( 1 ) Vật tế thần - SemiShira
‼️LƯU Ý‼️
- Mình có thêm nhân vật nữa tên là Kaizo. Tr ơi mình xin lỗi vì tùy tiện thêm nv^^
______________________________
Từ xa xưa, truyền thuyết về người sói dưới ánh trăng tròn luôn được người dân bàn tán xôn xao. Cứ ngỡ nó chỉ là một truyền thuyết không có thật, tuy nhiên chỉ trong vòng một đêm, suy nghĩ của mọi người về sự tồn tại của người sói đã thay đổi hoàn toàn.
Việc săn bắn thú rừng từ lâu đã là một chuyện rất đỗi bình thường đối với thường dân nơi đây. Đặc biệt là sói. Tuy nhiên, họ không biết rằng việc săn bắn những con sói vô tình lại tự rước họa vào thân.
Những con sói đã đem lòng hận thù đối với loài người - những kẻ khốn nạn đã cướp đi biết bao sinh mạng đồng loại của mình. Ngày càng trí thông minh của sói tăng bậc. Đạt đến ngưỡng có thể nhận thức sự nguy hiểm của con người đối với loài sói. Những con sói đầu đàn là con thông minh nhất trong bầy đàn ấy. Chúng biết cách dẫn dắt những con sói khác phản lại loài người. Dù cho có bao nhiêu tên thợ săn, có bao nhiêu nòng súng hướng về chúng, đàn sói cũng không ngại lao vào cấu xé tên thợ săn ấy dù cho biết bao con sói hy sinh. Thậm chí chúng còn kéo nhau tấn công dân làng đột ngột khiến nhiều người phải nằm xuống. Từ đó con người cẩn trọng, nâng cao tính phòng vệ hơn. Mục đích là bảo vệ ngôi làng gắn bó với mình suốt nhiều năm....
Tuy nhiên, một trong những con sói ấy, vô tình bằng một thế lực nào đó, một người thợ săn trong đêm đã nhìn thấy một con sói đứng dưới ánh trăng tròn, nó hú một tiếng rất to. Và rồi,... Cơ thể nó đột ngột biến dạng. Dáng hình vẫn như bao con sói khác nhưng lại dễ dàng đứng bằng hai chân và đi như một con người. Từ đó tin đồn ngày càng được lan truyền. Người thì tin, kẻ thì cho rằng đó là ảo giác. Khi đó, những con sói cũng đột ngột biến mất, không tấn công dân làng nữa. Câu chuyện cứ tiếp diễn truyền qua từ miệng người này đến tai người kia. Dần dần nó trở thành một truyền thuyết bí ẩn hàng vạn năm nay.
Thế nhưng truyền thuyết đã được làm sáng tỏ khi sau nhiều năm yên bình, bỗng có một lũ người sói ra sức phá hủy hàng rào ngăn cách bảo vệ ngôi làng. Chúng thực sự là người sói. Họ có hình dáng giống hệt con người, chỉ khác chúng có tai, có đuôi và sở hữu móng vuốt sắc lẹm có thể một nhát khiến bao người nằm xuống. Lũ sói mang dạng người điên cuồng vồ lấy tấn công bao sinh mạng vô tội. Chúng cắn, xé, moi nội tạng ruột thịt của dân làng ra. Đêm ấy ngôi làng chỉ vang lên tiếng thét la thảm thương của những con người không thoát khỏi móng vuốt con sói. Nền cỏ xanh nhuốm huyết tươi và trên màu đỏ ấy la liệt xác chết bị giết một cách dã man đến ghê tởm.
Từ đó con người trở thành nô lệ quỳ xuống phục tùng loài sói mà họ từng không tiếc thương giết chết. Khi đó, đế chế loài sói vô cùng tàn nhẫn. Chỉ cần phạm sai một lỗi nhỏ chúng không ngại ngần xuống tay, dù là phụ nữ, trẻ em hay người già đều không thoát khỏi. Tất cả những điều này là hậu quả cho việc săn bắn, giết chết những con sói và giờ con người phải gánh chịu lấy những gì mình đã gây ra.
Nhưng rồi loài sói lại dần đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Số lượng giống đực ngày càng tăng trong khi giống cái giảm sút rõ rệt. Trước tình hình như vậy, Sói thần - cầm đầu nắm quyền đã đưa ra điều kiện : Tộc sói sẽ buông tha, thả tự do cho con người với điều kiện mỗi năm phải hiến tế cho sói thần một cô gái trẻ đẹp, sức khoẻ tốt và 18 tuổi trở lên để duy trì nòi giống loài sói. Nếu không làm theo yêu cầu, hậu quả dân làng tự gánh lấy. Con người đã bắt tay đồng ý với thoả thuận đó.
.
.
.
.
.
" Ba ơi!!! Mẹ ơi!!! Làm ơn dừng lại, hãy tha cho ba mẹ tôi đi mà!!! " .
" Thằng ranh con mau im miệng! Bố mẹ mày đã trộm lấy vàng nhà tao mà còn đòi tha thứ ư? Không tránh ra tao giết cả mày nữa đấy!!! " .
" Kenjirou, ba mẹ xin lỗi. Hãy thay ba mẹ chăm sóc em gái con- " .
" Ba mẹeeee!!! " .
