🐺🐰Điều ước sinh nhật của Thẩm Văn Lang
Thẩm Văn Lang ngơ ngác đứng giữa khu phố xập xệ, xung quanh đủ thứ tiếng ồn ào náo nhiệt. Kỳ quái, rõ ràng anh đang ôm bé thỏ của anh ngủ mà. Ai cả gan dám bắt cóc anh??. Trên người Thẩm Văn Lang vẫn đang mặc đồ ngủ lụa, trên cổ tay đeo chiếc vòng chỉ đỏ. Điều thần kì là rõ ràng chiếc vòng này anh vừa mè nheo xin Cao Đồ cho anh, tuy nó được cậu bảo quản cẩn thận nhưng viên đá mặt hình con thỏ đã bị Cao Đồ mân mê thành hình tròn luôn rồi, hiện tại chiếc vòng như được mới làm. Dây đỏ tươi xuyên qua viên đá được điêu khắc tỉ mỉ hình chú thỏ nhỏ, đôi mắt vô cùng sinh động.
Còn vì sao mà Thẩm Văn Lang năn nỉ ỉ ôi Cao Đồ cho anh á, vì con sói nào đó ghen chứ sao.
Hôm nay là sinh nhật Thẩm Văn Lang, sau khi tổ chức bữa tiệc nhỏ ấm áp, bé cưng Lạc Lạc tặng anh bức tranh gia đình 3 người đầy hạnh phúc, nét vẽ tuy non nớt nhưng chứa đựng cả bầu trời tình yêu thương làm anh hận không thể lập tức đóng khung treo hình ngay sảnh chính.
Cao Đồ tặng anh một chiếc đồng hồ và chiếc áo khoác len cậu đan suốt mấy tháng trời. Gương mặt cậu gượng ngùng nhẹ hôn lên má anh
“Văn Lang, sinh nhật vui vẻ.”
Thẩm Văn Lang cảm thấy đây là sinh nhật hạnh phúc nhất từ trước tới giờ của anh. Lần đầu tiên anh cùng gia đình nhỏ này đón sinh nhật. Bánh sinh nhật còn là hai bé thỏ con cùng nhau làm nữa. Nhìn kiểu gì cũng đẹp mắt vô cùng, anh thật sự không nỡ ăn.
Dưới ánh mắt chờ mong và bài hát sinh nhật vui vẻ của hai bảo bối, anh khẽ chắp tay nhắm mắt, lòng thầm nghĩ
“ Mong rằng gia đình anh luôn hạnh phúc, mãi mãi bên nhau.”
Anh muốn dùng cả cuộc đời này bù đắp cho hai ba con. Anh nợ họ quá nhiều. Dù Cao Đồ và Lạc Lạc không hề trách anh bất kỳ một câu, nhưng thâm tâm Văn Lang vẫn luôn day dứt và áy náy. Anh bỏ lỡ họ quá nhiều năm, có những thứ anh mãi mãi không thể nào sửa lại.
—--
“ Lạc Lạc ngủ rồi hả anh?”
“ Ngủ rồi. Có mệt không em?”
Văn Lang nhẹ nhàng ôm cậu, hôn nhẹ lên trán. Bé cưng của anh vừa tắm xong, mùi Xô Thơm nhẹ nhàng thanh mát làm anh muốn hít mãi.
“ Bảo bối thật thơm.”
“ Đừng nói bậy. Anh mau đi tắm, khuya rồi.”
Cao Đồ đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt long lanh liếc Thẩm Văn Lang nhưng đối với con sói nào đó cái liếc mắt này như làm nũng làm toàn thân sói đều muốn tru lên rồi. Thẩm Văn Lang thật sự muốn ôm Cao Đồ tắm cùng mình nhưng sức khoẻ cậu vốn không tốt, trời lại tối rồi nếu không chăm kỹ cậu lại ốm mất.
“ Chờ anh nhé.”
