"상상할 수 없는 선물들..." Những món quà không thể tưởng tượng nổi...
Nhìn lờ mờ xuyên qua lớp rèm cửa tone màu beige nhạt Hanyong vẫn có thể nhìn thấy thoáng qua bầu không khí có chút âm u quánh đặc của một mùa đông tháng 12 lạnh lẽo, năm nay so với mọi năm có lẽ là lạnh hơn đôi chút. Hanyong đã đón giáng sinh ở Hàn Quốc được gần 8 năm nên cũng không còn xa lạ gì, người ta thường bảo những ai sinh ra vào mùa đông đều yêu thích cái ấm áp của mùa xuân hay mùa hè nhưng còn Hanyong thì ngược lại là khá thích thú với cái lạnh và không khí âm u hơn là sự nóng nực hay nắng ấm.
Sinh nhật Hanyong vào nhầm ngày đầu mùa tuyết rơi, vì hôm nay mọi người đều nói sẽ có tuyết rơi đầu mùa nên khiến cô có chút háo hức chờ mong. Từ tận 0h đêm hôm qua cho đến tận sáng sớm hôm nay Hanyong đã nhận được kha khá những dòng tin nhắn chúc mừng từ các anh trai hàng xóm quá đỗi quen thuộc và nhưng anh chị đồng nghiệp thân thiết. Điển hình chẳng hạn như team bạn đồng niên NCT từ trước một ngày hai cậu bạn Lee Jeno và Na Jaemin đã share cho cô một tấm ảnh check in cùng nhau với món quà sinh nhật đầu tiên dành tặng cho mình ngay trước cửa hàng Candylab mà nhóm làm đại diện thương hiệu. Ngoài ra thì những anh trai đại diện của Nature Republic cũng không ngoại lệ là mấy ví dụ như sáng nay anh trai cùng họ Jeong Jaehyun đã rất thiết thực mang sang tận nhà cho Hanyong bộ sản phẩm mới của hãng trước khi chạy lịch trình cá nhân của bản thân. Bên cạnh đó thì cô cũng nhận được thiệp mừng và quà từ những nhãn hàng mà mình từng chụp họa báo, làm cho đôi khi Hanyong lại có nghĩ rằng sinh nhật của người nổi tiếng thật sự rất tuyệt.
Điều Hanyong chờ chắc có lẽ là trò gì đó mới mẻ từ cậu bạn Lee Haechan, cứ mỗi năm sinh nhật cô thì Haechan cũng đều sẽ mang đến một cái gì đó rất hay ho và bất ngờ cho mình, năm nào cũng đều đáng nhớ. Nhưng hôm nay lại lạ ở chỗ từ sáng sớm Haechan đã vội vội vàng vàng sang nhà Hanyong bảo mượn xe của cô cần đi lịch trình đột xuất.
- Ah oppa~! Anh có biết Haechanie đã đi đâu từ sáng đến giờ không? Ngay cả tin nhắn của em cậu ấy cũng không trả lời.
Thiết nghĩ cậu bạn đã có bằng lái nên cũng an tâm phần nào để cho Haechan lái xe đi một mình, rồi cũng như thế mà chàng trai họ Lee ấy biến mất tâm hơi ngay cả kakaotalk cũng không thèm nhắn lấy một câu nào khiến cô có chút lo lắng gọi điện hỏi thăm đến các anh trên tầng 10 xem sao.
- Yah cái con nhỏ này! Mày hỏi người là phụ mà mắng anh là chính đấy à? Tai anh mày quan trọng lắm đấy có biết không hả con bé kia?! Còn phải nghe nhạc mà hát nữa đó!
Bên kia Jungwoo đang ở đâu đó vừa bắt máy lên đã nghe thấy tiếng Hanyong với âm lượng cao bên tai khiến anh hốt hoảng giật mình suýt đánh rơi hết đồ trên tay, Jungwoo liền bực mình quát lại với cô một trận. Những đoạn đối thoại của cả hai vẫn luôn như thế, theo những người khác với kinh nghiệm chứng kiến lâu năm và qua đánh giá một cách chuyên nghiệp từ anh Doyoung và anh Taeil thì nó thực sự ồn ào, tào lao, phiền và không kém phần trẻ con, ngay cả cậu út như Jisung cũng cảm thấy thế.
- Haha em xin lỗi mà oppa~ anh mau trả lời chủ đề hộ em đi!
- Ừ... thì... hình như nó đi lịch trình riêng đột xuất phát sinh nên đi từ sáng rồi... Mà mày nhớ nó thì gọi cho nó đi chứ gọi anh làm được tích sự gì hả em?
