Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Trong khi đó Sowon rời khỏi quán cà phê với tâm trạng rối bời, không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để diễn tả. Cô bước ra khỏi cửa quán cà phê có chút miên man suy nghĩ, cô cứ có cảm giác sai sai, hình như có điều gì đó không đúng, nhưng cô chẳng biết sai ở đâu, không đúng ở chỗ nào. Cuối cùng Sowon bắt một chiếc taxi đi ra sông Hàn, cô muốn yên tĩnh một chút để suy nghĩ lại, rút cục các cô đã sai ở đâu.

Sowon thả bộ từng bước chân bên bờ sông Hàn, ngắm nghía những con người đang thoải mái di chuyển, trà chuyện, ăn uống những cặp tình nhân nắm tay nhau dạo bước. Cô có cảm giác nó bình yên đến lạ, Sowon cứ vừa đi vừa tha thẩn thả hồn theo gió như vậy để rồi bất ngờ bị một người va phải.

Sowon có chút giật mình khi bị một người có phong cách ăn mặc cực giống cô, áo khoác rộng, đầu đội mũ, đeo khẩu trang kín mít cách để cô ra ngoài mà không bị fan hay phóng viên nhận ra. Người con trai cũng giật mình khi va phải cô, nhưng anh chàng rất nhanh xoay người đỡ lấy cô khiến cô không bị ngã, nhưng khi kịp định hình lại mọi thứ thì cô nhận ra có người đang chạy lại phía này, cô đang không hiểu chuyện gì thì anh chàng kia đã nhanh tay kéo cô chạy đi.

Khi hai người chạy được một đoạn khá xa, và anh chàng kia nhận thấy rằng hai người không còn một cái đuôi bám theo nào nữa thì mới chịu dừng lại. Sowon vừa chạy một đoạn dài như vậy thì có chút mệt mỏi, có chút khó thở đứng ở một bên cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Chàng trai lúc ấy mới nhìn cô có chút giật mình, có chút ngại ngùng, có chút xấu hổ mà buông cánh tay của Sowon mà anh chàng đang nắm ra.

- Thành thật xin lỗi, làm cô sợ sao? - Anh chàng ngại ngùng nhìn cô áy náy nói lời xin lỗi.

- Anh...tại...sao...lại....bỏ....chạy....như....vậy chứ? - Sowon khó nhọc đứt quãng nói, cô mệt muốn chết luôn, tự nhiên bị một người hoàn toàn xa lạ kéo tay chạy thục mạng như vậy, cô vừa mệt vừa sợ nữa.

- Xin lỗi, tại có chút chuyện. - Anh chàng ấp úng nói làm Sowon vừa bình tĩnh lại tự nhiên nâng cao cảnh giác, tự chủ động bước ra xa anh chàng để giữ khoảng cách và đề phòng nhìn anh ta. Thấy vậy anh chàng liền vội vàng xua tay nói.

- Tôi không phải là người xấu, cô đừng hiểu nhầm. - Rồi anh chàng gãi đầu gãi tai nói. - Tôi chỉ là không thể để người khác nhận ra thôi.

Nghe anh chàng nói vậy Sowon càng nghi ngờ, nhìn anh chàng một lượt từ đầu tới chân, đề phòng nói.

- Sao anh lại không được để người khác nhận ra, anh là tội phạm sao? - Người con trai nghe cô nói vậy thì giật mình xua tay giải thích nhưng rồi nghĩ lại anh chàng tự nhiên bật cười. Tiếng cười của anh ta khiến Sowon khó hiểu hỏi.

- Sao anh lại cười? tôi nói gì buồn cười lắm sao?

- Tại tôi nghĩ chúng ta ăn mặc giống nhau như vậy, đến ngay cả khi nói chuyện cũng không bỏ khẩu trang xuống vậy có lẽ chúng ta là cùng một loại người. - Anh chàng đưa mắt quan sát Sowon từ đầu tới chân, đâu phải cứ là tội phạm mới ăn mặc như vậy, có những người không phải là tội phạm cũng ăn mặc như thế này mà, có thể hai người cùng một kiểu như vậy cũng lên, anh chàng suy nghĩ nói.

- Ai cùng một loại người với anh. - Sowon không hiểu cái sự vui vẻ bất bình thường của anh ta nói.

- Cũng không biết được, tôi không thể để người khác nhận ra, chắc cô cũng vậy chứ? - Anh chàng vui tính nói.