Thẩm Văn Lang buông cậu ra, khẽ hôn lên môi cậu một cái rồi vào nhà tắm. Khi anh tắm xong, thấy cậu đang loay hoay lấy chiếc hộp bí mật nhỏ. Hộp này chứa đầy kỷ niệm tuổi thơ của cậu và cả 10 năm yêu thầm của cậu. Thẩm Văn Lang từng được Cao Tình đưa nó vào 3 năm trước. Mỗi lần thấy nó, tim anh vừa đau xót vừa ngọt ngào. Suốt ba năm cậu biến mất, anh chỉ có thể dựa vào nó như thể hơi ấm của cậu vẫn vương mà kiên trì không gục ngã.
Từ khi Cao Đồ về, cậu liền biến nó thành hộp kỷ niệm, những bức ảnh của Lạc Lạc, của 3 người, những món quà nhỏ nhỏ đều được cậu sắp xếp vào hộp. Lâu lâu lại đem ra ngắm nhìn.
Cao Đồ nhẹ nhàng lấy quyển album nhỏ ra, định sẽ đặt ảnh sinh nhật lúc nãy vào. Bất chợt, một chiếc vòng tay cũ kỹ lọt vào mắt Thẩm Văn Lang, chiếc vòng này anh chưa từng thấy bao giờ. Nhìn qua tuy đã được bảo quản cẩn thận nhưng vết tích thời gian vẫn in trên đó.
“ Đây là của ai thế.”
Thẩm Văn Lang cầm chiếc vòng lên ngắm nghía.
“ Một anh trai kỳ lạ tặng cho em đấy.”
“ Anh trai!!???”
“ Ừm, hồi em nhỏ xíu, nhưng mà em không nhớ mặt ảnh như nào nữa.”
“ Em còn nhớ mặt hắn hả?”
“ Ha ha, anh ghen lung tung gì đấy, lúc đó em có chừng 5,6 tuổi thôi. Nếu không có anh ấy em đã không còn sống rồi.”
Nói tới đây, Cao Đồ giật mình nhận ra mình lỡ lời liền im bặt. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của alpha trước mặt, lòng anh mềm nhũn
“ Em nói sai rồi Văn Lang, em ở đây mà, còn sống đây này.”
Cậu nhào vào lòng anh, pheromone an ủi toả ra. Mùi diên vỹ cũng nồng hơn bao bọc lấy hương Xô Thơm, anh siết chặt cậu vào lòng, đầu vùi vào hõm vai cậu giọng rầu rĩ
“ Không cho phép em nói từ đó.”
“ Được, không nói không nói.”
Im lặng một hồi lâu, Thẩm Văn Lang tự nhiên đeo chiếc vòng ấy vào tay
“ Từ nay nó là của anh rồi!”
“ Hả?”
“ Anh muốn quà sinh nhật này.”
“ Không phải em tặng anh rồi sao.”
