Câu chuyện nhỏ trước ngày Thất tịch
Dinh~
Tiếng thông báo wechat vang lên, Giang Hành bỏ chiếc thìa xuống, nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Là tin nhắn từ cửa hàng bánh ngọt Mvuke Tokyo.
“ Khách hàng thân mến, ngài đã đặt hàng thành công chiếc bánh ngọt phiên bản đặc biệt lễ Thất tịch. Xin hỏi ngài có muốn mua thêm thiệp không ạ?”
“ Có. Tôi muốn một thiệp trống.”
“ Vâng ạ. Ngài có muốn đặt dịch vụ ship đến nhà không ạ?”
“ Không cần. Tôi sẽ tự đến lấy, khoảng 17h ngày 29/8 được chứ.”
“ Được ạ. Cảm ơn ngài đã tin tưởng, chúc ngài buổi chiều vui vẻ.”
“ Cảm ơn.”
Giang Hành đặt chiếc điện thoại xuống, khoé môi cong lên. Cậu đã tính hết rồi, ngày đó sẽ cùng Phái Ân nhà cậu đi xem phim, tiếp đó sẽ đi ăn đêm. Dạo này bận rộn không kịp mua bánh ngọt nhỏ cho anh ấy, Thất tịch lần này phải bù đắp cho cục cưng của cậu chiếc bánh 100% đường mới được. Sau đó cùng anh đi dạo tiêu cơm cuối cùng có lẽ sẽ được anh ấy thưởng một chút nhỉ. Nghĩ đến đây Giang Hành không kiềm được cười nham nhở, trong đầu đã hiện ra cảnh cả hai cùng tắm cùng nằm trên giường trải qua đêm Thất tịch. Chà thật kích thích ~
“ Ừm chín rồi.”
Giang Hành quan sát nồi canh cá trước mặt. Hương sắc đầy đủ, vô cùng ngon mắt. Hôm nay Phái Ân muốn ăn canh cá, khoảng thời gian này cả hai đều phải đi học hết này tới khác, đến khi về thì đã mệt lả. Chứng kén ăn của anh lại phát tác, đôi má phúng phính cậu cố gắng chăm sắp biến mất luôn rồi. Nhìn mà xót cả ruột. Được hôm cả hai đều được nghỉ nửa ngày. Cậu liền đặt sẵn nguyên liệu từ trước đến khi về nhà thì đồ đã giao tới.
Cậu bảo anh lên tắm rửa trước, mình thì vội lao vào bếp. Nguyên liệu cũng đã chế biến sẵn, cậu chỉ cần nấu là được. Bởi vì muốn kịp giờ ăn trưa của anh, Đại Hải cũng chỉ làm hai món, một canh cá và một ếch xào tía tô. Thêm một ít hoa quả tráng miệng, bữa cơm ngon bổ dưỡng đã hoàn thành.
“ Phái Ân, mau xuống ăn cơm thôi.”
Tay cậu vừa bày đồ ăn, miệng la to lên lầu
“ Xuống ngay đây.”
Lý Phái Ân tóc còn nhỏ nước, trên người mặc đồ thoải mái thong thả đi xuống nhà bếp. Anh vừa mới tắm xong, định lấy khăn lau tóc liền nghe cậu gọi. Phái Ân chỉ chờ có thế liền quăng chiếc khăn qua một bên. Anh thật sự khá lười trong khoảng này, tóc anh ngắn như vậy, đi vài vòng là khô rồi. Chỉ có Giang Đại Hải luôn căn dặn anh phải sấy tóc thật khô nếu không sẽ nhức đầu linh tinh. Mỗi lần nghe cậu cằn nhằn việc anh không lau tóc, anh liền giả điếc. Đến lúc đó cậu liền kéo anh lại gần vừa sấy tóc giúp anh vừa nói cả mớ tác hại của việc tóc ướt. Chậc, thật phiền phức, lòng nghĩ như vậy nhưng khóe môi vô thức cong lên.
“ Chà, đều là món anh thích này. Bảo bối thật lợi hại.”
“ Thích thì ăn nhiều một chút, tháng này anh xuống bao nhiêu cân rồi hử?”
“ A… nóng, nóng. Là do đồ ăn ngoài không ngon mà.”
Phái Ân hấp tấp gấp một miếng thịt ếch bỏ vào miệng. Thịt ếch nóng hổi làm anh giật cả mình. Giang Hành hết hồn vội chìa tay ra bảo anh nhả ra. Đợi đến khi anh nhả ra liền vứt vào sọt rác bên cạnh. Tay vội vơ lấy cốc nước đưa anh
“ Mau uống hạ nhiệt.”
Đợi anh uống xong, xác nhận lưỡi anh hơi đỏ một chút, lòng cậu mới yên xuống. Giang Hành đi rửa tay nhưng miệng vẫn chẳng yên
“ Anh là con nít ba tuổi sao. Hấp tấp như vậy làm gì, đồ ăn còn đó ai giành với anh được chắc…”
“ Được rồi mà, anh sai rồi mà, tại anh đói quá à. Hơn nữa lâu rồi anh mới ăn được đồ em nấu.”