- Tôi. - Nghe anh chàng nói vậy Sowon giật mình nhận ra, có khi nào lại vậy không ta, anh ta không thể để người khác nhận ra, mình cũng vậy, có khi nào hai người đều cùng một mục đích ngụy trang để tránh fan và phóng viên không? Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của cô quan sát mình anh chàng rất thản nhiên để cô quan sát. Thấy dáng vẻ mọi chuyện rất thú vị của anh ta Sowon không ngại ngần phủ định luôn cái ý nghĩ ở trong đầu ấy của anh ta, cô nói.

- Tôi không giống anh. - Nói rồi Sowon chạy biến đi bỏ mặc mình anh chàng đứng lại đó nhìn theo cô.

Sowon đến khi ngồi lên xe taxi mới có cảm giác an toàn, nhưng như vậy cô mới cảm thấy sợ hãi tại sao vừa rồi cô còn đứng lại để nói chuyện với anh ta, đáng ra cô phải chạy ngay đi mới phải. Sowon tự gõ đầu mắng mình ngốc.

Sowon về đến dorm cũng khá muộn, hội em gái đang ngủ gà ngủ gật trên sofa đợi cô. Vừa thấy tiếng động ngoài cửa chính Umji đã tỉnh dậy và đi ra, vừa nhìn thấy Sowon cô nàng đã nhíu mày lo lắng hỏi.

- Unni, chị đi đâu mà về muộn vậy?

Sowon vừa vào cửa, nghe câu hỏi của em út thì có chút lúng túng, lúc này tất cả sự việc bất ngờ ở sông Hàn đã bị cô quẳng ra sau đầu từ lâu chỉ còn lại cảm giác buồn phiền về cuộc nói chuyện của cô với Suho sunbaemin. Sowon không nhìn Umji, cô nàng vừa tháo giầy vừa trả lời.

- Chị đi hóng gió chút thôi. – Sowon đi vào nhà, đến bên em út cô nàng không quên dành tặng cô bé một cái ôm thật chặt. Umji ngơ ngác khi bị chị cả ôm, đến khi Sowon buông cô ra vỗ nhẹ vào vai cô rồi đi vào trong phòng khách thì Umji gãi đầu gãi tai đi theo sau thắc mắc.

- Hôm nay unni bị sao vậy? - Umji không cảm thấy ngạc nhiên với cái ôm của Sowon mà vì cô cảm thấy tâm trạng của Sowon lúc này rất lạ, thiếu đi sự vui tươi vốn có và nhiều thêm chút tâm trạng nặng nề.

- Chị bị sao được chứ. - Sowon đi đằng trước Umji vừa cười vừa nói, nhưng nụ cười có chút gượng gạo và mệt mỏi. Nhưng vì Umji đi sau nên không nhận ra được điều đó, còn bốn cô nàng còn lại của Gfriend đều nhận ra tâm trạng Sowon thật sự không tốt.

Sowon dừng lại nhìn mọi người rồi nói.

- Chị mệt lắm, chị về phòng nghỉ ngơi trước nhé. - Sowon nhìn mấy cô nàng đang mang vẻ mặt đầy mong muốn được biết chuyện gì đã xảy ra thì khẽ lắc đầu, bây giờ thật sự không tiện để tò mò về chuyện kia đâu, Umji còn đang ở đây mà. Umji nhìn bóng Sowon đi về phòng thì không hiểu, nhìn mấy bà chị còn lại không khỏi suy nghĩ hỏi.

- Có chuyện gì mà em không biết sao?

- Chị cũng muốn biết là có chuyện gì đó em. - Yerin nhún vai tự nhiên nói.

- Hả. - Umji ngơ ngác nhìn các chị em gái nhà mình sau câu nói của Yerin thì đều nhún vai và đi về phòng của mình, bỏ lại cô một mình bơ vơ nơi phòng khách.

Thật ra bốn cô nàng kia cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra đó chứ, muốn biết cuộc gặp gỡ giữa Sowon và Suho như thế nào? Rút cục họ có đang hành động đúng hay không? Vốn dĩ cuôc gặp này sẽ cho họ biết được câu trả lời chính xác để quyết định mà. Bây giờ vì không biết điều gì nên cả bốn cô nàng đều tò mò chết đi được ấy.

SinB ở cùng phòng với Sowon, nên khi vừa vào phòng cô nàng đã không kìm chế được mà đi đến chỗ Sowon lúc này đang nằm trên giường, cô nhỏ giọng hỏi.