“ Anh không biết, anh muốn thêm cái này. Đồ Đồ ngoan, bảo bối tặng anh cái này được không. Hửm?” Hương diên vỹ càng trở nên quyến rũ, Thẩm Văn Lang mím môi, khuôn mặt cọ cọ nhẹ lên vai Cao Đồ. Anh biết Cao Đồ thích dáng vẻ này của anh nhất, quả nhiên, bàn tay ấm áp nhẹ vuốt ve đầu anh, giọng cậu tràn ngập bất đắc dĩ
“ Được rồi, nhưng anh phải giữ cẩn thận đấy. Dù gì cũng là ân nhân em. Em muốn cảm ơn anh ấy mà không biết làm sao gặp lại, haiz…”
“ Được, anh sẽ giữ cẩn thận mà.” Ừm phương pháp bảo quản tốt nhất chính là bỏ nó vào một cái hộp để nơi Cao Đồ không thấy được. Hừ, không biết hắn ta là ai mà may mắn thế, quen biết Cao Đồ từ nhỏ. Thật ghen tỵ, anh cũng muốn biết Cao Đồ lúc nhỏ như nào…
—-------
Thẩm Văn Lang phát hiện ra mình không phải người, ý nhầm hiện tại xem như ờ hồn ma? Bởi vì không thấy ai nhìn thấy anh hết. Vừa rồi hết người này người khác bận rộn việc của mình xuyên qua anh làm anh giật cả mình. Anh còn hoang mang không hiểu chuyện gì thì chợt thấy một bóng người rất quen thuộc. Là anh lúc 6,7 tuổi gì đó. Lúc này người ba kia vừa bị chính tay cha anh đưa vào ngục, thế lực bên nước P như sóng ngầm cuộn trào, ông già kia vì tránh làm anh vướng tay vướng chân mà ném anh về Giang Hỗ. Nhưng có lẽ kẻ khốn nạn kia không ngờ rằng kẻ thù của hắn nắm được thông tin nên liền bắt cóc anh. Tuy lúc đó anh thoát ra được nhưng bị thương khá nặng. Gần như từ trên xuống dưới không chỗ nào mà lành lặn, khuôn mặt nhỏ vì bị bỏ đói lâu ngày cộng thêm mất máu mà tái nhợt, đôi môi lại đỏ rực vì sốt cánh tay bên phải bị bẻ gãy buông xuôi bên thân. Sói con cô độc ngồi trong con hẻm nhỏ, tự mình liếm láp vết thương.
Thẩm Văn Lang nhẹ bước lại gần mình lúc nhỏ, nhìn thấy vết thương ở cánh tay vì nhiễm trùng mà sưng đỏ, còn chảy cả mủ. Đứa nhỏ cuộn tròn người, mắt nhắm kín, hơi thở gần như mỏng nhẹ. Nếu không để ý có lẽ nghĩ em đã chết rồi. Thẩm Văn Lang lạnh nhạt nhìn, nói thật lần bị thương này xem như mở đầu. Đến khi được đưa về nước P. Kẻ kia liền lấy lý do anh yếu đuối mà bắt đầu chương trình học dã man, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, chai sạn đến nổi đến khi anh 10 tuổi anh có thể tự mình cắt đi thịt thối rồi băng lại. Có lẽ vì vậy mà anh phân hoá thành alpha cấp S đi, anh tự giễu.
Đang ngẩn ngơ tìm cách quay về thì dáng người nhỏ bé xuyên qua anh. Khuôn mặt nhỏ hoảng loạn như vẫn cẩn thận ngồi xuống cạnh sói nhỏ. Đôi tay run run muốn chạm lấy em nhưng sợ em đau mà rụt về. Như chú thỏ nhỏ ấy.
‘ Thỏ sao?’
Thẩm Văn Lang giật mình nhìn kĩ đứa bé trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vẫn còn nét bầu bĩnh, đôi mắt to tròn long lanh nước tràn ngập lo lắng, dù vẫn còn nhỏ nhưng đường nét khuôn mặt rất rõ ràng
“ Cao Đồ, là em sao?”
Thẩm Văn Lang run giọng, vươn tay tính ôm bé nhưng lại xuyên qua người bé. Thẩm Văn Lang thật sự sợ rồi, lỡ như máu của mình dính lên người em thì sao, lỡ như đám người kia vẫn còn ở đây, lỡ chúng phát hiện ra…
“ Đồ Đồ ngoan mau tránh xa nó ra. Về đi em, chỗ này nguy hiểm.”
Anh khàn giọng nhưng chợt nhận ra bé không nghe cũng chẳng nhìn thấy.
‘Phải làm sao đây? Chết tiệt.’
Anh không muốn cũng không dám nghĩ, nếu Đồ Đồ của anh xảy ra chuyện phải tính sao đây
“ Một anh trai kỳ lạ tặng cho em đấy.”
“ Anh trai!!???”
“ Ừm, hồi em nhỏ xíu, nhưng mà em không nhớ mặt ảnh như nào nữa.”
“ Em còn nhớ mặt hắn hả?”
