúc gần sáng, đến cả chúng tôi cũng không kịp trở tay, để thủ phạm chạy mất, chỉ còn có mớ hỗn độn này. Hai người có thể tới đây mà không màng đường sá xa xôi là quá tốt rồi!
Astre thấy cuộc đối đáp quá đỗi câu nệ, trong khi tiến độ tra án rất gấp, liền nói:
- Được rồi, ngài không cần phải khách sáo nữa, giờ chúng ta vào việc chính, rốt cục chuyện gì đã xảy ra?
Thanh tra Alfred thấy vậy, vỗ trán, nói:
- Aizzz, tôi đúng là sơ ý quá mà! Mời hai vị sang bên này, tôi sẽ tường thuật đại khái về sự việc đang xảy ra.
Hóa ra, vào lúc ba giờ sáng, một mệnh phụ đã đến đồn cảnh sát trình báo về việc con trai yêu dấu của bà đã mất tích. Vì lúc đó, trong đồn không có quá nhiều người, nên chỉ có một vài người tới giúp bà đi tìm. Tìm được hơn hai tiếng không có kết quả, lúc mà các cảnh sát khuyên bà nên trở về thì họ đã phát hiện ra dao động bất thường của làn không khí. Với xúc giác nhanh nhạy đã được huấn luyện, họ đã phát hiện ra đây không phải là gió thổi, mà là một hiện tượng quái lạ, liền một mặt, để một người tới bảo vệ mệnh phụ kia, mặt khác liền lần theo sự bất thường của làn không khí mà chạy tới. Kết quả là họ đã phát hiện ra linh hồn của một đứa trẻ trong tình trạng tan tác, "tim" bị móc sạch, nhìn đến đáng thương. Tội nghiệp làm sao, mà đứa trẻ trùng hợp là con trai của mệnh phụ kia! Trong khi người phụ nữ gào thét trong đau khổ thì cảnh sát đã huy động nhiều người tới rà soát hiện trường, trong một khoảnh khắc, họ đã truy đuổi được thủ phạm.
- Chỉ là, ấn tượng về thủ phạm là quá mờ nhạt, chúng tôi chẳng kịp xác nhận cái gì mà hắn đã chạy thoát.
- Vậy tất cả những gì liên quan đến nghi phạm đó là?
- Hắn mặc đồ đen, thân thủ nhan nhẹn, chúng tôi khó có thể nào đuổi kịp được.
Đến đây, họ lại bàn bạc với nhau thêm một chút nữa rồi rơi vào trầm mặc. Sau rồi, vị thanh tra kia nói:
- Mọi chuyện có lẽ cứ đến đây đã, hai vị hãy về trước. Nếu có chuyện gì, ta nhất định sẽ nói với hai vị.
Cứ thế, họ chia tay nhau trong bầu không khí trầm lắng.
Ngồi trên chuyến xe trở về nhà, Ciel và Astre chẳng buồn nói chuyện, cũng như không dán sát nhau như mọi khi. Có lẽ vì độ nghiêm trọng của vụ án đã ảnh hưởng đến tâm tình của họ, nên bầu không khí cứ im lặng mãi.
Astre đột ngột nói:
- Ciel này.
Ciel ân cần hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Về tình và lý, thì chúng ta chẳng có lý do gì để can thiệp vào vụ án này, nhỉ?
- Ừ.
- Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn nhảy vào...
- Đành chịu thôi, chúng ta không thể làm khác được. Một phần, một đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi đã trở thành nạn nhân, chúng ta cần phải đòi lại công bằng cho bé là điều đương nhiên. Mặt khác, một khi đã chấp nhận nai lưng ra làm trâu bò không công cho đám tử thần đó, thì chúng ta không thể làm khác được.
Đến đây, cậu ngập ngừng:
- Đúng vậy... có lẽ vậy...
Đột nhiên, Ciel xoay người cậu lại, mặt đối mặt, nửa tra hỏi nửa dịu dàng:
- Hôm nay em có chuyện gì sao?
Astre mờ mịt một lúc, rồi nói:
- Em... chỉ là em cảm thấy có gì đó không đúng lắm...
- Không đúng? Ở chỗ nào?
- Em... không biết...
Astre bình thường thông tuệ sáng suốt, nay lại tỏ ra lờ mờ như thể đã quên đi chuyện gì đó. Dòng ký ức cuộn lại thành đống bùi nhùi lăn qua lăn lại, khiến cho cậu cứ khó chịu mãi không thôi.
Linh hồn những đứa trẻ... linh hồn...
Có gì đó quen quen...
Bỗng chốc, Ciel vươn ra, tay phải nâng cằm, tay trái ôm eo mà dán lên môi cậu một nụ hôn sâu.
Astre phản ứng không kịp trước hành động này, vùng vẫy một lúc, sau đành thả lỏng người ra, để yên cho đối phương tùy tiện làm loạn.
Nụ hôn này, ngược lại không hề kịch liệt như ở trên giường, hay đáng yêu như nụ hôn phớt, nó giống như liều thuốc an thần hay một cốc trà hoa cúc cho một tâm hồn đang cần an ủi.
Dây dưa một lúc, Ciel đem đối phương ôm chặt vào lòng, thì thầm:
- Nhắm mắt, tĩnh tâm đi em. Không làm gì cả, chỉ cần nhắm mắt, tĩnh tâm thôi. gần đây công việc bề bộn có thể khiến em có chút mệt mỏi. Không sao hết, cứ chợp mắt một lúc, rồi em sẽ thấy thoải mái hơn thôi.
- Không phải, em chỉ là thấy có gì đó không ổn thôi mà...
- Nghe anh, cứ chợp mắt đi, không sao đâu.
Đoạn ký ức kia chẳng có gì đáng vui vẻ để em nhớ lại đâu.
Đau lắm.
Mệt mỏi lắm.
Tội lỗi lắm.
Anh không muốn cậu bị tổn thương.
Nhưng Astre không nghĩ xa đến thế, cậu chỉ đơn thuần cho rằng, cả anh và cậu đều chẳng phải trẻ con nữa, mà anh vẫn bao bọc thái quá cậu. Sau cùng đành miễn cưỡng chợp mắt, an giấc một lúc.
Thế nên mới nói, sai lầm lớn nhất của Ciel, là quá yêu thương Astre, đến mức không cho cậu đối mặt với chính bản thân, chính bản ngã của mình.
Nhưng biết làm sao được, kể cả khi biết trước tương lai, anh vẫn sẽ chọn bao bọc cậu như thế. Bởi suy cho cùng, Astre chính là trân bảo của cả một đời anh, những thứ khác đều không quan trọng.
_________________
Mọi người nhớ đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn phòng dịch đầy đủ nha! Đặc biệt là những bạn từ tâm dịch hãy cố lên nhé!
Cùng hóng chương mới vào chủ nhật ngày 7/2/2021 nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com