30/1/2023
Summary:
Thời gian này là tuần lễ tình nhân và Tsukishima Kei cần một con đường nhanh, gọn, lẹ để thoát khỏi cảnh tỏ tình. Không phải là cậu không có hứng thú với việc hẹn hò (xì tốp việc trêu sự ế-từ-lọt-lòng của Kei nhé, Yamaguchi), chỉ là cậu cảm thấy không thể hẹn hò với người mà mình thấy không "nhiệt huyết" được. Và giải pháp cho vấn đề của cậu chính là Kageyama Tobio, người mà khiến cậu ngạc nhiên khi đồng ý giả làm bạn trai cho cậu trong vòng một tuần.
Thôi thì đằng nào Kageyama cũng là lựa chọn an toàn nhất mà, nhỉ?
____________________
Ngày hôm sau ngay khi tiếng chuông nghỉ báo ngủ trưa vừa dứt, Tsukishima giấu nhẹm đống sô cô la trong hộc bàn đi và lôi ra hai cái hộp cơm tổ chảng. Yamaguchi nhìn thấy thì miệng không ngậm lại được. "Tsukki, từ bao giờ mà cậu ăn như heo thế!?" cậu ta hỏi, mắt trợn tròn ngạc nhiên lắm.
"Không phải mình tôi ăn đâu," Tsukishima gằn giọng. "Mà này cho hỏi lại, lớp Vua là lớp nào thế nhỉ?"
Yamaguchi nghiêng đầu. "Kageyama? Cậu ta ở lớp 3-1. Ơ này, Tsukki-"
Tsukishima nhanh chóng biến khỏi tầm mắt Yamaguchi để tránh cơn mưa câu hỏi sắp trút xuống đầu. Cậu còn chẳng biết nên trả lời kiểu gì khi mà đứa bạn thân hỏi tới chuyện đó. Yamaguchi luôn nhận ra khi cậu có gì khác thường. Liệu cậu có nên nói cho Yamaguchi về cái cuộc hẹn hò giả dối này không? Nhưng Tsukishima không chắc Kageyama có đồng ý chuyện này hay không nữa. Họ có thể giữ kín chuyện đó với Yamaguchi, Yachi và Hinata không đây?
Này cậu, cậu đã đứng trước cửa lớp chúng tôi cả thập kỷ rồi đấy. Cậu đang tìm ai à?" một cậu học sinh hỏi Tsukishima, lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Cho hỏi... Kageyama có ở lớp không?" Tsukishima nói. Cậu nhanh chóng nhận ra mọi người đang dồn sự chú ý về phía mình, kèm theo những ánh mắt và vài lời xì xào.
Cậu học sinh chỉ về phía Kageyama đang ngồi bên cửa sổ, đầu tì trên khuỷu tay, mặt hướng về phía Tsukishima. Tsukishima tự hỏi có khi nào Kageyama đã ngồi xem cậu đứng như trời trồng ngoài cửa lớp học và cậu nghĩ rằng, Kageyama vẫn như thế, ngồi im đợi người ta phải tiếp cận trước.
Tsukishima nói cảm ơn lí nhí và đi về phía Kageyama, đặt hộp cơm mà mẹ cậu đã chuẩn bị lên bàn học. Bà khá bất ngờ khi cậu yêu cầu bà làm hai hộp vào sáng nay thay vì một như thường lệ, nhưng vẫn không hỏi lời nào. Có lẽ bà sẽ để dành câu hỏi ấy khi cậu về nhà. Kageyama ngó hộp cơm được bọc trong lớp vải có họa tiết chó Shiba, không giấu được vẻ thích thú. "Mẹ cậu gói hộp cơm này à?" cậu hỏi, tay nâng niu hộp cơm như thể nó là thứ hàng quý giá bậc nhất.
"Hử? Cậu chưa từng thấy bento nhà làm bao giờ sao?" Tsukishima nhướng một bên mày lên.
"Tôi đã nghĩ cậu sẽ đưa tôi cơm nắm hay gì đó," Kageyama trả lời, vẫn chưa khỏi ngạc nhiên vì hộp cơm trưa.
Tsukishima cọc cằn nói, "Làm như tôi không biết bạn trai mình ăn hết từng nào một ngày ấy." Cậu nói to, đủ để cho những người đang ngó ngàng họ dễ dàng nghe được, và lập tức những tiếng xì xào lại nổi lên.
Điện thoại của Tsukishima reo lên một tiếng, hiện lên là một dây tin nhắn của Yamaguchi trên màn hình.
Yamaguchi (12:37)
Thế...
Kageyama sẽ ăn trưa cùng chúng ta chứ?
Và nhân tiện thì cậu đang nợ tớ một lời giải thích đấy!!!
"Đi nào, Vua. Yamaguchi và Yachi đang đợi chúng ta ở chỗ ăn đấy," Tsukishima nói, nắm lấy tay Kageyama.