Sau khi hai cái đầu hoàn toàn đứt lìa khỏi thể xác, máu văng tung toé nhuốm màu đỏ tươi nền đất xanh rờn, chỉ còn lại tiếng khóc than của người em gái núp sau lưng anh trai, chỉ còn lại sự hận thù của người anh đối với tộc sói, chỉ còn lại những ánh nhìn chua xót, chỉ còn lại lòng thương cảm từ những con người chỉ có thể khép nép đứng bên ngoài, chỉ còn lại....
.
.
.
.
.
" Phù... Mệt quá " .
" Ô kìa Ken-kun, em xong rồi à? " .
" Anh, vâng ạ! " .
Shirabu ngồi bệt xuống tựa lưng lên thanh gỗ to. Mồ hôi đầm đìa ướt đẫm phơi ra những mảng da trắng ngần đằng sau lớp vải mỏng. Cậu vuốt tóc lên như lãng tử điển trai đốn tim bao cô gái ngày thêm si mê vẻ đẹp cuốn hút ấy. Và Kaizo cũng lỡ rơi xuống lưới tình mà Shirabu vô tình quăng xuống.
Kaizo và Shirabu là bạn nối khố. Vì ba mẹ hai bên đều quen biết cộng thêm việc hai nhà ngay cạnh nhau nên cậu và anh nhanh chóng trở thành anh em chí cốt. Anh cũng là người chăm sóc hai anh em Shirabu sau khi ba mẹ cậu qua đời. Kaizo làm tất cả vì cậu, vì anh yêu cậu. Nhưng đối với Shirabu, chưa từng có đoạn tình cảm nào giữa hai người. Chỉ là sự biết ơn với những gì anh làm cho mình.
Kaizo ném cho cậu chai nước giải khát. Shirabu một lúc uống hết nửa chai. Việc bê đồ nặng nhọc như này tuy mệt nhưng đây là cách cậu kiếm tiền nuôi em gái. Kaizo ngồi xuống bên cạnh. Anh nhìn cậu một cách đăm chiu như chỉ cần rời mắt một giây cậu có thể tuột khỏi cuộc đời anh. Shirabu vì vậy mà cảm thấy ngột ngạt.
" Mặt em dính gì à? " .
Cậu quay mặt trực diện với anh. Kaizo hơi bất ngờ vì khoảng cách nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
" Ừm... Shirabu này, em biết Kayako năm nay đã 18 tuổi rồi chứ? " .
Câu hỏi thình lình khiến cậu giật mình nhẹ. Lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu.
" Em biết nhưng chắc chắn em gái em sẽ không bị bốc thăm trở thành vật hiến tế đâu! " .
Kaizo chỉ biết nhìn cậu với ánh mắt chua xót. Kayako năm nay đã tròn 18 tuổi, đồng nghĩa với việc em sẽ đối mặt trước sự may mắn hay xui xẻo khi tên mình được ghi đầy đủ trong tờ giấy nhỏ và cuộn gọn gàng cất cùng những cuộn giấy bé khác. Hai anh em từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, đành nương tựa lẫn nhau. Shirabu hết mực thương em gái, cậu đã làm tất cả chỉ để em có thể nở nụ cười trên môi. Cậu chưa bao giờ khiến Kayako chịu thiệt thòi nào. Thế nhưng dù có cố gắng đến đâu cũng không thể chống lại việc Kayako đã bước sang tuổi 18. Chỉ cần tên em được bốc trúng, Shirabu sẽ mãi mãi đánh mất đứa em mà bản thân luôn bảo bọc, chở che, thương yêu hết mực. Cứ mỗi năm trôi qua, cứ mỗi lần Kayako bước sang tuổi mới, cậu không ngừng nghĩ đến việc em gái sẽ bị đem đi làm vật tế cho sói thần - Semi Eita.
" Ken-kun, anh không có ý gì đâu nhưng em hãy chuẩn bị tinh thần sớm. Nếu không em sẽ không chịu nổi mất " .
Shirabu tức giận hất tay anh ra. Ánh mắt áng lên ngọn lửa nhưng ẩn chứa sự tuyệt vọng tột cùng. Cậu không biết bản thân có thể bên em gái được bao lâu nữa. Có thể Kayako may mắn thoát khỏi năm nay nhưng vẫn còn năm sau. Hay mai đây Shirabu chẳng thể được nhìn em gái thêm phút giây nào nữa. Cậu không biết làm gì cả...
.
.
.
.
.
Thấm thoát đã đến ngày tụ họp hay còn gọi là " ngày tử " đối với các thiếu nữ mới lớn đã bị lấy mất cuộc đời. Mọi người tập trung xung quanh chiếc bàn. Trên chiếc bàn là một hộp đựng rất nhiều cuộn giấy. Những ánh mắt ái ngại đầy lo lắng, đau buồn của các gia đình có con gái đã đến tuổi trở thành vật tế thần. Trong đó đương nhiên có anh em Shirabu. Kayako khép nép đứng bên anh trai, em nắm chặt tay áo cậu. Gương mặt đỏ ửng rưng rưng lệ.
" Anh... Em sợ.. " .
Cậu đứng bên ân cần trấn an em, nhưng trong thâm tâm Shirabu cũng lo lắng tột cùng như bao gia đình khác.
Trưởng làng bình tĩnh rút chiếc giấy ra. Tất cả ánh nhìn dồn hết về cuộn giấy ấy. Shirabu đẫm ướt mồ hôi. Chỉ là một cuộn giấy nhưng nó như sợi dây thắt chặt cổ mọi người làm cản trở đường thở.
" Shirabu Kayako " .
