"나의 스케줄은 너와 함께 있어." Lịch trình của tớ là ở cùng cậu.
Tình hình dịch cũng có thể cho là giảm đi đôi chút nhưng vẫn còn số ca tăng lên hằng ngày khiến người dân không thể không đề phòng cho bản thân, ai cũng hạn chế ra phố mà cách ly ở nhà nhưng nghệ sĩ thì vẫn còn ngoại lệ, vì lịch trình mà từ sáng sớm các anh em tầng 10 và tầng 5 đã kéo nhau "chạy" lịch trình kín ở đâu đó, Haechan cũng chẳng kịp ghé sang tầng 9 chào Hanyong lấy một tiếng mà chỉ có thể nhắn tin "khai báo" lịch trình bản thân cho cô biết trước.
Hôm trước đoàn phim truyền hình mà Hanyong góp vai vừa chính thức đóng máy, vài hợp đồng kịch bản còn đang trong giai đoạn thảo luận đàm phán từ phía bên công ty nên lịch trình hôm nay của Hanyong có thể tạm cho là được nghỉ ngơi một chút, cứ nghĩ rằng sẽ có thể cùng cậu Lee Haechan tầng 10 làm một bữa ăn ấm cúng rồi cùng nhau thưởng thức nhưng nào ngờ lại nhận được tin nhắn từ đối phương vào lúc 5 giờ sáng sớm bảo rằng có lịch trình nên hôm đành cho phép chế độ "anh bạn trai" off lịch một ngày, khiến Hanyong cảm thấy rất hụt hẫng. Mở tủ lạnh vừa nhìn lại một đống nguyên liệu mà bản thân tỉ mỉ chuẩn bị từ tối qua, Hanyong liền chán nản thở dài một hơi.
- Không ăn đôi thì ăn đơn vậy.
Hanyong tự nhủ với chính mình, dù gì cũng đã chuẩn bị hết cả rồi thì đành nấu lên rồi ăn thật ngon thôi, nếu không thì sẽ phụ lòng công sức chọn lựa nguyên liệu tươi ngon suốt một buổi trời của bản thân mất.
Hanyong từ khi còn nhỏ đã rời gia đình làm thực tập sinh theo đuổi giấc mơ làm idol của mình thì đã phải chấp nhận việc thiếu thốn cái ăn cái mặc, từ ăn uống cũng là bản thân tự lo lắng lấy. Chuyện dọn dẹp quét dọn làm riết cũng thành thói, đâm ra lại mắc bệnh sạch sẽ trật tự, làm gì cũng phải có trình tự riêng do chính mình đặt ra nếu không sẽ cảm thấy thật bức rức, trong việc nấu nướng cũng thế, nguyên liệu mọi thứ đều phải rửa sạch tất cả rồi mới bắt đầu sơ chế qua chứ không phải cần đến gì mới loay hoay đi rửa sẽ khiến Hanyong rất khó chịu. Vừa bật những bản ballad nhẹ nhàng, chìm đắm trong giai điệu vừa làm món ăn yêu thích chính là điều mà Hanyong thích nhất mỗi khi ở nhà.
Ngoài cửa lúc này âm thanh mở khóa cửa bằng mật mã số vang lên tít tít vài tiếng, Hanyong không lo lắng sẽ có trộm hay người lạ đột nhập vì bảo an khu này rất tốt và những người biết mật khẩu nhà cô đều cũng chỉ là người quen thân thuộc ngoài Haechan thì còn có Jungwoo và Renjun, chị Jiwon quản lý thì chỉ giữ mỗi chìa khóa nên cũng không cần thiết phải biết mật khẩu. Suy nghĩ một chút thì sáng nay trên tầng 10 mọi người đều bận rộn cùng nhau, team DREAM hôm nay cũng không có lịch trình gì nên nghĩ chắc sẽ là Renjun sang ăn chực cơm trưa.
- Inchun à mày vào thì tự phục vụ nhé tao đang bận tay mất rồi!
Hanyong không quá chú ý cũng chẳng thèm nhìn ra lấy một cái, nói vọng ra, tay vẫn bận rộn thái cà rốt trên thớt.