Những ánh mắt và lời thì thầm đổ xô theo Tsukishima và Kageyama khi họ rời lớp học và lên sân thượng của trường.
Mọi thứ đang theo đúng kế hoạch, Tsukishima vui mừng nghĩ.
Hai người đang hẹn hò á?!" Yachi há hốc miệng kinh ngạc.
Tsukishima nhìn Kageyama, người lúc này đang hốc lấy hốc để đồ ăn trong hộp. "Ừ, tớ đoán là vậy."
Yachi tỏ rõ vẻ bối rối tới nỗi làm Tsukishima cảm thấy có lỗi. Cậu đã quên béng mất ánh mắt ngây thơ của Yachi và cậu thề trời thề đất với bản thân rằng mình sẽ mua cho cô cả tá đồ dùng viết lách một khi mọi chuyện kết thúc.
"Nhưng mà- Làm sao? Khi nào mà?! Yachi lắp bắp. "Hai người cứ hễ gặp là lại cãi nhau mà!"
"À, bọn tớ cũng đã vượt qua vấn đề ấy rồi, từ khi nhận ra rằng bọn tớ là dành cho nhau," Tsukishima đọc thuộc lòng câu trả lời đã được tập dượt hàng trăm lần, khiến cho Kageyama bất thần khịt mũi một cái. Tsukishima quắc mắt nhìn cậu ta một cái.
"Thấy chưa! Kìa!" Yachi chỉ tay vào cả hai người họ. "Không phải là cả hai cậu đang bày trò đấy chứ?"
"Sao bọn tớ lại làm thế chứ, Yacchan? Mặc dù Tsukishima là một tên dở hơi, tớ vẫn thấy cậu ta khá đáng yêu đấy chứ," Kageyama nói, khiến Tsukishima ấp úng trong sự lo lắng tột cùng.
"Này, đừng có nói thế!" Tsukishima bắt chéo tay trước ngực và Kageyama bỗng cười khúc khích trước hành động ấy.
"Xin lỗi anh yêu," Kageyama cười đểu, làm mặt Tsukishima đỏ lựng cả lên đến nỗi cậu nghĩ sẽ thiêu cháy bản thân mất. Đáng lẽ cậu nên loại chữ 'anh yêu' ra khỏi danh sách những biệt danh được phép dùng. Yamaguchi âm thầm quan sát họ, nhướng mày như nhận ra điều gì đó.
"Tsukishima cuối cùng cũng đã thoát hội 'ế bẩm sinh' rồi ha," Yamaguchi nói với một nụ cười hết sức đểu cáng.
Thật tình Tsukishima chỉ muốn nhảy lầu vì quả bạn hảo hán quá. Mà cũng ơn trời là Kageyama không có nói gì về cái đấy, chứ không là quá đủ cho một buổi trưa. Tsukishima tự hỏi không biết Kageyama nghĩ gì mà đăm chiêu vậy, anh nhìn hộp cơm của cậu chỉ có mỗi cơm và cà ri mẹ anh tự tay làm. Có khi Kageyama chỉ đang vui vì cậu có thêm món gì đó ngoài cơm nắm ra.
"Kageyama-kun, hẳn là rất hạnh phúc khi được Tsukishima-kun làm cơm cho hôm nay đúng không, hẻ?" Yachi hỏi cùng với một nụ cười trìu mến về phía Kageyama
Kageyama ngước lên cùng với đôi mắt của biển đầy cuốn hút. "Lâu lắm rồi tôi không ăn cơm nhà nấu."
"À, ừ nhỉ! Bố mẹ cậu bận quá nên cũng ít khi nấu mà," Yachi nói.
Tsukishima bỗng ngạc nhiên trước điều này vì cậu lần đầu nghe đến nó. Anh tưởng cuộc đời của Kageyama cũng bình thường như bao người khác, trừ việc đam mê cuồng nhiệt với bóng chuyền ra. Nghĩ lại thì Tsukishima chẳng biết nhiều về cuộc sống bên ngoài trường học của cậu. Việc Kageyama có ti tỉ thứ khác mà Tsukishima không biết lại khiến anh tò mò. Và vì một vài lý do nào đó, anh rất muốn hiểu và biết thêm về con người này.
Vậy nên anh ngồi nghe Kageyama và Yachi huyên thuyên về mọi thứ, bất kể là điều gì mà không biết rằng, anh đang bị một cặp mắt nào đó quan sát.
Cuối ngày hôm đó, đã có tin đồn rằng hai hoàng tử băng giá của trường Cao trung Karasuno đang hẹn hò với nhau. Lúc về, Tsukishima nhận ra rằng số socola trong tủ đồ của cậu đang dần ít đi. Cậu chẳng thể làm gì được ngoài việc cười thầm trong bụng rằng kế hoạch đang đi đúng hướng cậu vạch ra.