---
" Không không không!!! Mấy người không được mang em ấy đi!! Không được, mau thả Kayako ra. THẢ EM ẤY RA!!! " .
Khung cảnh quen thuộc đến đau lòng. Chẳng ai không đau đớn, tuyệt vọng, chẳng ai không ngừng thét gào khi nước mắt vẫn lã chã rơi, chẳng ai không bị những người trong làng giữ lại để người thân gia đình của thiếu nữ xấu số ấy có thể lao vào và đưa vật hiến tế đi. Shirabu chẳng là ngoại lệ. Cậu gào khóc. Tiếng than khóc rúng động cả một khu rừng như muốn xé toạc trái tim của Kaizo. Anh cũng coi Kayako là em gái của mình. Anh cũng không muốn tin rằng chỉ vài phút nữa, anh không còn nhìn thấy cô nữa. Kaizo giữ lại Shirabu ngăn cậu không làm điều gì quá giới hạn. Anh ôm chặt người thương trong lòng. Từng giọt lệ cứ thế rơi. Kayako đã được chăm sóc chu đáo và thay đồ đẹp trước khi lên đường làm vật hiến tế cho Sói thần. Mắt em rưng rưng lệ nhìn anh trai lần cuối - người từng cho em cuộc sống tốt nhất, người từng làm tất cả để bù đắp tình cảm còn thiếu sót trong em. Và giờ, đã đến lúc em không còn làm phiền anh nữa rồi. Kayako ôm hai người lần cuối trước khi ra đi. Shirabu oà khóc nức nở. Ôm chặt em gái vào lòng. Cậu không thể. Cậu không thể tuột em khỏi cuộc đời được. Em là người thân duy nhất của cậu. Vậy mà mấy người lại nhẫn tâm mang em ấy đi. Dân làng khó khăn tách anh em họ ra. Hai người đàn ông cao ráo, lực lưỡng dìu Kayako lên kiệu. Chiếc xe dần dần biến mất trong không gian đêm đáng sợ.
.
.
.
.
.
Kayako đi rồi.
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Kayako bị đưa đi. Suốt ba ngày ấy, Shirabu như người mất hồn. Gương mặt thất thần. Cậu đã bỏ bữa những ngày qua. Làm sao nuốt nổi đồ ăn khi chẳng còn người thân bên cạnh. Cha mẹ mất vì bị lũ sói giết. Đứa em gái duy nhất cũng trở thành vật tế thần cho sói. Tất cả đều là sói. Kể từ cái chết của cha mẹ cậu, Shirabu đã đem lòng thù hận với loài sói. Cậu căm ghét chúng. Chính bọn chúng là người đã cướp đi hạnh phúc, cướp đi mái ấm, cướp đi những người mà cậu yêu thương. Giờ cậu chỉ còn một mình. Một mình trong căn nhà gỗ tồi tàn.
" Ken-kun! " .
Giọng nói thân quen cắt ngang những dòng suy nghĩ hỗn độn trong cậu. Shirabu uể oải xuống giường. Từng bước chân lê lết cái xác đã mệt nhoài. Mở cửa ra, Shirabu miễn cưỡng đón chào ánh dương đã lâu không nhìn thấy. Nhưng cậu không dành ánh mắt khó chịu cho anh, Kaizo.
" Kaizo-san...? Anh đến đây làm gì vậy " .
" Lại còn hỏi? Anh thừa biết em đã không ăn uống gì suốt ba ngày liền. Em cũng chẳng thèm ra khỏi nhà mà cứ trốn trong phòng như một kẻ hèn nhát! " .
Rõ là Kaizo đang mắng cậu. Shirabu muốn tránh né nhưng cũng không thể. Nghe xong một tràng dài đạo lý vào buổi sớm tinh mơ thì Kaizo không đợi cậu đồng ý, vô tư vào nhà như nhà mình. Shirabu đã ngăn cản nhưng anh đã bước vào bếp núp. Cậu chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
Không thể phủ định rằng ba ngày không bỏ gì vào bụng thì ăn cái gì cũng ngon. Cũng tại do đói quá mà. Kaizo bên cạnh nhìn cậu ăn ngấu nghiến như đã chết đói từ lâu. Mặc dù đúng thế thật...
" Kayako đi rồi " .
Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói trầm khàn vang lên như muốn kéo Shirabu về hiện thực. Không còn ai bên mình nữa. Cậu khựng lại vài giây nhưng nhanh chóng tập trung ăn. Anh cũng không nói gì thêm mà để cậu tiếp tục ăn.
Đợi khi Shirabu xong, anh mới nói tiếp.
" Anh biết đây là khoảng thời gian khó khăn với em, như khi ba mẹ em qua đời vậy. Anh biết giờ trong em không khác gì một sợi dây rối. Nhưng anh sẽ là người gỡ sợi dây rối đó, như lúc anh làm vậy với em vào khoảng 12 năm về trước " .
Anh giãy bày tâm tư của bản thân. Đối với Shirabu đó là những dòng tâm sự. Còn với anh, đây không khác gì một lời thề - thề non hẹn biển.
Cậu đột ngột bật khóc. Cậu khóc như khi còn là cậu nhóc 10 tuổi năm đó. Từ tiếng nấc, thanh âm thút thít trở thành tiếng khóc than vang cả bầu trời. Tâm trạng cậu bây giờ không khác gì một màu đen sâu thẳm, trái ngược hoàn toàn với ánh dương chiếu sáng ngôi làng cứ ngỡ bình yên. Tất cả, tất cả đã kết thúc. Kết thúc thật rồi.