- Unni, sao trông chị mệt mỏi vậy, chị gặp Suho sunbaemin mà nói chuyện lâu đến vậy sao? - SinB nhìn đồng hồ rồi nhìn Sowon hoang mang hỏi.

- Không, chỉ chỉ gặp sunbaemin có một lúc thôi. - Sowon lắc đầu nói. - Sau đó chị ra sông Hàn hóng gió, còn gặp kẻ biến thái nữa. - Sowon nghĩ lại vẫn còn rùng mình nói.

- Cái gì, gặp kẻ biến thái, vậy chị có sao không? Hắn có làm gì chị không? - SinB lo lắng ngó nghiên xem xét Sowon như thể xem cô có thiểu mất miếng thịt nào không ấy.

- Chị không sao, may mà chị chạy được. - Sowon ngăn SinB lại nói.

- May quá, nhưng sự việc là như thế nào vậy? - SinB hoang mang hỏi Sowon.

Khi nghe Sowon kể lại chuyển ở bờ sông Hàn mà tâm trạng của SinB chuyển từ lo lắng hoang mang sang khó hiểu rồi tò mò, cô nàng nhìn Sowon ròi vuốt cằm suy luận như kiểu thám tử nói.

- Nghe unni nói vậy tự nhiên em có suy nghĩ có khi anh chàng đó là người nổi tiếng cũng lên.

Sowon bị cái suy nghĩ ấy của SinB làm cho giật mình hốt hoảng rồi như bình tĩnh lại cô nói.

- Không thể đâu.

- Ai biết được, nhỡ đâu. - SinB cười cười nói, câu nói ấy của SinB làm Sowon cũng có chút chột dạ, rồi cô nàng chép miệng nói.

- Dù sao có là người nổi tiếng thì cũng không nhận ra chị, chị còn chẳng nhận được ra mình nữa là. - Sowon hớn hở nói, dù sao có nghĩ nhầm một người nổi tiếng là biến thái thì cũng hơi quá, nhưng ở hoản cảnh đó Sowon cũng chẳng có thời gian đâu mà suy nghĩ nhiều. Vấn đề được giải đáp SinB lại quay về vấn đề chính mà cả hội cùng quan tâm.

- Unni, hôm nay chị gặp sunbaemin thế nào? - Câu hỏi của SinB làm Sowon khẽ thở dài cái thượt kể lại cho cô nghe về cuộc gặp gỡ tối hôm nay và câu trả lời của Suho sunbaemin. SinB nghe xong khẽ nhíu mày.

- Nói vậy là chúng ta hiểu nhầm sao?

- Uhm, chúng ta hiểu nhầm tình cảm của suho sunbaemin. - Sowon buồn phiền gật đầu trả lời câu hỏi của SinB.

- Vậy tình cảm của Umji phải làm thế nào đây? - SinB lo lắng nói, Umji thì lại dành cho người ấy nhiều hơn thứ tình cảm mà một người hậu bối, một cô em gái lên cô mất rồi.

- Dù sao là tình cảm đơn phương thì chúng ta không thể ép buộc được. - Sowon nói. Nghe Sowon nói vậy SinB khẽ thở dài, Umji chắc buồn lắm.

- Cứ nghĩ hai người họ có tình cảm với nhau mà vì những lý do không đáng mà không thể ở bên nhau, bây giờ như thế này, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi. - Sowon nhẹ nhàng nói, thôi thì các cô cũng chỉ giúp được đến thế thôi, cũng không thể bắt sunbaemin đáp lại tình cảm của Umji mà.

Nghe Sowon nói vậy SinB cũng khẽ thở dài, các cô cũng chẳng có cách nào khác. Sau đó SinB gửi tin nhắn cho các thành viên còn lại trừ Umji kể hết mọi chuyện, dù nghe xong ai cũng buồn nhưng họ cũng chỉ còn cách chấp nhận kết quả này.

Nhưng cuộc sống thì phải có những bất ngờ đúng không nào, bất ngờ đến với Gfriend vào buổi sáng hôm sau khi cả nhóm đến phòng thu âm. Trên đường đi Sowon kể lại cho mọi người nghe chuyện ở bờ sông Hàn khi cô gặp phải một tên biến thái, trong khi mọi người đang cảm thán rồi lo lắng bla bla thì Sowon giật mình nhận ra sự bất ngờ. Chẳng qua là thế này, trong khi lên mạng xem tin tức thì cô bị chú ý bởi một cái tít khá là bắt mắt và gây tò mò.