"Sao cái này giống như kiểu cậu và Kageyama lên kế hoạch từ trước để hai đứa đỡ phải được tỏ tình trong tuần lễ Valentine vậy?" Yamaguchi bỗng thình lình xuất hiện sau lưng Tsukishima hỏi
Tsukishima lúc này đã cảm thấy sống lưng mình lạnh lạnh rồi. "Ý cậu là sao?" anh hói với trạng thái bình tĩnh nhất có thể.
Yamaguchi nhún vai. "Thì, có mấy đứa nghĩ là hai người đang giả vờ hẹn hò để mọi người tránh không hỏi rồi rủ rê nữa"
Tsukishima cười không thể giả trân hơn nữa, dùng hết chất xám để làm sao mọi việc không bị lộ. "Ý cậu là Vua và tớ chỉ đang giả vờ thích nhau ấy hả?"
Người bạn thân nhất của anh im lặng một hồi lâu trước khi cậu đáp lại bằng một tiếng cười. "Rồi rồi. Cậu sẽ không yêu ai nếu không cảm thấy "nhiệt huyết" với người ta mà. Chỉ là tớ vẫn hơi sốc vì là Kageyama thôi."
Tsukishima bây giờ lại bị bất ngờ vì những lý do khác nhau. Sao Yamaguchi lại biết đó là thứ tình cảm anh dành cho Kageyama? Bởi vì đến cả Tsukishima còn không biết cơ mà. Và cảm xúc của anh chính là thứ cả hai đang nói đến. "Sao cậu biết?"
Yamaguchi cười khúc khích. "Tsukki à, nó thể hiện hết lên mặt khi cậu nhìn người mình thương đấy."
"Cậu thực sự rất thích Kageyama đúng không?"
Lời nói của Yamaguchi dường như đã in sâu vào trong tâm trí của Tsukishima khi anh trên đường đi bộ về nhà. Tsukishima có thích Kageyama không? Mới vài ngày trước thôi anh còn dõng dạc tự tin tuyên bố anh cực kì ghét Kageyama, thế mà sau hôm nay anh cảm thấy nó có vẻ mâu thuẫn. Anh chắc chắn còn ghét cái cách mà Kageyama đòi hỏi và lúc cáu giận nữa. Nhưng anh không biết bản thân mình nghĩ gì về sự hiểu chuyện và biết khen ngợi người khác của Kageyama mà anh thấy hôm qua và hôm nay
Hôm nay anh về nhà một mình vì Yamaguchi với Yachi đã đi hẹn hò ngay sau khi tan trường rồi. Với cả Kageyama cứ lặn tăm và Tsukishima cũng chả buồn để đi tìm. Họ có thể là đang giả vờ hẹn hò nhưng mà việc chịu đựng Kageyama trong ngày cũng có giới hạn thôi (ngay cả khi anh vừa nhận ra tình cảm cho cậu ta)
Người anh run lên vì cái lạnh tháng Hai mà gió cứ thốc vào người, anh buông mấy câu chửi vì nhớ ra đã quên cái khăn quàng trong tủ, cũng tại đầu anh cứ như trên mây cả ngày. Bản thân quả nhiên là một mớ hỗn độn mà...
"Tsukishima-kun"
Tsukishima nghe thấy cái giọng quen quen, quay ra thì thấy Kobayashi đang vẫy tay với mình. Anh ngạc nhiên vì không ngờ gặp lại cô sớm thế, nhất là ở ngoài trường.
"Cậu đang về nhà à?" Kobayashi hỏi, chạy đến chỗ anh
"Ừ. Nhà tôi ở đoạn cuối đường mà," Tsukishima đáp, hai tay đan chéo trước ngực để giữ ấm cơ thể khỏi cái buốt giá của gió lạnh.
"Kageyama-kun không đi về với cậu à?" Kobayashi hỏi ngay sau khi anh vừa dứt lời, như thể là thứ cô muốn hỏi lâu lắm rồi.
Tsukishima nhún vai. "Tôi cũng không hỏi xem cậu ấy có bận gì không. Có khi đang luyện tập với Hinata rồi."
Kobayashi cau mày. "Cậu ta ích kỷ vậy. Đáng lẽ cậu ta phải ở với cậu chứ?"
Một sự khó chịu vụt qua và anh lập tức cau mày bởi những lời Kobayashi nói. "Việc chúng tôi hẹn hò không đồng nghĩa với việc cậu ta phải kè kè bên tôi 24/7," Tsukishima đáp, đôi chân anh cứ bồn chồn không yên.
"Tớ có nghe về Kageyama-kun vì mấy đứa bạn tớ từng hẹn hò với cậu ta," Kobayashi kể. "Họ bảo là cậu ta hẹn hò chỉ để có người ở bên thôi chứ bản thân cậu ta vô cảm lắm."