“ Ha ha, anh ghen lung tung gì đấy, lúc đó em có chừng 5,6 tuổi thôi. Nếu không có anh ấy em đã không còn sống rồi.”
Đúng rồi, có phải khúc này em ấy gặp nguy hiểm không. Vậy người “ anh trai” kia đâu? Mau đến đưa em ấy đi mau. Thẩm Văn Lang hiện tại hận không thể người kia mau đến đưa bé đi. Anh liếc nhanh tìm kiếm xem có ai mang chiếc vòng tay ấy không, bỗng đôi mắt anh mở to. Chiếc vòng kia đang trên cổ tay của sói con.
‘ Sao có thể?’
“ Sói con à, đây là vòng tay chính cha làm đấy, có thích không?”
“ Hừ, sao lại là thỏ chứ?”
“ Ha ha, không phải con thích thỏ sao, sao nào nếu con không thích trả lại cho ba.”
“ Đã cho con là của con rồi, ba không được lấy.”
“ Được được là của con. Thật mạnh miệng.”
“ Hứ.”
Đến giờ anh mới nhớ ra, đây là vòng tay ba anh cho anh trước khi ông ấy bị bắt vô tù. Nếu vậy với tình trạng này làm sao anh có thể cứu bé thỏ chứ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại sao anh không nhớ gì hết. Thẩm Văn Lang đau khổ đấm vào đầu mong rằng nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng kí ức như bị xoá mất, ngay cả một ít cũng không có.
Thẩm Văn Lang như con sói bị nhốt trong lòng, cả cơ thể căng cứng cảnh giác nhìn xung quanh, anh sợ rằng đám người kia sẽ đến hại bé thỏ của anh mất.
“ Anh ơi, anh có sao không, anh ơi.”
Đôi mắt của em chợt mở bừng, cảnh giác đầy căm hận nhìn người trước mắt. Khi thấy chỉ là một đứa nhỏ bị em làm giật mình mà ngã ngửa xuống đất, em mới thả lỏng. Đôi mắt mệt mỏi khô khốc nhìn bé
“ Em mau đi đi, nguy hiểm.”
Giọng em vì lâu uống nước mà khản đặc, nhỏ xíu
“ Anh nói gì ạ?”
Bé không nghe rõ nhẹ tiến lại gần em, nghiêng đầu đôi mắt to nhìn em không chớp.
‘ Đáng yêu quá.’
Em thầm nghĩ, muốn mở miệng nói chuyện nhưng cơn ngứa họng làm em ho sặc sụa, vết thương bị tác động mà đau nhức dữ dội. Đôi mắt theo sinh lý mà đỏ lên, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
“ Anh ơi đừng khóc. Em em, a, thấy rồi. Anh ơi uống sữa này. Sữa này mẹ em mới mua cho em, uống ngon lắm.”
Bé hoảng loạn tìm khắp người mình, sau đó lấy hộp sữa nhỏ từ áo khoác ra, tuy có phần luyến tiếc nhưng vẫn đưa em, bàn tay còn lại nhẹ vuốt lưng em. Bé từng thấy mẹ nhẹ nhàng vuốt khi bé ho, rất hiệu quả. Quả nhiên, sau một lúc, em ngừng ho, em thật sự rất đói nhưng lúc nãy thấy ánh mắt tiếc nuối của bé, em không nỡ
“ Anh không cần, em uống đi. Anh nghĩ một chút là ổn.” Em cũng không rõ vì sao mình lại kiên nhẫn với bé như thế, có lẽ vì bé giống một chú thỏ nhỏ vô hại chăng.
“ Anh không thích sao, nhưng nó rất ngon mà.” Bé có phần thất vọng.
Nhìn bé buồn, tim Thẩm Văn Lang thắt lại, anh đanh mặt dù biết không ảnh hưởng nhưng anh vẫn vỗ lên đầu con sói nhỏ kia.
‘ Dám làm bảo bối anh buồn, đáng đánh.’