"Mỹ nam nhà SM hẹn hò bên bờ sông Hàn?"

Cái địa điểm ấy cũng quá quen thuộc lên Sowon không biết là nhân vật nổi tiếng nào hẹn hò bị bắt gặp. Nhưng khi kích vào nội dung bài báo thì Sowon giật mình đến mức hét lên một tiếng làm rơi luôn cả chiếc điện thoại xuống sàn xe, khiến các thành viên lo lắng hỏi.

- Unni, chuyện gì vậy? - Cả năm cô nàng lo lắng nhìn trường nhóm nhà mình. Còn Sowon nhìn mọi người như mếu, còn SinB sau khi nhặt chiếc điện thoại rơi của Sowon và ngó qua nội dung đang hiển thị trên màn hình điện thoại thì cười không ngậm được mồm.

- Có chuyện gì thế? - Umji tò mò hỏi SinB và ngó chiếc điện thoại của Sowon unni mà cô nàng đang cầm.

- Em đã bảo chị rồi mà, nhỡ đâu người ta là người nổi tiếng thì sao? - SinB cười hớn hở nói.

- Có chuyện gì, làm sao? - Mấy cô nàng kia đang không hiểu đầu đuôi thế nào bèn cất tiếng hỏi, thấy vậy SinB hớn hở nói.

- Thì cái anh chàng biến thái Sowon unni gặp ở bờ sông Hàn tối qua ấy người ta là người nổi tiếng mà.

- Ai vậy? - Yuju cười hỏi, cũng quá trùng hợp đi.

- Minho sunbaemin. - SinB nói.

- Minho sunbaemin, Shinee? - Mấy cô nàng còn lại đồng thanh hét lên. Còn Sowon thì khuôn mặt thì xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, may mà hôm qua cô che chắn kỹ chứ nếu mà bị phát hiện thì chỉ có nước độn thổ. Mọi người nhao nhao lên xem tin tức vui vẻ hớn hở ra mặt với sự trùng hợp đầy ngẫu nhiên này.

- Lại còn có ảnh chụp hai người cầm tay nhau chạy nữa chứ. - Mấy cô nàng trong nhóm đang vui vẻ bình luận những bức ảnh được chụp lại tại bờ sông Hàn tối qua, còn Sowon thì im lặng ngồi ở một bên tự gặm nhấm nỗi xấu hổ của mình. Sowon thật sự xấu hổ lắm ấy, nếu sau này nhỡ có dịp gặp nhau chắc Sowon phải tránh xa vị tiền bối này cả mét cũng lên, dù biết người ta không nhận ra mình là ai.

Sự việc của Sowon như một nốt nhạc đệm thêm cho cuộc sống vốn nhiều lo lắng của Gfriend đối với chuyện của cô nàng maknae của nhóm Umji. Dù sau đó các chị gái trong nhóm đều ngầm thỏa thuận với nhau không nhắc đến chuyện này, nhưng cũng không tránh được những lúc nhìn thấy cô em gái út vì ai đó mà buồn, mà nhớ thương, mà đau lòng. Nhưng các cô đều nghĩ đau một lần rồi thôi cũng tốt, tình cảm đơn phương không được đến đáp quả thật rất đau lòng nhưng chấm dứt được nó sẽ tốt hơn là cứ day dứt chờ mong mãi.

Umji không hiểu những suy nghĩ của các chị em gái trong nhóm, cô lúc này chỉ muốn dành hết công sức và thời gian vào công việc, vào lần trở lại sắp tới của nhóm. Nhưng cũng không phủ nhận rằng cô nhớ anh rất nhiều, nhớ giọng nói của anh, những cuộc chuyện trò, những buổi gặp mặt, những giây phút hai người ở bên nhau, những quan tâm mà cả hai dành cho nhau.

Buổi gặp gỡ nói chuyện giữa Sowon và Suho dần trở vào quên lãng với tất cả mọi người, không ai nhắc tới chuyện này cả bên Gfriend và EXO, họ đều biết những sự việc khác nhau qua những lời kể khác nhau, dần dần họ cũng có những cái nhìn khác về nhau. Dù không nói ra những tên của nhóm này sẽ không được nhắc đến ở nhóm kia, mối liên hệ giữa họ cũng mờ nhạt đi và phai dần theo thời gian.

},{"h�=�fd�,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com