Tsukishima đờ người ra, cau mày lại. Trái tim anh dường như đang bị bóp nghẹt trong lồng ngực mình nhưng anh lại cố ép bản thân lờ đi điều đó. "Cậu thì biết gì. Cậu ta có cách quan tâm và yêu của riêng mình," anh đáp. Bản thân anh còn thấy bất ngờ khi mình đang cố bảo vệ Kageyama nhưng lại không tự tin, chắc chắn về những điều vừa thốt ra.
"Nếu cậu ta thực sự quan tâm đến cậu thì đã chả để cậu tự vác bộ về trong cái tiết trời lạnh căm căm như này đâu," Kobayashi đáp, tiện thể lục túi đồ của mình như đang tìm cái gì đó. Cô lấy ra một cái túi giữ nhiệt và đưa nó cho Tsukishima. "Đây. Cậu đang đóng băng luôn kìa."
Tsukishima nhìn túi sưởi cô nàng đưa. Anh đang quá để tâm vào những gì cô nói về Kageyama để xem cô có phải người tốt không. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại bị ảnh hưởng bởi cuộc trò chuyện này, trong khi biết rõ mình với Kageyama chỉ đang giả vờ yêu thôi.
Như thể biết có người đang bàn tán về mình, Kageyama bất chợt xuất hiện sau lưng bọn họ. "Tsukishima," cậu nhẹ nhàng gọi. "Để quên khăn quàng ở lớp này. Lại thơ thẩn thẩn thơ đấy à?"
Cả Tsukishima lẫn Kobayashi đều bị sự xuất hiện của cậu mà bắn tim ra ngoài. Kageyama đi ngang qua Kobayashi, phớt lờ bàn tay thể hiện sự thiện chí của cô mà tiến đến quàng khăn cho Tsukishima. Hai tay anh buông thõng, để Kageyama tùy ý chỉnh khăn cho mình. Sự ấm áp anh cảm nhận được không chỉ từ chiếc khăn mà còn là vì tai anh đang đỏ lựng cả lên cả rồi. Xong xuôi, cậu quay sang nhìn Kobayashi, tay cô vẫn cầm cái túi sưởi kèm với vẻ mặt không nói nên lời. "Cảm ơn vì đã quan tâm đến người yêu tôi nhé," cậu nói. "Tôi sẽ rất vui nếu cậu không làm anh ấy thấy khó xử như vậy. Việc anh ấy quá tốt bụng không nói thẳng ra không có nghĩa là cậu được làm vậy đâu"
Kobayashi lúc này mặt đỏ bừng lên rồi vội vã quay lưng đi vì quá xấu hổ. Kageyama khoác tay Tsukishima và kéo anh đi trước khi Kobayashi kịp định thần lại để đáp trả cậu.
Kageyama vẫn tay nắm tay Tsukishima, ngay cả khi họ đã đi khuất tầm nhìn của Kobayashi. Cả hai người im lặng suốt cả đường đi và mắt Tsukishima đã va phải đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của hai khi Kageyama đang đi trước anh. Tay cậu ấm quá khiến anh thắc mắc, sao có cái nắm tay thôi mà khiến cả người anh nóng vậy nhỉ.
"Rồi cậu có biết nhà tôi ở đâu không vậy?" Tsukishima cuối cùng cũng mở lời hỏi.
"Đương nhiên là không rồi!" Kageyama đáp trả. "Tôi còn không biết mình đang đứng ở chỗ nào cơ."
Tsukishima đảo mắt và kéo tay Kageyama đi, bây giờ anh đang là người dẫn dắt. Cả hai đều lại bước đi trong im lặng trước khi Kageyama hắng giọng. "Kobayashi có vẻ rất cố chấp để cậu hẹn hò với cô ấy nhỉ," cậu chỉ ra vấn đề. "Nói rằng mình đã có người yêu nó khó thế à?"
Tsukishima quay ra nhìn cậu. "Gì đấy, ghen à?"
Tên còn lại cười thầm. "Vì cậu á? Cậu có gì để tôi ghen à?"
Tsukishima cười, vẫn nhớ rằng đây là một mối quan hệ chỉ để che mắt thiên hạ và có khi Kageyama vẫn đang ghét anh lắm. Anh cũng chẳng để tâm và vẫn cứ đi tiếp thôi.
Cho đến khi Kageyama kéo tay anh lại.
"Cô ấy có nói gì khác nữa đúng không?" Kageyama hỏi một cách thận trọng.
Tsukishima thở dài rồi lại quay ra nhìn cậu. "Nếu thế thì sao? Tôi cũng phải kể với cậu à?"
"Chúng ta đã thoả thuận rồi," Kageyama nhắc lại. "Cậu kể tôi khi tôi hỏi đến cái đấy và bất kì cái gì chúng ta nói với nhau trong tuần này sẽ ở trong tuần này thôi."
"Thế cậu có kể cho tôi khi được hỏi không?" Tsukishima hỏi thẳng thừng. Anh cảm tưởng như đôi mắt xanh kia đang dò xét khuôn mặt, đoán xem anh đang nghĩ gì. Tsukishima tự hỏi không biết có phải mình anh nghĩ thế không.