Jungwoo thở dài, liếc mắt nhìn đối diện, thằng nhóc bên cạnh đang huơ tay múa chân ra hiệu giữ bí mật chuyện riêng một bên lại bị con em gái nhỏ tra tấn âm thanh thế này, thân phận làm anh như Jungwoo thật quá sức đi mà.
- Thôi, biết đâu là bận nếu em gọi thì phiền cậu ấy mất.
- Yah! Mày biết sợ phiền nó làm việc thì sao mày không nghĩ đến chuyện anh mày sẽ bị làm phiền hả con nhỏ kia? Nó là bạn mày thôi còn tao là anh của mày mà sao mày cứ hành tao thế chứ?...
Đáng lý vẫn sẽ còn một tràng dài ở phía sau nhưng Hanyong liền nhanh tay kết thúc ngang cuộc gọi trước khi lãnh đủ vì chọc giận ông anh, bên kia Jungwoo bực mình không chỗ trút liền đấm đá lung tung khắp hơi vì ức chế, đúng là cuộc sống kiếp trước chắc anh đã nợ nần tụi nó nhiều lắm nên kiếp này anh mới toàn bị hai đứa nó hành lên xuống thế này.
- Phải giữ bí mật mới bất ngờ chứ hyung. Xong đi em mời hyung gà rán sau ha.
- Chắc tao mang nợ chúng mày!
Kể từ lúc đó Jungwoo vừa phải làm việc không công giúp thằng em út 127 vừa lườm liếc suốt buổi khiến Haechan không nhịn được mà bật cười vì ông anh quá sức đáng yêu mỗi khi nổi giận. Thật sự mà nói thì Jungwoo đúng chất hiền như cục bột nhưng dường như chỉ duy có mỗi Hanyong là đủ sức chọc cho anh quạu xù cả lông cún lên mỗi khi bị cô trêu chọc một cách vô ý.
- Không biết cậu ấy bận gì mà không đụng đến điện thoại xem tin nhắn nữa...
Đã gần đến chiều tối Hanyong buồn chán nhịn không được mà trùm người kín mít một lớp áo bông dày cộm nón len ôm trọn mái tóc ngắn vừa lên chút màu, di chuyển từ nhà sang nhà DREAM chơi cùng mấy cậu bạn 00-line, bên cạnh đó là chiếm giường phòng Renjun và than thở cho cậu bạn người Trung nghe, Jisung cũng vì phiền phức mà cũng không muốn nán lại căn phòng vốn của mình mà trốn sang phòng Jeno chơi game.
- Sao hai đứa bây chỉ cần tách ra một chút là lại nhớ nhau như thể yêu xa mấy năm không gặp thế? Mới có một buổi thôi mày giữ miếng giá cho tao còn nhìn mặt mày nữa chứ!
Renjun bực mình với mấy đứa IQ đột xuất đi dạo này, chúng nó chẳng phải chỉ cần nhắn hay gọi vài tin để đó một lát đối phương rảnh rỗi xem tin không phải là được rồi hay sao, vẫn cứ thích như thế rồi lại hết đứa này đứa kia thay phiên nhau sang than vãn rên rỉ bên tai bắt cậu phải ăn cho bằng được hết bát cơm chó mời thôi, đúng thật là biết cách khiến người khác sống không yên.
- Hèn gì mày chẳng thể có bồ nổi, đúng là con người nhạt nhẽo mà!
- Ơ hay là mày sang rên rỉ với tao mà giờ còn ở đó mà bắt lỗi tao nữa chứ, có tin tao ném mày ra khỏi kí túc không?!
Hanyong dù chiếm giường lẫn phòng bạn nhưng vẫn không cảm thấy ngượng miệng chút nào khi mắng người khiến Renjun giận xanh mặt rất muốn giơ chân đá cô lăn xuống khỏi giường, đến khi Renjun bắt đầu nổi máu giang hồ xắn tay áo lên ý bảo muốn nhấc Hanyong đá đi thì cô bạn mới tỏ ra biết lỗi nịnh nọt cười cười lấy lòng.
- Lúc nãy ra ngoài đến đấy tuyết đã rơi rồi đấy! Do là tuyết đầu mùa nên khiến tao có cảm giác nó đẹp lạ lùng ấy mày ạ. Phải chi mà có Haechan lúc này đi dạo ngắm tuyết cùng tao thì hay biết bao nhỉ?