Sói con cũng không muốn bé thỏ buồn, em nghĩ không sao, đợi em được cứu rồi liền mua cho bé cả thùng hay cả cửa hàng sữa cho bé luôn cũng được. Nghĩ thế, em liền cầm hộp sữa muốn ghim ống hút vào nhưng tay kia của em không nhấc lên nổi. Đôi tay đang cầm hộp sữa của em cũng vì mất sức mà run rẩy.
Đang lúc loay hoay,bé thỏ đã xé túi bọc ống hút, đâm vào hộp sữa đưa đến miệng em. Đôi mắt trông mong nhìn em. Lòng em không hiểu sao vô cùng vui vẻ, nhẹ cuối đầu uống. Thẩm Văn Lang lặng người nhìn hình ảnh một người đút một người uống, cứ thế đến hết hộp sữa. Khung cảnh này thật sự rất ấm áp, anh cười khẽ
“ Thỏ ngốc này, rõ ràng là em cứu anh..”
Đợi em uống sữa xong, bé thỏ lon ton cầm hộp rỗng bỏ vào sọt rác. Cô giáo nói phải bỏ rác vào thùng mới là bé ngoan. Vứt xong, bé quay lại dìu em đứng lên
“ Anh ơi, em đưa anh về nhà em nha, anh bị thương rồi phải đi bệnh viện á.”
“ Nhà em có điện thoại không?”
“ Mẹ em có nha, anh muốn điện cho mẹ anh sao?”
“...ừm. Mà thôi anh tự đi được em về nhà trước đi.” Đi theo em sẽ nguy hiểm mất
“ Không được đâu, anh nóng quá chừng nhất định bị…ừm bị gì nhỉ?”
“ …Sốt?”
“ Đúng đúng, sốt rất khó chịu á. Phải đi viện mới được.”
“ Anh tự đi được. Ngoan về nhà đi.”
“ Mới không.”
Chậc, hoá ra bé thỏ bướng bỉnh từ nhỏ. Thẩm Văn Lang bật cười, rõ ràng bằng tuổi nhưng bé thỏ nhỏ hơn hẳn, hình dáng bé nhỏ đang nỗ lực đỡ lấy sói con kế bên. Hai người cứ thế xiu xiu vẹo vẹo mà đi khỏi hẻm nhỏ. Thẩm Văn Lang bỗng căng cứng người, mắt tối sầm
“ Mau nấp vào.” Không kịp rồi
“ Thằng ranh con ở đằng kia. Mau đi bắt nó lại.”
Hai ba tên cao to hung tợn chạy đến, tới lúc sói con nhận ra đã không kịp rồi, em khẽ đẩy thỏ con ra bảo bé mau chạy đi. Nhưng bé thỏ nhỏ xíu làm sao hiểu được, bé thấy em ngã xuống liền vội đỡ em dậy. Ngay khoảnh khắc ấy, cả Thẩm Văn Lang lúc nhỏ và lớn như đồng bộ
“ Xong rồi, ai đến cứu bé thỏ đi.”
Cả hai đều không quan tâm đến mình, dù sao cũng được nhưng lỡ liên lụy đến bảo bối nhỏ, họ nhất định phát điên lên.
Bọn chúng nhanh chóng bắt được 2 đứa. Chúng ác ý xiếc chặt lấy cánh tay gãy của em làm em không nhịn được la lên
“ Ha ha sao không chạy nữa đi, chạy đi cho tao coi nào, chạy đi.”
Mỗi lần nói chữ chạy hắn liền xiếc chặt hơn, hưng phấn mà nhìn em đau đến nhăn mặt, máu chảy nhỏ giọt xuống đất. Trước mắt tối sầm, cơn đau khiến em muốn ngất đi
“ Mấy, mấy người làm gì vậy, thả ra.”