"Đương nhiên rồi," Kageyama đáp với giọng điệu quả quyết. "Có qua có lại mà."
Tsukishima hướng mặt về phía cậu và nhìn đôi bàn tay đang đan nhau của cả hai. Tay Kageyama từa tựa như của Tsukishima vậy, nhưng ngón tay cậu mảnh khảnh dài vừa phải, mà của anh lại dài quá. Tsukishima không thể tin được mà. Đến cả đôi tay đáng ghét này cũng đẹp nữa
"Kobayashi bảo là cậu là kẻ vô tâm có tiếng đấy," anh kể.
Anh mấy biết ngay cậu đang mong cậu này mà, bởi cách cậu nắm tay đang có phần chặt hơn. "Nó có phiền đến cậu không?" Kageyama nhìn thẳng vào mắt Tsukishima mà hỏi.
"Không hề nha," Tsukishima nói, "Nhưng tôi muốn biết ý của bạn đấy là như nào."
Cậu ta không hề nao núng
"Đúng là thế mà," Kageyama đáp
Một nụ cười không thể pha kè hơn nữa hiện lên mặt của Kageyama. "Đấy chính xác là những gì tôi muốn khi hẹn hò đấy."
Điều này lại khiến Tsukishima cảm thấy khó hiểu vì mắt cậu dường như đang muốn kể một câu chuyện khác vậy. Ai mà nói Kageyama Tobio không cảm xúc chắc chưa bao giờ nhìn vào mắt cậu rồi. Ở trong đôi mắt ấy, nơi đó là cả một đại dương cảm xúc nhưng mẹ ơi, Tsukishima suýt chút nữa thì đã rơi vào những viên ngọc phỉ thúy đơn độc rồi.
Và anh không biết cái gì khiến cậu ta quyết định điều đó, nhưng anh sẽ nhớ mãi khoảng khắc sự bối rối hiện rõ trong mắt cậu khi anh nói "Tối nay ăn cơm nhà tôi nhé."
Tsukishima không làm gì ngoài việc kéo lê Kageyama về nhà mình, mặc kệ cậu ra sức phản kháng và cự tuyệt. Mẹ anh sẽ sốc cho mà xem. Anh không bao giờ rủ bạn qua nhà chơi ngoại trừ Yamaguchi, nên chắc chắn bà ấy sẽ tra khảo cậu sau đấy. Ờm thì, hơi muộn để quay đầu rồi vì anh đã mang Kageyama đang đứng một cái miễn cưỡng, không tự nhiên chút nào vào đến tận hiên nhà mình rồi.
"Con về rồi," Tsukishima nói vọng vào, hai chân tự đạp vào nhau chỉ để cởi giày. Kageyama cũng bắt chước theo, ngay cả việc do dự nên đi dép trong nhà không, mặc dù Tsukishima đã để dép cho cậu đi ngay trước mặt.
"Về rồi hả Kei," tiếng mẹ anh vọng ra, chắc bà lại đang ở đâu đó trong phòng khách đọc sách rồi.
Chuẩn luôn, mẹ anh đang ngồi trên ghế sofa đọc sách và con mèo hàng xóm này, Mako-chan đang cuộn tròn trên đùi bà. "Con thật sự ăn hết hai hộp cơm trưa nay à?" bà lập tức hỏi ngay khi vừa thấy anh. "Hay là con cho ai đấy hộp còn lại? Bảo sớm hơn để mẹ còn-"
Bà giật mình khi thấy Kageyama thò ra từ sau lưng Tsukishima. "Ôi."
Nhóc Mako nhảy khỏi đùi bà ngay khi bà đứng dậy để chào Kageyama. "Cô xin lỗi," bà đáp với nụ cười hiền hậu. "Cô không biết hôm nay Kei đưa bạn về nhà chơi đấy. Cháu là...?"
Kageyama lễ phép cúi đầu chào mẹ Tsukishima. "Cháu là Kageyama Tobio. Bọn cháu ở chung đội bóng chuyền ạ."
"Cậu ấy là... bạn con," Tsukishima miễn cưỡng nói thêm. "Cậu ấy ở lại ăn cơm với nhà mình ạ."
Tsukishima không biết tại sao mặt anh lại đỏ khi mẹ anh phấn khởi chập hai tay vào với nhau, trông rất vui. "Ah, chào con Kageyama-kun!" mẹ anh nghe đang vô cùng phấn khích và Tsukishima ước mình có thể biến thành cái sàn nhà ngay lập tức. "Kei hiếm khi đưa bạn về nhà chơi lắm, đôi khi cô còn lo rằng nó không có bạn kia kìa."
"Con có bạn mà mẹ," Tsukishima càu nhau nhưng mẹ cậu đã sớm lơ cậu luôn và giới thiệu Kageyama đến nhóc Mako-chan rồi.