Nhìn trần nhà một lúc, không gian hiếm hoi lắm mới có thể quay về im lặng nhưng lại bị Hanyong một lần nữa đánh gãy, tiếng thì thào nói bên tai khiến lòng Renjun cảm thấy phần nào bức bối, tuy đã biết trước kế hoạch của Haechan nhưng bây giờ nói ra thì không phải là thời điểm tốt phải để cho cô bất ngờ sẽ ý nghĩa hơn, nhưng nhìn cô bạn cứ tự kỷ kiểu này thì Renjun lại cảm thấy bực mình.
Haechan-nim: [Anyong ah~ nhớ Haechanie thì đến XXX gặp tớ nhé, nhớ cậu!~😊❤]
- Haechanie nhắn lại rồi này!
Hanyong liền ngồi bật dậy khi trông thấy tin nhắn từ cậu bạn Haechan đã biệt tâm cả một ngày trời, cô vui mừng kéo tay áo Renjun liên tục đến mức tay áo thun mỏng manh bị kéo đến mức muốn dãn ra.
- Thế mày còn không mau đi đi còn ngồi níu kéo tao thì được ích gì?
- Ừ nhỉ!
Vừa dứt Hanyong đã biến mất ngay trước mặt Renjun chỉ trong chốc lát, cô nhanh chóng ra khỏi kí túc của DREAM mà quên nói cả lời chào tạm biệt khiến Chenle và Jisung đang ngồi ngoài sofa xem TV cũng ngơ ngác đầy khó hiểu, hỏi Renjun thì cậu chỉ đáp gọn rằng "Tình yêu vẫy gọi." các cậu em liền "À" một cái rồi gật đầu hiểu ra.
Điểm hẹn chính là cửa hàng café quen thuộc gần với toàn nhà SM, chỉ cần từ SM Town đi một khoảng là có thể trông thấy được quán nhỏ ấm cúm nằm chễm chệ bên góc cuối con phố, XXX là quán coffee nhỏ thuộc về một đôi vợ chồng trung niên thân thiện, Haechan và Hayong từ khi còn là thực tập sinh ngoài mua thức uống ở bên trong tòa nhà SM thì phần lớn đều rất hay đến đây mua, nhất là mỗi khi tan tầm luyện tập xong về nhà sẽ ghé đến đây một lúc mới chịu về, đối với đôi bạn trẻ này thì có thể coi là khách quen thuộc của cửa hàng nhiều năm trời, nhìn thấy họ đôi vợ chồng lại không nhịn được mà nở nụ cười phúc hậu chào đón.
Hanyong trả tiền cho tài xế, bước xuống khỏi taxi, trông thấy biển hiệu quán XXX vẫn còn sáng đèn thì có chút khó hiểu, thường thì cửa hàng sẽ đóng cửa vào lúc 21h bây giờ đã gần 22h mà vẫn còn mở cửa.
- Oh, Hanyong noona, chị tìm Haechan hyung hả? Anh ấy vừa mới ra khỏi thôi.
Ở quầy pha chế là một chàng trai trẻ đang chăm chú lau chùi ly tách và dụng cụ trên quầy, vừa thấy Hayong mở cửa bước vào thì lên tiếng. Đó là con trai của chủ tiệm, tên là Dokyeon, sinh viên năm hai đại học vào cuối tuần rảnh rỗi thì sẽ phụ chút việc cho bố mẹ, Haechan không ngại xa lạ cũng thường trò chuyện cùng cậu bé nên cũng được cho là khá thân.
- Nhưng mà, noona! Đừng đi vội, Haechan hyung bảo nều chị đến thì ngồi ở đó chờ anh ấy chút.
Nghe người vừa đi khỏi gật đầu cảm ơn còn định quay người đẩy cửa đi khỏi thì Dokyeon đã lớn tiếng gọi như sợ không kịp thì Hayong sẽ chạy mất Hanyong bị tiếng gọi làm cho hơi giật mình khó hiểu nhìn Dokyeon đang khó xử, tay cậu chỉ về hướng chỗ ngồi bên cạnh cửa kính thủy tinh trong suốt có thể trông thấy ra được khung cảnh tối om ở bên ngoài.
- Em lại cùng với tên kia lắm trò gì nữa phải không?
- Thì noona cứ làm theo đi, không thì em lại ăn chửi đấy!
Nếu mà hỏng chuyện thật thì chắc chắn cậu sẽ bị Haechan mắn cho một trận chính là sự thật.