Phái Ân vội mở miệng làm nũng, vì anh biết nếu mà anh còn yên lặng không biết bảo bối của anh nói tới chừng nào đâu. Anh cũng không cố ý mà, tại đồ ăn bảo bối nhà anh nấu quá ngon thôi.
“ Anh đó.” Giang Hành bất lực, cậu nhẹ nhàng đặt bát canh cá xuống trước mặt anh. Miệng dặn dò
“ Ăn canh trước, cẩn thận nóng đấy.”
“ Biết rồi mà, em cũng mau ăn đi.”
Phái Ân tay cầm thìa nhưng không vội ăn, đợi đến khi Giang Hành cầm thìa lên uống canh, anh mới bắt đầu thưởng thức món anh chờ từ hôm qua đến giờ. Canh cá đậm đà, thịt cá mềm mại, phần Giang Hành đưa anh chỉ toàn thịt cá, anh ngay cả lọc xương cũng không cần.
“ Anh lại không lau khô tóc hửm?”
Giang Hành định cười nói với anh điều gì liền phát hiện tóc anh vẫn còn ướt. Cậu cau mày, dự định đứng dậy lấy máy sấy. Phái Ân vội cản cậu lại
“ Ấy, không sao mà một lát là khô ngay thôi.”
“ Không được! Sáng mai anh lại nhức đầu bây giờ.”
“ Sẽ không đâu” Thấy cậu vẫn muốn đi anh liền ra chiêu độc
“ Bây giờ em sấy tóc thì anh phải ngồi im, như vậy anh liền không còn hứng ăn nữa. Em không muốn anh ăn nữa hả?”
“ Đâu ra lý sự đó hả?”
“ Anh không biết, em hết thương anh rồi…”
Phái Ân cố ý dài giọng nghe hờn tủi vô cùng. Anh không muốn cậu cắt ngang bữa cơm này. Cậu vất vả nấu cơm như vậy, anh biết cậu sợ anh đói, nhưng anh cũng sợ cậu đói. Từ sáng đến giờ hai người vội chỉ có uống nước và ăn cái bánh ngọt nhỏ cầm hơi, sao lại để chuyện không quan trọng này kéo dài chứ.
“ Được rồi. Ăn xong anh phải đi sấy tóc ngay cho em đấy.”
“ Ừm biết rồi. Mau, cái đùi ếch này to quá nè.”
Anh thấy cậu dịu xuống vội gấp cái đùi ếch cho cậu. Anh nhìn kỹ rồi đùi này nhiều thịt nhất, ăn nhất định ngon.
“ Anh cũng ăn đi. Tối nay anh muốn ăn gì không em nấu.”
“ Anh không biết nữa, nếu không chiều mình đi siêu thị đi?”
“ Ok. Sẵn mua kem luôn, không nhà hết kem rồi.”
“ Anh muốn ăn hai cây!”
“ Chỉ được một cây thôi. Cổ họng không muốn nữa hả.”
“ …”
—----
Ăn xong, Lý Phái Ân thoả mãn xoa xoa bụng, lâu lắm mới ăn đồ cậu nấu, thật sự ngon quá. Cảm thán xong anh đứng dậy định dọn bàn và rửa bát, trước đó hai người đã giao kèo rồi. Cậu nấu ăn, anh rửa bát. Tuy rằng mỗi lần tới lúc rửa bát, Đại Hải liền giành lấy. Tranh qua tranh lại một hồi cuối cùng thành cả hai cùng rửa. Nhưng mà hôm nay anh muốn cậu lên tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút. Khó khăn lắm mới có nửa ngày nghỉ, anh muốn cậu đi ngủ một giấc. Quầng thâm mắt của cậu đậm lắm rồi, Phái Ân nhìn mà chua xót.
“ Em lên lầu tắm đi rồi soạn máy sấy tóc sẵn, lát lên anh sấy.”
Anh vội vàng nói, sợ cậu không chịu còn bảo cậu chuẩn bị máy sấy. Giang Hành nhìn anh, lòng mềm nhũn, sao cậu lại không biết anh đang xót cậu chứ. Nhẹ nhàng đi lại ôm lấy anh từ phía sau, cọ cọ đầu vào hõm vai anh. Rõ ràng cả hai dùng cùng một chai sữa tắm nhưng cậu luôn chắc chắn rằng Phái Ân thơm hơn cậu rất nhiều, làm cậu chỉ muốn ngửi mãi. Tóc Phái Ân đã dài ra, còn ẩm ướt cọ lên khuôn mặt cậu.
Cậu buông anh ra, xoay người anh lại hôn lên môi anh một cái. Cười tươi rói nhìn dái tai anh đỏ thẫm
“ Vậy anh nhanh lên nha, em chờ anh đó.”
“ Biết rồi. Em mau đi đi.”
Phái Ân liếc xéo người trước mặt, giọng lại mềm nhũn, khuôn mặt đỏ ửng, mắt lại long lanh làm ai đó rục rịch trong lòng. Ừm có lẽ cậu nên đi tắm nhanh một chút, sấy tóc cho ai kia rồi ôm người đi ngủ thôi. Thỏ nhỏ thơm thơm mềm mềm ai mà chả muốn ôm chứ, có đúng không.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com