"Mako-chan, nhìn nè! Đây là bạn anh Kei, Kageyama-kun nè," mẹ anh nói với con mèo xám với đôi mắt to tròn đang nhìn Kageyama một cách đầy hiếu kì. "Kageyama-kun, hi vọng cháu không sợ mèo. Mako-chan siêu dễ thương và con bé cũng dạn người nữa."
Tsukishima không làm gì được ngoài việc cười rồi nhìn mẹ mình đẩy Mako-chan vào lòng Kageyama để cậu vuốt ve nó. Mẹ anh chắc vui lắm khi có thêm người để nói chuyện trong nhà. Anh biết mẹ mình cô đơn như nào vì bố anh đang đi công tác, anh và Akiteru thì bận học và làm. Đôi khi mẹ có thêm nhiều sở thích mới để không bị cô đơn nữa và điều đó cũng khiến Mako-chan đôi khi qua bầu bạn với bà. Đó là những gì Tsukishima thấy khi anh nhìn vào mắt Kageyama và khiến anh tự hỏi rằng bao lâu rồi cậu ta không cảm thấy như vậy. Vai Kageyama được thả lỏng kha khá và đang thận trọng trong việc làm bạn với Mako-chan trong khi mẹ anh đang vỗ về cậu.
Có gì đó như đang nhói lên trong lồng ngực anh nhưng anh gạt nó sang một bên và mặc kệ.
"Cơm xong chưa mẹ? Để con dọn cơm ra bàn," anh nói với mẹ.
"Kei! Không cần phải tỏ vẻ làm bộ giúp mẹ chỉ vì có bạn con ở đây đâu," mẹ anh nhặng xị cả lên, đứng dậy rồi bước thẳng vào nhà bếp. Tsukishima cảm thấy bối rối khi bị mẹ anh đẩy ra phòng khách để nói chuyện với Kageyama. "Chủ nhà tiếp bạn cho tốt vào."
Anh thở dài cam chịu vì mẹ anh đang tự mình bận bịu sắp bát sắp cơm để ăn. Kageyama đang bận mân mê Mako-chan, đôi mắt cậu long lanh lấp lánh lên khi nhóc này phơi bụng ra cho cậu sờ. Cách mà Kageyama cẩn thận cho ngón tay vào bộ lông màu xám của Mako-chan khiến Tsukishima cười khẩy.
"Trông như kiểu cậu chưa sờ mèo bao giờ ý nhỉ," Tsukishima nói, anh ngồi ở dưới sàn, ngay kế bên cậu.
"Mấy con mèo tôi định sờ từ trước đến nay toàn chạy đi thôi," Kageyama đáp, tay cậu nhanh chóng thu lại khi thấy Mako-chan duỗi móng và cơ thể dài ngoằng của mình.
Tsukishima bật cười khi thấy Mako-chan nhìn Kageyama như kiểu 'Ơ sao lại dừng hả sen?'. Tsukishima cầm lấy tay Kageyama rồi để nó lên đầu Mako-chan. "Ẻm thích được gãi phần sau tai này nè," anh nói
Mako-chan kêu gừ gừ ngay khi Kageyama làm như anh chỉ. Cái cảnh tượng chết tiệt đã dấy lên những cảm xúc trong lồng ngực Tsukishima, nhưng sau đó Kageyama chỉ cần nở ra cái nụ cười đáng ghét xinh đẹp đấy của mình ra.
Ngực anh đang thật sự đau. Anh không thể tin rằng anh đã nghĩ rằng toàn bộ chuyện giả vờ hẹn hò này là một ý tưởng hay. Anh cũng thật ra dở hơi khi là người bước thêm một bước xa hơn và mời Kageyama về đây. Nếu có bất kì điều gì xảy đến, anh phải chịu trách nhiệm với mọi hậu quả do mình gây ra. Được thôi, Tsukishima.
"Ra ăn cơm nào!" mẹ anh gọi, may mắn thay cho Tsukishima, nó đã cho anh một lý do để thoát khỏi cái viễn cảnh đấy. Anh ghi nhớ nó trong đầu để tẹo nữa rửa bát.
"Kageyama-kun, cháu ăn thêm đi. Trông như cả ngày cháu chưa ăn gì ý."
"Mẹ đừng ép cậu ấy," Tsukishima thở dài khi thấy mẹ mình gắp thêm miếng trứng cuộn vào phần của Kageyama. "Cậu ấy ăn no lúc trưa rồi."
"Cô nấu ngon lắm ạ," Kageyama khen. "Cái hộp cơm cháu ăn trưa nay nó rất-"
Tsukishima nhét miếng trứng cuộn vào miệng Kageyama để cậu không nói tiếp được. Tôi cần nói mà! Kageyama liếc Tsukishima nhưng anh đang không để ý vì mẹ anh trông như đang sắp xếp các gợi ý trong đầu bà thành một thứ gì đó có nghĩa.