Tuy không biết chuyện gì nhưng cũng nghe lời ngồi vào vị trí có góc nhìn đẹp nhất, dựa vào ghế chờ đợi, Hanyong thoáng nhìn ra bên ngoài, hiện tại rất tối chỉ có thể thông qua ánh đèn đường mà có thể nhìn thấy được vài bông tuyết trắng tinh lấp lánh đang rơi. Hanyong đang thẳng thờ nhìn ra ô cửa kính thì bị tiếng chuông điện thoại của chính bản thân làm cho giật mình, là Haechan gọi đến, cô nàng nhanh chóng kéo nút xanh lá trên màn hình để nhận cuộc gọi.
- Cậu lại chơi trò gì thế?
/Ra ngoài một lát đi cậu sẽ biết ngay!/
- Còn chơi thần bí.
Hanyong cười cợt nhưng cũng theo lời mà ra ngoài, khí lạnh thổi qua khiến cô rùng mình một cái, kéo cao cổ áo len dày.
*Ting ting ting*
Không gian đang tối một mảnh dọa người bất chợt được thắp sáng lên bởi những ánh đèn nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng trắng bạc lung linh treo khắp mọi ngóc ngách, những chùm bong bóng nhiều hình dạng được thổi căng phồng theo tông màu pastel làm chủ đạo được thả đầy trên thảm cỏ xanh đã nhuốm đầy cái lạnh của mùa đông cùng những cánh hoa hồng tươi màu đỏ thắm được tỉ mỉ trải thành một hình trái tim to giữa sân bật lên giữa cái nền trắng của tuyết tạo nên một khung cảnh tương phản màu sắc nhưng lại hài hòa đến kì lạ. Hanyong có chút bất ngờ, nhìn ngắm đến ngây người.
- Hanyong à, sinh nhật vui vẻ.
Giọng nói quen thuộc ngọt ngào vang lên từ phía sau, Hanyong quay người liền nhìn thấy Haechan đang đứng ở rất gần mình chỉ cách vài ba bước là có thể chạm tới, Haechan hôm nay mặc quần bò màu xanh nhạt, áo cổ lọ màu kem ôm lấy thân thể săn chắc khoác bên ngoài là một chiếc cardigan dáng dài màu nâu sữa tổng thể liền khiến cậu trông có nét trưởng thành hơn hẳn thường ngày mái tóc màu nâu trầm để đơn giản không tạo kiểu nét nhìn lại rất thuận mắt, trên tay cậu cầm một bó hoa baby trắng tinh được bó lại bằng hai lớp giấy màu trắng cùng màu - nâu sữa, điểm xuyến một chiếc nơ mảnh bằng dây vải ruy băng màu trắng, nhìn cậu lúc này không khác gì hình tượng oppa hay xuất hiện trong mấy phim tình cảm lãng mạn đang diễn cảnh chuẩn bị cầu hôn bạn gái.
- Sao thế? Do tớ trải hoa hồng nên cậu không thích à, thôi nào, tớ đã tự tay bó một bó baby trắng cho cậu rồi này.
Nhìn thấy Hanyong bật khóc Haechan nhịn không được mỉm cười trêu đùa cô bạn, chìa đến trước mặt cô bó baby trắng xinh đẹp kia.
- Cậu đi cả ngày vì những thứ này ư?
Hanyong thút thít ôm lấy bó hoa vào lòng.
- Không vẫn còn đó nha, quà sinh nhật tớ để trong cốp xe đấy.
Haechan nắm lấy tay cô kéo đến gần chiếc ô tô màu trắng đỗ ở trước cổng, cậu cười nhìn cô, nhìn Hanyong chờ đợi cô mở nó ra.
Cốp xe từ từ được nâng lên trên, không gian mang ánh sáng trắng phau bởi ảnh đèn led nhỏ xinh xinh bên trong dần được hiện ra trước mắt, tất cả đều là ảnh của cả hai người, từ lúc còn là thực tập sinh cho đến khi trưởng thành, ảnh Hanyong đến chúc mừng cậu debut, cùng cậu mừng chiến thắng giải thưởng đầu tiên hay ảnh cậu bí mật đến trường quay tạo bất ngờ cho Hanyong trong bộ phim đầu tay, rồi là ảnh từng mùa sinh nhật đều có nhau, từng khoảnh khắc đều không thiếu cái nào, cứ thể mà treo đầy bên trong, đèn led nhỏ tí treo cùng bên cạnh chớp chớp tỏa sáng, bên dưới sàn xe đều được thả kín những chùm hoa baby nhiều màu sắc, quà tặng được lấp đầy bên cạnh một góc cùng chiếc bánh kem sữa tươi trang trí đầy dâu tây mà cô thích nhất bên trên còn để một hình búp bê Hanyong đang mỉm cười rất đẹp.
- Đẹp không?