- Ah?!
Hanyong mải mê mà không lo gì đến vị khách, vẫn không chú ý người nọ đã bước vào bếp từ lúc nào, chậm rãi bước đến cố không phát ra tiếng động gì mà ôm lấy Hanyong, khiến cô bất ngờ hét toáng lên.
- Bất ngờ không?
Giọng Haechan vang lên bên tai mới khiến Hanyong nhận thức được người vào nhà lúc nãy chính là cậu.
- Không phải nói đi cả ngày á? Giờ này về làm gì chứ?
Cô lấy lại bình tĩnh nghiêng đầu nhìn Haechan một lúc, có lẽ cậu vừa mới từ điểm ghi hình về, đến nơi còn chưa kịp tẩy trang mà chạy sang. Chợt muốn tỏ ra dỗi trêu cậu một chút, Hanyong liền giở giọng điệu như đang rất giận dỗi lên tiếng.
- Anyong-ie giận rồi à? Xin lỗi vì thất hẹn mà! Đừng giận Haechan-ie nữa mà~ người ta là đi làm kiếm tiền nuôi Hanyong ssi mà đừng giận nữa mà~
Haechan dạo gần đây lại có thói quen gọi thêm "bạn(chingu)" hoặc "ssi" mỗi khi gọi tên Hanyong đặc biệt là dùng những lúc để dỗ dành cô nhưng thực sự lại rất có hiệu quả, có thể chọn cho Hanyong bật cười ngay lập tức, đôi khi lại còn kèm theo vẻ nũng nịu thường ngày trông rất ớn nhưng vẫn không thể không phủ nhận rằng nó rất đáng yêu cũng rất hài hước.
- Thôi thôi, mình chịu thua rồi, mình thua rồi, không giận nữa, không giận nữa!
Hanyong vừa nghe điệu bộ nói chuyện ấy liền không nhịn được lại bất giác treo lên một nụ cười ngọt ngào hiếm có đúng là chỉ có Haechan mới khiến cô dễ dàng chào thua như thế, cũng chính là ở bên cậu ấy cô mới có thể vui vẻ như thế, mỉm cười hạnh phúc như thế.
- Anyong-ie khi cười rất đẹp nha.
Haechan tựa cằm lên vai phải Hanyong thì thầm nói bên tai cô.
- Bình thường tớ lại rất xấu à?
- Không đều rất xinh!
- Đồ nịnh bợ! Thôi mau bỏ ra cho tớ thái rau, đứt tay bây giờ!
Hanyong lắc lắc vai ý bảo Haechan tránh ra nhưng cậu vẫn kiên quyết ôm chặt lấy không chịu buông tay.
- Hứa không quậy mà, sẽ ngoan, chỉ ôm thế này nhìn cậu làm thôi.
Haechan dùng giọng điệu trẻ con nũng nịu nói khiến Hanyong cũng chịu thua, cô mặc kệ để cho cậu ôm lấy từ phía sau như thế, chỉ cần Hanyong di chuyển đến đâu thì y như rằng "cái đuôi" Haechan sẽ bám theo đến đó nhất quyết không buông tay là sẽ không hề buông.
- È hem...
Bên ngoài phòng khách từ lúc nào đã có thêm ba vị khách không mời mà đến, chắc có lẽ đã đến đủ lâu để nhìn thấy một màn chim chuột đầy sến súa của cặp đôi nọ.
- Chúng mày ngưng cho tao xin!
Jeno nhăn nhó ra vẻ kỳ thị nhìn vào trong gian bếp.
- Tao không có nhu cầu ăn chực cơm chó.
Renjun bên cạnh tỏ vẻ sầu thảm anh chàng đã tự hỏi bản thân N lần nhưng vẫn không hiểu tại sao lúc nào người nhìn thấy người bị ép buộc phải ăn cẩu lương cũng đều là cậu? Na Jaemin bên cạnh cũng không ngoại lệ, chỉ là đã mệt mỏi không muốn nói gì thêm, ngồi bắt chéo chân trên trên sofa thở dài với một bộ mặt đầy chán chường.
#End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com