" À," bà cuối cùng cũng nói, "Cháu ăn cái hộp cơm Kei đưa cho à?"
Kageyama ngây thơ gật đầu trong khí Tsukishima đang cố tránh mặt mẹ. Ôi, mẹ lại đem cái này ra đùa cho xem.
"Cháu ăn hết không? Kei nó ăn ít lắm, toàn bỏ mứa thức ăn thôi," mẹ anh nói với Kageyama, giọng ngập tràn sự thích thú khi có ai đó khác cũng thích món bà nấu
Kageyama gật. "Lâu lắm rồi cháu không ăn cơm nhà nên là có ăn hơi nhanh ạ," cậu nói.
"Nhà cháu không nấu cơm sao?" mẹ anh hỏi.
Cậu liền nhún vai. "Họ bận đi công tác suốt nên thường ở nhà có mình cháu thôi."
"Ôi," bà Tsukishima thở dài ngao ngán, ....... "Thế còn anh chị em cháu thì sao? Cháu có ai không?"
"Cháu có chị nhưng mà chị ấy dọn ra ở riêng rồi ạ," Kageyama kể. "Nên thường là cháu chỉ đi ăn ngoài với chị hoặc là được chị cho đồ ăn mang về thôi ạ."
Tsukishima chưa từng nghe qua cái này bao giờ . Anh mừng vì hôm nay biết được thêm về Kageyama, nhưng anh cũng cảm thấy bối rối và khó hiểu khi cậu ta kể với khuôn mặt tỉnh bơ.
Tranh thủ lúc anh không nói gì thì mẹ anh đã xới thêm cơm cho Kageyama rồi. Mẹ anh làm vậy dường như để tự nói với bản thân rằng Kageyama sẽ được ăn no thôi. "Cháu có thích ăn gì không? Để mai cô chuẩn bị cho."
"D-Dạ-" Kageyama chưa kịp phản ứng lại thì tên Tsukishima đã trả lời hộ cậu rồi. "Cậu ấy thích ăn cà ri mẹ ạ."
"Thế mai cô làm cà ri cho cháu nhé, Kageyama-kun?" mẹ anh hỏi.
Cậu nhìn bà với vẻ mặt đầy bối rối nhưng cuối cùng cậu đã tìm được thứ để nói. "Cà ri được ạ. Cháu cảm ơn cô, Tsukishima -san"
Mẹ anh cười, người mà Tsukishima thấy đang có rất nhiều sự quan tâm và tình cảm. Đây là nụ cười khi mà bà nhìn thấy một người mình thật sự thích và tán thành. "Cháu cứ qua thoải mái, mỗi ngày cũng được nhé, Kageyama-kun."
"Tôi không biết cậu nuôi mèo đấy," Kageyama nói sau khi cả hai đã ra ngoài nhà nói chuyện. "Trông cậu không giống kiểu người nuôi mèo lắm."
"Mako-chan không phải là mèo nhà tôi đâu," Tsukishima vừa nói vừa cho hai tay vào chiếc áo hoodie dày sụ. "Nó là mèo hoang ở khu tôi đấy, nhưng mà mọi người quý lắm, cho ăn các kiểu. Nhóc này hay đến nhà để bầu bạn với mẹ tôi lắm."
Cả hai đang đi bộ xuống phố đến chỗ Sakanoshita bởi Tsukishima chắc rằng Kageyama sẽ lạc đường nếu anh để thằng khác đưa cậu về nhà một mình (Và không nhé, tại vì Tsukishima không phải là kiểu lãng mạn hay- này, anh ta không biết làm gì hơn cả, được chưa?! ).
"Mẹ cậu tốt thật đấy," Kageyama ấp úng. "Không ngờ là cậu lại bảo bà ấy làm thêm một phần cơm cho tôi."
"Ừ thì lúc chiều cậu cũng có than phiền gì đâu," Tsukishima bắt bẻ. "Ít ra thì giờ mẹ tôi biết rồi, mà cậu nên hóng cái hộp cơm bự chảng của ngày mai đi."
Kageyama đột nhiên không nói một lời và Tsukishima đang phải nhìn cậu đứng như trời trồng. "Tôi bảo này, cậu có thể kệ cái thỏa thuận phải chuẩn bị bữa trưa cả tuần cho tôi mà," cậu nhỏ giọng nói với Tsukishima.
Một cơn gió lạnh chợt thốc qua cả hai và Tsukishima "Chúng ta đã đồng ý về cái đó rồi mà," Tsukishima đáp. "Với cả, tôi không nghĩ mẹ tôi sẽ để ý đâu. Mẹ tôi thích nấu cho người khác mà, bà ấy hạnh phúc lắm."
Cả hai đi bộ cho đến khi thấy biển cửa hàng tiện lợi Sakanoshita và dừng lại dưới ánh sáng le lói của cột đèn đường. "Cảm ơn vì ngày hôm nay nhé," Kageyama lẩm bẩm, cậu vẫn không nhìn thẳng vào Tsukishima mà nói.