Giọng nói run run nghẹn ngào của bé làm em bừng tỉnh, ánh mắt trở nên hung ác, em cúi người cắn mạnh vào tay hắn làm hắn vì đau mà ném mạnh em xuống đất. Lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ tung, cơn buồn nôn đầy mùi máu tràn lên bị em mạnh mẽ nuốt xuống
‘ Bé thỏ sợ mất, không thể nôn.’
Bé thỏ thấy em bị quăng xuống nước mắt trào ra, bé cũng học theo anh cắn lên tay tên bắt mình. Như nguyện bị hắn quăng xuống, cứ ngỡ sẽ đau nhưng lại rơi vào vòng tay ấm áp. Em như được tiêm máu gà, trước khi bé té xuống đã ôm lấy bé. Bàn tay nhỏ ôm chặt lấy thỏ con. Vì sức lực không đủ mà ngã xuống. May mắn trước khi ngã em kịp xoay người bé lên trên, còn phần lưng đau rát của mình em mặc kệ.
Thẩm Văn Lang đôi mắt đỏ ngầu như sắp nứt ra khi thấy bé bị bắt. Pheromone điên cuồng toát ra
‘ Khốn kiếp, dám quăng bảo bối của anh, bọn chúng làm sao dám chứ.’
Tay anh xiết chặt, lòng căm phẫn như sóng dữ dâng cao.
Mùi hoa diên vỹ trở nên nồng nặc sắc bén, ba tên to con đột nhiên thấy lòng ngực muốn vỡ tung, áp chế mạnh mẽ làm xương cốt bọn chúng như rụng rời. Anh thấy Pheromone có tác dụng liền hưng phấn
‘ Nếu sử dụng được, vậy thì các ngườ đi chết đi.’
Bọn bắt cóc quằn quại như những con sâu trên mặt đất, diên vỹ như độc dược ngấm vào lục phủ ngũ tạng, như mang theo hàng vạn cây kim mà phá hủy bọn hắn. Chúng không chịu nổi mà ngất đi. Cho dù vậy Thẩm Văn Lang cũng không định tha cho chúng, anh lạnh lùng phóng thích Pheromone càng nhiều, cứ nhắm vào tuyến thể từng đứa mà phá hủy. Đợi đến khi bọn chúng tỉnh lại mới biết thế nào là địa ngục.
“ Huhu anh ơi, anh sao thế.”
Tiếng khóc nức nở kéo Thẩm Văn Lang từ vực sâu trở lại. Anh vội xoay người, quỳ cạnh bé, đôi tay muốn lau nước mắt nhưng bất lực.
Một đôi tay nhỏ vươn lên lau đi giọt nước mắt ấy, 2 chiếc vòng tay va chạm nhau, một luồng ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc vòng anh như được chiếc vòng kia hấp dẫn mà chạy qua. Thẩm Văn Lang trơ mắt nhìn chiếc vòng tay của mình dần cũ kỹ đến cuối cùng về nguyên trạng thái ban đầu mới xuyên qua. Như có sự kỳ tích, vết thương của sói con không còn chảy máu nữa, sắc mặt em cũng tốt lên chút xíu. Này thật không khoa học đi, nhưng mà hình như từ lúc anh xuyên đến đây đã không tính là khoa học nữa rồi.
Từ xa, một đám người chạy đến, khi thấy rõ họ anh thở phào nhẹ nhõm. Một người lớn tuổi nhất, khuôn mặt đầy lo lắng và vui mừng nhẹ ôm lấy sói con. Bé thỏ lập tức cảnh giác mà đẩy hắn ta ra, cả người rõ ràng sợ vô cùng nhưng kiên định đứng lên che chở em.
Lòng cả hai Thẩm Văn Lang đều trở nên mềm mại như kẹo bông, em gắng gượng đứng lên, cầm lấy tay nhỏ bé của em nhét vào chiếc vòng em yêu quý. Em biết, hiện tại tốt nhất là theo họ về, như vậy bé thỏ này mới không gặp nguy hiểm.
“ Tặng em, ngoan đây là người quen của anh. Cảm ơn em vì đã cứu anh. Có thể cho anh biết tên em không?”
