Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Chạy trốn trong đêm

Dưới màn đêm đầy những ánh sao, tại một cung điện xa hoa và lộng lẫy, có một người chàng trai trẻ đang lang thang trong khu vườn toàn hoa hồng. Người ấy có mái tóc màu vàng óng trông rất bật, đôi mắt màu xanh dương của cậu đang ngắm nhìn những bông hồng đỏ đang thi nhau nở trông rất rực rỡ.

Cậu là người tình của một công tước vốn trước giờ có rất nhiều người sợ, nhưng thân phận cậu lại không cao quý, vì cậu vốn là nô lệ được công tước mua về, nhưng không biết vì lý do gì mà cậu lại được hắn gọi là người tình.

Những người làm việc tại cung điện này ai cũng tưởng rằng cậu hẳn là phải rất may mắn lắm khi được một người chồng đẹp và cưng chiều cậu như vậy. Nhưng không ai biết rằng lý do mà cậu ở đây lại chính vì hắn ta không muốn cậu bị người ngoài dòm ngó đến nên mới giam cậu tại cung điện này.

Cậu đi tiếp trong khu vườn, vừa đi vừa ngắm hoa. Cùng lúc đó, có một tiếng gọi quen thuộc gọi cậu, khi quay xuống về phía nơi phát ra tiếng gọi, à thì ra ngài công tước đã đi tìm cậu nãy giờ.

"Anh Noah, em đã cho phép anh đi xung quanh như vậy đâu? Sao anh cứ thích đi lung tung vậy." Hamin nghiêm túc nói với cậu, rõ ràng là hắn đã xích chân cậu lại rồi, sao cậu lại có thể cởi chúng và chạy đi lung tung vậy.

"... Anh chỉ đơn giản là muốn được em quan tâm và chú ý đến anh thôi." Noah mỉm cười nói với hắn, rõ ràng từ sau cái hôm mà hắn bảo cậu là người tình của hắn thì hắn trả đả động gì đến cậu nữa, cứ giam cậu và chỉ cho phép cậu đi ra ngoài trong giờ quy định thôi.

Nhưng sau một quãng thời gian, Noah phát hiện ra là nếu như cậu cố ý đi ra ngoài khác giờ quy định hoặc cố ý bỏ trốn thì Hamin sẽ tìm cậu, vì cậu biết hắn rất sợ cậu biến mất và rời bỏ khỏi hắn nên hắn mới trực tiếp tìm cậu.

Nếu đã yêu như vậy, thì tại sao hắn lại để cậu một mình tại cung điện không hỏi han gì dù chỉ một câu, để rồi cậu bỏ chạy nhiều đến nỗi những người hầu chẳng lạ gì cái chuyện cậu bỏ chạy cả.

"Nếu anh muốn, ngày mai em sẽ đến thăm anh. Giờ cũng đêm rồi, anh nên về cung điện để ngủ đi." Hamin liền bế Noah lên, vì người cậu nhỏ hơn hắn nhiều nên hắn có thể dễ dàng bế cậu đi.

"... Trước giờ em đâu có nói vậy với anh đâu?" Noah bất ngờ khi Hamin nói rằng mai hắn sẽ đến thăm cậu, mấy lần bỏ trốn trước hắn đâu có nói thế với cậu đâu.

Hắn không nói vẫn tiếp tục đưa cậu về cung điện. Trong suốt quãng đường đi, hai người cũng chẳng nói gì nhiều, đơn giản là vì Noah vẫn còn có chút bất ngờ và hy vọng ở câu nói vừa rồi của hắn, nhưng kết quả thì cậu lại không hỏi được hắn cái gì cả.

Khi đến phòng ngủ của cậu, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống, rồi dùng chút phép làm cho cậu chìm giấc ngủ rồi đặt cậu xuống giường ngủ rồi đeo lại xích lên chân cậu. Trước khi, hắn căn dặn người hầu là trông chừng cậu kỹ hơn, không nên để xảy ra vụ bỏ trốn nào xảy ra lần nữa làm những người hầu rất hoang mang.

Vì rõ ràng là Hamin có thể giữ người tình của không thể chạy trốn hoàn toàn, thậm chí là trong căn phòng ngủ còn có một lối thoát bí mật cũng như dây đeo xích chân cậu rất lỏng lẻo, mặc cho người hầu chỉ ra những chỗ đó nhưng hắn vẫn mặc kệ chúng. Cũng như không phạt gì cậu sau khi cậu bỏ chạy.

Còn cả Noah, rõ ràng là ngài công tước đã có rất nhiều sơ hở, nhưng cậu mỗi lần trốn thoát thành công thì cậu chỉ lảng vảng ở xung quanh khu vườn tại cung điện hoặc chạy vào khu rừng ngay gần cung điện, và lần nào cậu cũng bị bắt về mà không có một chút phản kháng nào cả.

Nhưng hôm nay, khi công tước đưa cậu về, không hiểu sao trông cậu lại hạnh phúc đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com