---
Một tuần trôi qua kể từ khi Kayako bị đưa đi làm vật tế thần. Shirabu dần quen với cuộc sống cô độc giữa chốn biển người. Nhưng cũng chẳng sao khi dòng người xô đẩy như nào, Kaizo vẫn tìm thấy và cạnh kề cậu những lúc Shirabu hoàn toàn sụp đổ.
Dân làng đã lầm tưởng một năm nữa sẽ lại trôi qua trong yên bình, nhưng một câu nói của trưởng làng đã phá tan sự ảo tưởng ấy.
Tối hôm đó, già làng tập trung mọi người lại để thông báo một tin quan trọng.
" Mọi người, điều tôi sắp nói sau đây có thể khiến những người dân nơi đây bất ngờ rồi bàng hoàng, lo lắng nhưng xin hãy nhanh chóng bình tĩnh " .
Già làng đứng trên bục phát biểu, gương mặt hiền hậu nay lại nghiêm nghị lạ thường khiến ai đấy cũng lo lắng theo. Và thực sự tất cả mọi người đều rất sốc.
" Tân nương mà chúng ta dâng hiến cho Sói thần - Shirabu Kayako đã nhảy sông tự vẫn trước khi được đưa đến tận nơi. Xác chết đến nay vẫn chưa được tìm thấy " .
Câu nói như sét đánh ngang tai với mọi người. Còn Shirabu thì chết lặng. Kayako nhạy sông tự vẫn sao? Chẳng lẽ sự sợ hãi, áp lực đã dồn em đến đường cùng của cuộc đời? Sau gương mặt luôn tươi cười rạng rỡ tựa vì tinh tú độc tôn lấp lánh giữa bầu trời đêm lại là hàng vạn những dòng suy nghĩ, tâm tư mà em chưa từng giãy bày với cậu. Kayako vì sự hy sinh của anh trai lại không dám hé răng nói nửa lời về nỗi lo của bản thân. Em luôn chịu đựng, sợ hãi suốt ngần ấy năm nhưng cậu lại không hề hay biết. Shirabu từng nghĩ bản thân đã cho em cuộc đời trọn vẹn, trao cho em những điều em xứng đáng, dành riêng cho em mọi điều tốt nhất. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng từ cậu. Chính vì sự ảo tưởng ấy mà Shirabu dường như bị che lấp tâm trí. Cậu trách bản thân đã quá vô tâm. Nghiến răng nghiến lợi, ấm ức cho cái chết của đứa em còn quá thơ dại.
Một khi tân nương không được đem đến đúng nơi đúng hẹn, tộc sói sẽ tấn công, giết chết cả làng. Vì vậy tất cả cánh đàn ông đều chuẩn bị sẵn giáp, vũ khí để phản chiến. Về người già, trẻ em, phụ nữ được đưa đến nơi ẩn náu an toàn. Kaizo đứng cạnh Shirabu để khi tình thế nguy cấp, anh có thể cứu em kịp lúc.
" Kaizo-san, em 22 tuổi rồi đó. Không còn bé bỏng nữa đâu. Anh lo cho thân già của anh kìa " .
Shirabu đọc anh như một cuốn sách. Cậu thừa biết hành động của anh có ý gì và anh đang nghĩ gì trong đầu. Cất giọng trêu trọc trước khi trận chiến khốc liệt xảy ra nhằm giảm độ căng thẳng lại. Kaizo chăm sóc Shirabu từ khi cậu 10 tuổi nên cũng hiểu rõ tên nhóc bướng bỉnh này. Anh nhéo mũi cậu một cái.
" Hah! Nhưng đối với anh em vẫn chỉ là một oắt con thôi " .
.
.
.
.
.
Những tiếng thét thất thanh vang cả bầu trời xé toang màn đêm tĩnh lặng. Bãi cỏ xanh sau nhiều năm lại nhuốm máu tươi như trận chiến hơn một thế kỷ về trước. Xác chết la liệt dưới nền đất bẩn. Còn có cả xác chết của trẻ em nữa... Những thi thể ghê tởm. Kẻ bị chặt đầu, người bị cào xé, moi nội tạng bên trong khi vẫn còn hấp hối. Người người nhà nhà kéo nhau bỏ trốn nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi móng vuốt và hàm răng sắc béng của chúng. Tuy nhiên, lũ sói luôn hỏi một câu duy nhất.
" Shirabu Kenjirou hiện giờ đang ở đâu? " .
Không một ai biết cậu ở đâu, sống chết ra sao, những người không có thông tin hay manh mối về nơi ở cậu hiện tại đều bị giết chết. Trong khi mọi người vật vã giành giật sự sống, Shirabu ẩn náu dưới tầng hầm nhà Kaizo với vết thương nghiêm trọng trên bụng.
" Hộc... Ah, đau quá. Anh nhẹ nhàng thôi " .
" Em ráng nhịn. Sát trùng vết thương chưa bao giờ là không đau cả " .
Cạnh bên cậu còn có Kaizo. Sau khi Shirabu bị một con sói cào một nhát ở bụng, anh nhanh chóng hạ gục con sói ấy và đưa cậu trị thương. Shirabu cắn răng để anh chữa trị vết thương cho mình.
" Được rồi, xong rồi " .
" Ha... Em phải lên kia tiếp " .