Giọng nói ấm áp vang lên.
- Ừm.
Hanyong gật đầu.
- Nhưng mà chưa phải quà chính đâu.
Không biết từ lúc nào Haechan đã lấy ra một hộp nhỏ bằng nhung, một chân quỳ trên tuyết, cậu dịu dàng mỉm cười nhìn Hanyong, hộp nhỏ vừa mở ra cô kinh ngạc che miệng, nước mắt lưng tròng nhìn chàng trai đang nắm lấy tay mình.
- Cậu có đồng ý không? Nếu cậu thấy vội thì ta hãy đính hôn trước nhé. Mặc dù hai ta còn trẻ, sự nghiệp chưa hoàn chỉnh, tớ cũng chẳng phải người đàn ông hoàn hảo gì nhưng tớ hứa dù cho thế giới này có quay lưng với cậu, dù ngoài kia có bao scandal nói xấu cậu, tớ sẽ luôn dang rộng vòng tay làm chỗ dựa an toàn cho cậu, sẽ mãi mãi bên cậu cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, tớ không dám hứa hẹn gì to lớn gì nhưng ít nhất thì tớ có thể đảm bảo rằng sẽ luôn làm cậu mỉm cười ở bên cậu khiến cậu thật hạnh phúc, không bao giờ làm cậu thất vọng,...cho nên là...cậu đồng ý không?
- Cậu sẽ không hối hận chứ?
- Không, chỉ cần là cậu thì không bao giờ là hối hận cả.
- Vậy thì đeo vào xem thử có đẹp hay không đã.
Hanyong bật cười, lắc lắc nhẹ bàn tay đang bị Haechan nắm lấy, chiếc nhẫn kim cương cỡ vừa có hình dáng như mặt trời đang tỏa lấp lánh đã vừa vặn đeo lên trên ngón tay thon dài mảnh khảnh. Haechan hạnh phúc ôm lấy Hanyong cứng ngắt, cô có thể cảm nhận của cậu vẫn còn đang run rẩy vì hồi hộp khi tay cả hai đan vào nhau, cậu dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào, chỉ đơn giản là vậy nhưng đủ nói lên tất cả.
- Cậu cứ thế này không sợ bị chụp được à?
- Không sao cả, họ thích thì cứ chụp, lát nữa xem ai nhanh hơn ai.
Nghe câu nói của cậu, Hanyong liền bật cười, con người này trước nay luôn thích đùa cợt mọi người nay lại đổi hướng quay sang chơi đùa với "chó săn".
- Tớ không thích yêu đương giấu diềm nên không cần phải trốn làm gì!
Haechan chắc nịch khẳng định ý nghĩ của bản thân.
Không lâu sau đó, báo chí phóng viên còn chưa kịp phanh khui chút tin tức nào thì Lee Haechan đã chơi trội liền tự tay chọn ra một list ảnh up hẳn lên Instagram cá nhân của bản thân, phân phát cẩu lương đến fan, khung cảnh được trang trí lãng mạn cho đến quà bên trong cốp xe rồi cả bức ảnh chiếc nhẫn kim cương sáng chói được đen trên bàn tay trắng trẻo thon dài của ai đó, sợ người khác không nhận ra còn tag cả Hanyong vào, mọi thứ đều được post lên tất thảy khiến fan lại một trận nháo nhào cả lên.
Tuy đã từng nói rằng không hề có ý định sẽ sử dụng IG vì sợ ảnh xấu không biết đăng gì, nhưng Lee Haechan lại tự vả một trận liền lầm IG cá nhân, tài khoản vừa được tạo không lâu, nhưng từ khi bắt đầu bài đăng đầu tiên thì cũng chỉ post ít ỏi vài ba bài lấy lệ liên quan đến bản thân, nhưng càng về sau thì hầu hết điểm chung của những bài khác thì chỉ toàn là ảnh chụp đôi cùng Hanyong khiến cộng đồng hâm mộ một trận ghen tuông điên cuồng, Instagram lúc này không khác gì chân trời ngược cẩu độc thân của Haechan "tặng" fan hâm mộ, nhà gái thì điên cuồng cào bàn phím hãnh diện vì nhà trai đã chủ động công khai, liền không lo chị gái nhà mình mất giá, fan nhà trai thì há há trêu chọc idol nhà mình, ngay cả các anh lớn cùng nhóm hay các tiền bối cùng công ty cũng không nhịn được bật chế độ từ chờ hóng chuyện sang trêu chọc chính chủ, mục bình luận liền trở thành mục bóc phốt người nhà của gà SM.
#End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com