"Đừng cảm ơn tôi. Nó cứ kì kì ấy." Tsukishima sởn da gà.
Kageyama cười. "Vờ lờ Tsukishima. Chúng ta đang giả vờ hẹn hò và cậu nghĩ tôi có cảm ơn cậu là dị à?"
"Nó dị bởi cậu thực sự có ý cảm ơn tôi," Tsukishima lẩm bẩm.
Má Kageyama ửng hồng dưới ánh đèn đường khi cậu ngoái lại nhìn Tsukishima với đôi mắt xanh to tròn. Tsukishima nhìn lại cậu và anh thấy bản thân mình đang tiến lại gần Kageyama, gạt mái cho cậu. Người cậu ấm quá, nếu Tsukishima mân mê tay mình trên khuôn mặt cậu lâu hơn cần thiết chắc sẽ có một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lên cả hai. "Tôi không hiểu sao người ta lại nói cậu vô cảm được cơ," Tsukishima thì thầm, đủ để cho Kageyama nghe thấy.
Có gì đó vừa lướt qua đôi mắt xanh ấy khi Kageyama đưa ánh mắt của mình từ đôi mắt của Tsukishima sang chỗ nào đó trên mặt anh nhanh nhưng nó nhanh chóng biến mất ngay khi anh tự lùi xuống cắn môi.
Tsukishima còn không nhận ra mình đang nín thở từ nãy giờ. Nãy giờ anh tưởng tượng à?
"Mai gặp lại nhé," Kageyama vừa dứt lời đã quay và bước đi trước khi Tsukishima kịp phản ứng.
Cái mẹ gì vừa xảy ra vậy?
Anh bước về trong sự thất thần, đầu anh cứ tua đi tua lại cảnh ban nãy. Khi về đến nhà, mẹ anh vẫn còn thức, bà đang chuẩn bị đồ ăn cho sáng mai. "Con có tiễn bạn đến tiệm của huấn luyện viên Ukai không đấy?" bà hỏi.
"Có ạ. Cậu ta tự biết đường về từ đoạn đó rồi," Tsukishima đáp, anh ngồi phịch xuống ghế trong phòng ăn, cả người như kiệt sức vì đã suy nghĩ quá nhiều.
Anh để tay xuống bàn rồi tựa đầu lên nó, ngắm nhìn người mẹ đang di chuyển trong căn bếp. Bà đang ngân nga bài gì đó, đây quả là một điều tốt. Anh thà để mẹ vui vẻ vì được nấu ăn cho ai đó còn hơn là việc phải nấu cho ai ăn. Mắt anh nặng trĩu, ánh nhìn cũng đang mờ dần. Tiếng ngáp của anh đã khiến người phụ nữ này chú ý. "Nếu con buồn ngủ thì mau đi ngủ đi," bà dịu dàng nói.
"Buồn ngủ đâu ạ," Tsukishima càu nhàu, người ngồi thẳng dậy và dụi mắt mình. "Con vẫn nói chuyện được mà."
Mẹ anh cười thầm và lắc đầu như tỏ vẻ bằng lòng, tiếp tục với công việc đang dang dở. Tsukishima mở hé mắt. "Mẹ ơi. Mẹ có nhớ lúc mà mẹ nói cái cảm giác biết được rằng mình đã gặp người ấy rồi không ạ?" cậu hỏi mẹ.
Bà hỏi nhẹ nhàng. "Sao thế con?"
"Con đã tìm được người ấy rồi," Tsukishima nói tiếp, hai tay gặp để lên bàn, đầu ngả vào hai tay. "Nhưng con không biết liệu những cảm xúc con dành cho người ấy có phải là "nhiệt huyết" hay không nữa."
"Cơ mà sao con lại nói thế?" mẹ anh hỏi trong lúc đang hoàn thành nốt những công việc nhà cuối cùng trong ngày
"Ngực con lúc nào cũng nhói lên khi ở cạnh cậu ta. Những cảm xúc ấy sẽ không có ảnh hưởng gì đến con phải không?" tiếng anh nhỏ dần.
Mẹ anh rửa tay rồi lau nó bằng cái khăn bếp. Bà quay sang nhìn thằng con đang ngủ gục trên bàn ăn và còn ngáy nữa cơ chứ. Bà chợt mỉm cười rồi xoa nhẹ mái tóc vàng rối ấy.
"Mẹ thấy đấy chắc chắn là "nhiệt huyết" rồi đấy", bà nhẹ nhàng nói
Bản dịch thuộc Passion Moon Team, vui lòng không mang đi bất kì nơi nào khác! Không Reup hay Repost!!
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả
Thank you to @dm616263
P/s: Xem thêm chi tiết ở đây: https://passionmoonteam.wordpress.com/muc-luc-toi-da-luon-vo-tam-nhu-vay-do-khong-phai-la-tinh-yeu/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com