" Ken-kun!! Em điên à?! Vết thương nghiêm trọng như này còn muốn đi đâu nữa? Anh vừa băng bó cho em xong đấy! " .
" Nhưng còn mọi người thì sao? Em ghét lũ sói. Chúng đã hại chết ba mẹ em. Tên Sói thần gì đó cũng gián tiếp gây ra cái chết cho Kayako. Em phải giết hết bọn chúng " .
Kaizo tức giận nắm chặt vai cậu hét lớn.
" Em xem lại tình thế bây giờ của mình đi! Một con đã khiến em ra nông nỗi này vậy em định làm gì với hàng trăm con sói trên kia!? Kenjirou, anh hiểu cảm giác em lúc này nhưng đừng vì những phút nông nổi mà đánh mất cuộc đời mình. Nghe lời anh, hãy ở đây cùng anh. Anh sẽ bảo vệ em đến phút cuối cùng " .
Kaizo lấy hết dũng khí bày tỏ tâm tư. Nhưng ngay giây sau mọi thứ đã kết thúc.
Lũ sói đột nhập vào nhà và tìm thấy căn hầm bí mật mà Kaizo đã cất công xây dựng phòng những tình thế cấp bách. Chúng đồng loạt tấn công Kaizo. Còn Shirabu bị tẩm thuốc mê. Thứ cậu nhớ cuối cùng là Kaizo nằm bất động trên sàn. Bản thân bị lũ sói đưa đi đấu mất.
.
.
.
.
.
" Ư... " .
Shirabu choàng tỉnh với cơn đau hành hạ thể xác lẫn tâm trí cậu. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu chẳng nhớ một chút gì cả. Chỉ biết rằng hiện giờ bản thân đang bị lôi đi đâu đó.
" Này! Hình như nó tỉnh nè " .
" Kệ đi. Dù gì phía trước cũng là phòng của Sói Vương rồi " .
Sao? Sói Vương? Hình như cậu đã nghe qua đâu đó. A! Nhớ rồi. Vì Kayako đã tự vẫn trên đường tới đây nên làng cậu bị tấn công. Còn Shirabu bị bắt cóc. Chúng tẩm thuốc mê cậu. Tay chân bị trói chặt, mắt cũng bị bịt kín không thể nhìn gì. Vừa nhớ ra Shirabu bị hai tên sói ném vào một căn phòng nào đó. Bên tai nghe chúng nói.
" Thưa Sói Vương, chúng tôi đã đem Shirabu Kenjirou - anh trai của Shirabu Kayako tới nơi rồi ạ " .
" Lũ khốn! Các ngươi đang toan tính cái gì!? " .
" Được rồi, tốt lắm! Bây giờ hai ngươi đi đi. Đến lúc ta động phòng với tân nương rồi " .
Gã nói gì? Tân nương gì ở đây? Rồi còn chuyện động phòng là sao? Shirabu chưa kịp cất lời liền bị Sói Vương nắm tóc kéo đi. Gã chỉnh tư thế cho cậu quỳ trước mặt mình rồi giới thiệu bản thân.
" Dù gì ta và ngươi cũng sẽ phải sống với nhau một năm nên tiện ta giới thiệu tên luôn. Semi Eita " .
Màn giới thiệu ngắn gọn súc tích.
" Ta không cần biết tên ngươi!! Cởi trói ra! Sao các ngươi đưa ta đến đây?! " .
" Nãy giờ ngươi to mồm lớn miệng chỉ vì thắc mắc điều đó thôi sao? Được rồi vậy ta sẽ nói. Em gái ngươi - Shirabu Kayako đã không được đưa đến đây đúng như mục đích ban đầu thì bọn ta sẽ thay đổi chuyển mục tiêu sang ngươi - Shirabu Kenjirou. Tất cả lại tại em gái ngươi tự ý bỏ trốn rồi tự kết liễu đời mình nên người cùng máu mủ ruột thịt với con ả đó phải chịu thay thế cho nó. Ngươi là người thân duy nhất còn lại của cô ta nên ta đành lệnh bề dưới bắt ngươi " .
" Vậy các ngươi chỉ cần đến bắt ta thôi mà!? Tại sao lại giết cả những người vô tội khác nữa? Hơn hết, ta là đàn ông. Ta làm sao có thể mang thai duy trì nòi giống loài sói các ngươi được?!?! " .
" Ta giết những kẻ khác vì tức giận nên làm vậy cho sướng thôi. Còn ngươi đương nhiên ta biết ngươi là nam nên trong lúc ngươi bất tỉnh, bọn ta đã cho ngươi uống một loại thuốc. Khi nó ngấm vào trong người ngươi, tự khắc bên trong ngươi sẽ có tử cung cho ta thụ tinh ở đó. Chỉ khác là với nữ một đêm là xong. Còn nam vẫn khó hơn một chút nên riêng ngươi sẽ mất bốn ngày động phòng " .
G-gã ta điên rồi!!! Chỉ vì một phút tức giận liền sát hại cả làng. Còn bắt cóc cậu đến đây thay thế cho em gái. Không chỉ thế, cậu sẽ bị gã tra tấn trong vòng 4 ngày!? Shirabu tỏ vẻ phản đối quyết liệt. Vừa định mở miệng nguyền rủa gã bỗng Semi bóp lấy mặt cậu và đút nam căn vào miệng.
" Khứp!? " .