“ Em tên Cao Đồ, mẹ em hay kêu em là Thỏ con.”
“ Cao Đồ, Thỏ con…” Em chậm rãi kêu, đôi mắt lưu luyến như muốn khắc sâu hình bóng em vào lòng.
“ Anh tên Văn Lang, Thẩm Văn Lang. Nhớ nhé.”
“ Ừm, anh Văn Lang.”
Vạn phần luyến tiếc nhưng em biết em không nên ở lại đây lâu. Chỉ có thể nén chua xót trong lòng mà tạm biệt. Em cũng không chắc sau này có thể gặp lại bé thỏ nữa hay không. Như hạ quyết tâm, em khẽ hôn lên trán bé, hài lòng nhìn bé đỏ bừng khuôn mặt nhỏ.
“ Anh phải đi rồi. Tạm biệt em.”
“ A, anh phải đi rồi sao.”
“ Ừ, đợi đến khi em lớn, anh đến tìm em có được không?”
“ Thật sao?”
“ Nhìn xem, đây là vòng tay anh thích nhất, giờ nó thuộc về em rồi nên là sao anh có thể không tìm em chứ.”
“ Được rồi… Vậy anh phải mau lên nha.”
“ Được. Mau về đi.”
Thẩm Văn Lang khi thấy con sói ngốc kia hôn bé thỏ đã tức đến sắp biến hình luôn rồi.
‘Tên nhóc quỷ này còn nhỏ đã dê xồm rồi.’
Anh nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Nhưng đều làm anh tức hơn nữa là bé thỏ ấy đã đi 1 đoạn bỗng chạy ngược về thắng nhóc này, hôn vào má nó một cái. Hôn vào má, tức chết sói rồi, đây xem như nụ hôn đầu của bé thỏ rồi còn đâu. Cơn ghen làm đầu óc con soi này choáng váng rõ ràng hai người là một người mà.
Cơn bực bội làm Thẩm Văn Lang hoa cả mắt, đến khi định thần lại anh đã trở về chiếc giường yêu dấu của mình rồi. Động tác anh khá lớn làm người trong lòng anh giật mình tỉnh lại, Cao Đồ dụi dụi mắt, giọng vì buồn ngủ mà khàn khàn hỏi anh
“ Văn Lang, anh làm sao thế?”
Không nghe anh trả lời, cậu cố mở đôi mắt nhìn anh.
“ Văn Lang?”
“ A, à, anh không sao, gặp ác mộng nhưng mà cũng không đúng?”
Này xem là mộng gì ta, ác mộng thì không đúng, anh như ước nguyện mà thấy Cao Đồ lúc bé, nhưng nói mộng đẹp anh lại không cam tâm. Bé Thỏ của anh hôn người khác kìa. Tuy rằng người đó nếu tính ra cũng là anh, nhưng anh vẫn thấy tức vô cùng. Nghĩ đến đây, anh cúi người hôn môi cậu, cậu tưởng anh cần an ủi nên rất chủ động mà hé miệng cho lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu làm sâu nụ hôn này. Đến khi thật sự thở không nổi nữa cậu nói đấm nhẹ lên ngực anh. Khuôn mặt cậu đỏ bừng ngay cả đuôi mắt cũng đỏ, hốc mắt lại long lanh anh nước rất ỷ lại mà nhìn anh, đôi môi đỏ hơi mở, cậu khẽ thở dốc. Mắt Thẩm Văn Lang tối lại, đôi tay không an phận bắt đầu luồn vào áo cậu
“ Ưm, Văn Lang…”
Tiếng thở dốc của cậu như cổ vũ, anh tiếp tục hôn lên đôi môi cậu từ nhẹ nhàng đến suồng sã, đôi tay cũng không rảnh rỗi mà tháo từng chiếc nút áo…
Đêm còn dài, con sói kia được hôn má thì sao, anh còn được hôn cả chỗ khác đấy, hứ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com