Shirabu bị bịt mắt hoàn toàn không biết trong lúc gã giải thích cho mình cũng đồng thời cởi bỏ chiếc quần bên dưới ra. Shirabu bị ép mút tính cụ bất ngờ khiến cậu không kịp thở. Mùi hương nam tính của nam căn xộc thẳng vào mũi. Những lông mu bé nhỏ cọ vào khiến Shirabu ngứa ngáy vô cùng. Hai tay bị trói chặt đằng sau càng chôn chặt cậu ở đây.
" Ngươi mà giở trò gì với dương vật của ta là ta cắn đứt vật nhỏ giữa hai chân của ngươi đấy " .
Của quý là của quý. Shirabu ép buộc bản thân bú mút tính cụ lớn hơn cả miệng cậu. Hàm đã mỏi nhừ vì phải mở to miệng trong thời gian khá lâu. Shirabu nản chí định buông lơi thì Semi Eita ấn mạnh đầu cậu tới gốc nam căn. Dưỡng khí lại bị tiêu hao đáng kể. Tính cụ gân guốc ấy xuống thẳng tới cuống họng cậu. Cổ họng đau rát như dần bị xé toạc. Shirabu nghĩ bản thân sắp chết. Hàng lệ đã trực chờ trên đôi mắt. Đột ngột miệng cậu bị gã xuất thẳng tinh trùng vào đó. Semi ép cậu nuốt trọn chúng, nếu không Shirabu sẽ cứ ngậm đống bạch dịch tanh tưởi ghê tởm ấy. Shirabu không có lựa chọn khác ngoài nuốt hết tinh dịch trong miệng. Số dịch còn lại chưa kịp nuốt đã hòa cùng nước bọt chảy xuống cằm.
Cậu thoát ra ho sặc sụa. Vị tanh ngòm của tinh trùng khiến cậu cảm thấy ghê tởm với nó. Semi bế xốc cậu lên giường. Gã cởi hết dây trói, tháo cả bịt mắt ra. Shirabu bây giờ mới được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt sắc giai nhân của Sói Vương. Mái tóc xám ngả vàng cùng đuôi tóc sắc đen. Biểu cảm lạnh tanh lại đậm chất uy quyền của kẻ lãnh đạo. Thân hình tam giác ngược tôn lên bờ eo thon thả. Cơ bụng rắn chắc gợi cảm chỉ muốn được chạm vào chúng.
Semi cúi xuống hít hà hương thơm tự nhiên của hoa nhài thoát ra từ cổ cậu. Đột ngột cắn mạnh một cái. Vết tích ái nồng đỏ rực rỏ từng dòng huyết xuống. Đau đớn thét lên một tiếng to. Cậu hừng hực đẩy gã ra rồi đấm mạnh một cái. Semi bị cho cú đấm đỏ rát lên mặt. Con ngươi lườm liếc nói lên nỗi lòng trong thú dữ. Ta sẽ giết ngươi. Shirabu giật mình khi gã dán thẳng ánh mắt ấy về phía mình. Ngay khi định bỏ trốn, Semi tóm chặt cậu. Bàn tay thô to bóp lấy cổ. Móng vuốt ấn mạnh vào sau lớp da. Máu trên cổ lại từng chút ít chảy ra. Shirabu cứ ngỡ bản thân sẽ chết ngay tại đây.
" Nếu ngươi không phải tân nương, ta đã xé ngươi thành trăm mảnh rồi " .
Nói xong gã trói buộc hai tay cậu lại. Không chần chừ. Semi Eita vén áo cậu lên. Đầu ti hồng hào thu hút ánh nhìn từ tên Sói Vương.
" Hưm, ưh.... " .
Semi cúi xuống liếm một cái. Đầu lưỡi ẩm ướt vô cớ hay cố tình tạo cảm giác kỳ lạ khiến Shirabu rùng mình. Thế nhưng Semi Eita lại hay cạ răng vào nhũ hoa. Từ màu hồng nhạt dịu nhẹ chuyển sang sắc đỏ. Gã như muốn cắn nát nhụy hồng của cậu. Bên kia cũng chẳng vừa khi Semi dùng móng tay cấu đầu ti còn lại khiến Shirabu đau vô cùng. Từ cổ xuống ngực đều rỉ không ít huyết.
" Đ-đau... " .
Cậu nhíu mày khó chịu. Chỉ mới một chút đau nhẹ trên bầu ngực mà đã thở hổn hển. Vậy khi làm tới bước chính Shirabu Kenjirou sẽ chịu đựng như nào đây? Semi hiểu ngay ý muốn của " nàng " tân nương bướng bỉnh. Gã cũng không cạ răng hay lấy móng tay trêu chọc nhũ hoa của cậu nữa.
" Hiccccc!? " .
Gã ta mút mạnh nhụy hoa cậu một cái. Shirabu giật nảy ưỡn ngực lên cao khiến cho hạt đậu vào sâu trong miệng gã hơn nữa. Cùng lúc bên còn lại cũng bị kéo căng. Cảm giác nhột lẫn lộn cùng khoái lạc. Cơ thể run bần bật. Phản ứng nhạy cảm đến gợi tình chỉ khiến Semi ngày thêm thích thú. Với hai tay bị trói buộc, Semi Eita càng được nước lấn tới.
" Hư ức?!?! B-bỏ tay ra. Đừng sờ ch- ah...... Đừng... " .
Bàn tay với những móng vuốt dài nhọn không ngừng mân mê, chạm tới dương vật chưa ngóc đầu lên. Móng tay của gã khiến cậu sợ hãi. Làm sao gã lại chạm vào chỗ đó của cậu với móng vuốt như vậy chứ? Shirabu lo lắng, bồn chồn cho của quý phía dưới.
Móng tay gã chỉ sượt nhẹ qua nhưng khiến cậu rùng mình. Nhỡ đâu gã định cào nát phía dưới của cậu thì sao? Semi hiện giờ đang nắm điểm yếu của cậu, Shirabu không dám phản kháng, chỉ run bần bật lo sợ dưới thân gã. Sói Vương như đọc thấu suy nghĩ trong Shirabu. Gã lần mò xuống tới vùng cấm địa. Cậu giật mình. Hoảng loạn tột cùng. Cố gắng phản kháng trong tình thế bất khả thi.
" Đừng chống cự. Nếu không phía dưới của ngươi sẽ rách đấy " .
" Hư khức!!! Ah..- " .
Miệng nói một đằng, tay làm một nẻo. Gã ta nghĩ gì khi nới lỏng phía dưới mà nhét thêm cả móng tay nhọn ấy? Cảm giác như có kim đâm vào trong. Từng tấc thịt bị xé một cách chậm rãi tựa muốn hành xác cậu đến chết. Những ngón tay dài nhọn chọc, rồi ngoáy. Chẳng khác gì cực hình tàn nhẫn nhất mà cậu từng trải. Xúc giác thô ráp đốt cháy thớ thịt non bên trong. Nỗi lo trở thành sự thật. Cậu không dám nhúc nhích vì chỉ cần động một chút, chắc chắn bên dưới cậu xé rách làm đôi. Mặc dù cơ thể nằm im để gã làm loạn nhưng miệng vẫn không quên buông lời mắng mỏ.
" Tên khốn!! Rút ra. Ngươi nghĩ gì mà đút cả móng tay vào?! Đau quá!! Bên dưới sẽ rách mất! " .
" Im đi tên thường dân. Ta nhẹ nhàng hết mức có thể rồi đấy. Móng tay như này là cắt ngắn rồi " .
Ngắn cái gì mà ngắn chứ!? Nó đang dần xé xác cậu rồi. Shirabu cắn môi chịu đựng sự hành xác đáng sợ này. Bên trên gã cắn mút nhũ hoa. Phía dưới Semi vuốt ve vật nhỏ nhưng chỉ khiến cậu rùng mình. Bên trong như con dao nhỏ cắt đôi người cậu. Tâm trí lâng lâng tựa muốn buông bỏ trần gian để thoát khỏi đêm tân hôn đáng nguyền rủa không lối thoát.
Chẳng biết bao lâu trôi qua lỗ hậu mới rộng ra một chút. Gã rút mạnh ngón tay khiến cậu đau xót. Tuy nhiên, đây mới chỉ là màn mở đầu. Cậu liếc nhìn gã. Nam căn sừng sững trước cửa động. Cậu theo phản xạ khép chân lại. Shirabu lắc đầu nguây nguậy. Dù phòng tối nhưng Semi Eita vẫn nhìn rõ gương mặt tái mét của tân nương khi nhìn thấy dị vật của mình. Gã cười khẩy. Sự sợ hãi của con người là thú vui của gã. Sói Vương banh chân cậu ra rồi chèn vào giữa không cho cậu khép chân lại. Khí cự được đặt ngay trên vật nhỏ. Lúc này đây, nỗi sợ hãi trong cậu đã đạt đến mức cao nhất. Shirabu ra sức phản kháng. Nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi con sói khát máu ấy.
" ARGHHHHH!!!! " .
Semi không ngại ngần hay chần chừ. Gã ta đâm một phát vào trong cậu. Bất ngờ cơn đau dữ dội ập đến, Shirabu kinh hãi thét lên trong sự tuyệt vọng. Lệ chảy xuống nhiều hơn làm ướt hàng mi, làm nhoè đôi mắt. Chốn kín đáo chưa từng một ai động đến. Vậy mà đêm tân hôn đầy gượng ép này, Semi Eita không tiếc thương cho lần đầu của cậu mà còn thô bạo hơn. Cậu đau. Bên trong vừa đau vừa rát. Thêm cả nhiệt độ nóng bỏng của khí cự càng như xé toạc người cậu. Nhưng điều đáng chết hơn nữa, dương vật của gã chưa vào hết. Semi đang cố gắng đút vào phần còn lại. Bên trong cậu như muốn nổ tung rồi. Shirabu chống cự đến cùng.
" Đ-đừng... Không nhét thêm vào được nữa đâu. Urgh, rút thứ đó ra.... " .
" Ngươi có thấy ai phối giống mà rút ra không? Câm miệng ngay và thả lỏng nhanh cho ta!! " .
Gã ta to như vậy, lấp đầy bên trong như thế, thả lỏng là thả lỏng như nào được? Cậu nghiến răng nghiến lợi. Tay nắm chặt ga giường. Nước mắt trào ra. Semi Eita còn nhẫn tâm đút thêm hai ngón cái để banh rộng hậu huyệt của cậu ra thêm. Shirabu gần như không thở nổi. Cảm giác lúc này còn đau hơn cả khi gã nới lỏng nữa.
" Tên khốn.... " .
Semi thở dài sau ngần ấy thì giờ mới có thể đưa dương vật vào hết. Gã nhìn cậu. Kẻ thường dân run lẩy bẩy khi cố gắng che đi gương mặt ướt nhòe lệ. Từ lúc đút vào, Shirabu chỉ dám nằm ngoan ngoãn một chỗ, không dám kháng cự. Vì nếu cậu chỉ nhúc nhích một chút thôi. Bên dưới chắc chắn sẽ rách. Gã gạt tay cậu ra. Ép cậu nhìn về phía mình. Nhìn kỹ dung sắc của cậu không đẹp nhưng cũng chẳng tệ. Nhưng điều làm gã bị kích thích là trên gương mặt nhòe cả nước mắt, đôi con ngươi vừa mang theo vẻ căm thù, vừa mang theo lời khẩn thiết. Dù miệng ngậm chặt nhưng Semi Eita biết trong lòng cậu nghĩ gì. Gã ta cười cợt trước sự bất lực và tuyệt vọng của người dưới thân. Gã cúi xuống nhìn cậu với biểu cảm gian xảo.
" Có vẻ đây là lần đầu của ngươi. Không biết nếu ta đâm ngươi đến rách thì chẳng nghĩ nổi ngươi có than khóc cầu xin ta không nhỉ? " .
" Thằng chó chết!!! Câm mẹ mồ- AHHHHHH!!!??? " .
Semi Eita nắm chặt hông cậu rồi bất ngờ dập một cú lút cán sâu đến gốc nam căn. Shirabu không kịp phản ứng đã bị cho ăn hành. Hàng mi đẫm lệ trên giọt lệ lăn dài trên má. Tiếng hét thất thanh vì đau đớn tựa muốn xé rách màn nhĩ của Semi Eita. Gã ta không màng tới sự đau đớn khốn cùng của người dưới thân mà chỉ đăm đăm thoả mãn cơn khát dục bị kìm nén gần hai tuần. Shirabu bất khả kháng, ấm ức trước sự tra tấn dã man đến từ kẻ mà mình sẽ phải gọi là " chồng " .
---
" Ứh!!! Hức ah không....- " .
" Chết tiệt!! Ta không ngờ lỗ đàn ông lại sướng đến vậy. Ngươi làm ta phát điên chết mất " .
Cường độ ngày một mạnh tăng thêm cơn đau hành xác. Shirabu liên tục giãy dụa để làm lỏng dây trói nhưng điều đó hoàn toàn bất khả thi. Mỗi một lần đâm là sự đau đớn cấu xé thân xác cậu lên một bậc. Cảm giác đau rách xen xen với cơn rát bám víu lấy những tấc thịt non đỏ hồng. Cơ thể không ngừng run lên đến tê dại. Mọi nội tạng gọn gàng tựa bị chèn ép quá đáng khi Semi liên tục thúc sâu vào trong. Shirabu trở nên thường xuyên nấc cụt. Cậu khóc đến nghẹn cả giọng mà gã vẫn chẳng để tâm tới. Shirabu gắng quay mặt sang chỗ khác tránh ánh nhìn từ Semi. Nhưng nào gã để cậu yên như vậy?
Cánh môi quyến rũ không ngừng tuôn ra những câu từ thô tục dâm dục. Gã chẳng cần biết ý nghĩa của chúng khiến cậu nhục nhã đến nhường nào mà chỉ đăm đăm đâm rút hậu huyệt chảy từng dòng máu tươi. Cứ hằng năm gia tộc gã lại tiếp đón tân nương để duy trì giống nòi. Semi đã chơi qua vô số cái lỗ dâm khít nhưng riêng Shirabu Kenjirou, cảm giác nó lại vô cùng khác lạ đối với gã. Bên trong cậu chặt thật chặt, khít thật khít nhưng lại mềm mại trơn tru. Cảm giác lâng lâng, cứ mãi râm ran khoái lạc dại tê trên gậy thịt. Lần đầu tiên trong đời Semi Eita được trải nếm cuộc hoan ái đượm tình, nồng nàn nhục dục lẫn lộn với cảm giác thoả mãn thú vui trong lòng. Thú vui ấy chẳng gì khác khi càng nghe tiếng nức nở, tiếng khóc nấc không nên câu của cậu, gã lại càng hứng tình hơn.
Thanh âm va chạm dâm dục liên vang mãi. Căn phòng tân hôn tối tăm chỉ được phát sáng bởi vài cây ngọn nến đẹp mắt nhằm tăng thêm không khí tình dục trong đêm tân hôn. Sự ấm ức, nhục nhã, căm thù được bày tỏ bởi tiếng khóc rên gợi dục. Semi ép cậu buộc nhìn gã. Bàn tay thô sần bóp chặt mặt cậu khiến Shirabu không thể lẩn tránh cái nhìn từ gã.
" Argh... Hãy nhìn biểu cảm này đi. Gương mặt thật gợi tình chỉ khiến tôi càng muốn đâm cậu đến chết " .
Vừa nói gã ta càng lấn sâu hơn bên trong. Cậu bây giờ như bị phá hủy hoàn toàn.
" Ức khức??!! Tên khốn... Ah ah... Kh-không được, tôi chết mất..... Tôi sẽ chết mất..... " .
_______________________________
Cre :
Hê hê trả hơi lâu xíiiii. Tưởng vt ngắn lắm, ai ngờ có tận 2 phần^^
Vyolita ơiiiiii, yêu lặn hơi lâu ớ. Sốp nhớ yêu nhiều lắmmmmmmmm😭💔
Chúc mn buổi tối vui vẻeeeeeee💞🤗😝🫦😻🤩😍🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com