Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Ma cà rồng

Vào một đêm tối, tại phòng làm việc của Hamin.

"Thật là, không hiểu ai phá nữa." Hamin bất chợt nói, rõ ràng là lúc để bó hoa với chiếc kẹp tóc thì chúng vẫn còn nguyên vẹn mà. Không hiểu sao lúc hai người quay về thì chúng đã bị phá hủy rồi.

Chưa kể còn vết thương ở chân và sự thất vọng tận cùng của Noah nữa, hay là do cậu bị hắn bỏ rơi quá lâu nên mới có biểu hiện này. Rõ ràng trong thời gian đầu khi cậu ở cung điện, cậu chưa bao giờ có biểu hiện này, mà ngược lại cậu còn sợ hắn và nói rằng hắn đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối cậu và hắn gặp nhau.

Nhưng khi Hamin cố gắng tiếp xúc và làm quen với Noah thì cậu cũng dần thoải mái và mở lòng với hắn hơn, thậm chí là vào hôm qua cậu còn vui vẻ nói chuyện với hắn mà.

Giờ đây cậu đã thay đổi rất nhiều, biết mắng chửi hắn, biết phản kháng khi hắn đến gần cậu.

Mà hình như mắt của cậu có sự thay đổi thì phải, lúc cậu nổi giận với hắn khi ở trong phòng ngủ của cậu.

Màu xanh dương dần trở lên đậm hơn, đôi mắt đó trở lên vô hồn và đầy sự thất vọng.

Hamin lướt nhìn về phía cửa sổ, hình như đêm nay là đêm trăng tròn.

Đêm trăng tròn...

Hamin bỗng dưng nhận ra một điều gì đó, hắn quên mất đêm nay là đêm trăng tròn. Có nghĩa là đêm nay hắn sẽ trở thành ma cà rồng.

Sao hắn lại quên mất đêm nay là đêm trăng tròn.

Tại phòng ngủ của Noah.

Noah lướt nhìn về phía cửa sổ, đêm nay là đêm trăng tròn nhỉ. Nhưng hôm nay cậu thấy lạ, rõ ràng vào những hôm trăng tròn thì sẽ có người hầu đến căn dặn cậu không được rời khỏi phòng và sẽ đón cửa phòng cậu mà.

Sao giờ chưa có ai đến vậy?

Noah bước xuống giường, tiếng xích trên chân cậu kêu lên trên từng tiếng bước chân của cậu. Bó hoa bị phá hủy cậu đã yêu cầu các người hầu dọn, còn chiếc kẹp tóc bị phá hủy đó thì đã được cậu gói trên một chiếc khăn và cất chúng ở tủ quần áo.

Mà sáng nay cậu cũng hơi quá, nhưng không biết Hamin có thật sự như lời nói của người hầu trưởng tại cung điện này. Hôm qua ả ta mới đẩy cậu ngã cầu thang xuống, nói rằng Hamin yêu cầu ả làm cậu bị thương tích nặng, ả còn nói rằng hắn chỉ coi cậu là thứ đồ chơi để hắn vui vẻ thôi.

Nhưng không hiểu tại sao, cậu lại tin lời mà người hầu trưởng nói.

Nên giờ mới dẫn đến sự việc hôm nay, vừa nãy cậu cũng chực nhận ra là không chỉ cậu và hắn có chìa khóa của phòng ngủ của cậu, mà người hầu trưởng cũng có chiếc chìa khóa dự phòng của phòng cậu nữa.

Cậu cũng đã nghĩ kỹ lại rồi, với tính cách của Hamin thì chắc chắn hắn không bao giờ có hành động như thế với cậu đâu. Nếu hắn thật sự coi cậu là đồ chơi thì từ ngày đầu tiên hắn đã chơi đùa với cậu bất chấp cậu cầu xin hắn tha cho cậu ở mấy ngày đầu rồi.

Cũng khi lần đầu gặp hắn tại buổi đấu giá, nếu như cậu không gọi tên hắn thì có khi bây giờ cậu không còn ở tại cung điện này.

Chắc khả năng là người hầu trưởng làm thôi, cậu vẫn chưa có bằng chứng để chứng minh người hầu trưởng là người gây ra.

Nhưng không hiểu sao đầu cậu lại đau nữa, từ hôm qua cho đến bây giờ thỉnh thoảng cậu lại đau đầu. Rồi còn có giọng nói kỳ lạ nói rằng Hamin là một người không hề tốt.

Chắc cậu phải nói chuyện này với Hamin vậy.

Noah bước ra khỏi phòng, may là chiếc dây xích nối hai chân cậu rất dài nên di chuyển cũng dễ dàng như không đeo xích, nếu cố gắng bám vào tường thì cậu vẫn có thể di chuyển được. Chứ sáng nay cậu nhờ người hầu dẫn cậu tới thư viện để đọc sách vì vết thương ở chân cũng như chiếc dây xích giữa hai chân cậu khá ngắn nên cậu cũng không thể di chuyển được.

Đi được một lúc, cuối cùng cậu cũng tới chỗ phòng làm việc của Hamin, cậu tính vào đây nói chuyện với hắn về chuyện của người hầu trưởng.

Cậu từ từ mở cánh cửa phòng làm việc của hắn, rồi cậu rất bất ngờ khi nhìn thấy hắn đang gục xuống bàn. Noah lo lắng chạy đến chỗ Hamin bất chấp vết thương ở chân mà vội hỏi hắn.

"Hamin, em bị chuyện gì vậy?" Noah lo lắng hỏi Hamin.

"Anh Noah..."

Hamin cố gắng nhìn về phía bên trái, khuôn mặt xinh đẹp cùng với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh dương này... đúng là Noah thật rồi.

Mà sao cậu lại ở đây, rõ ràng hắn đã dặn người hầu là không cho cậu ra khỏi phòng ngủ vào những đêm trăng tròn rồi mà.

Sao giờ cậu lại ở đây?

"Anh Noah, anh mau rời khỏi đây đi." Hamin liền bảo Noah rời khỏi phòng của hắn.

"Nhưng trông em như vậy thì làm sao anh rời được." Noah lo lắng nhìn hắn, cậu định đi tìm xung quanh xem có gì để liên lạc được tới các người hầu không.

"Em xin anh đó, anh rời đi, trước khi em làm hại anh." Hamin cố gắng dùng chút ý thức còn lại để cảnh báo cậu.

Nghe Hamin nói, Noah có chút khựng lại, hắn sẽ làm hại cậu sao. Trong khi cậu đang cố gắng nắm bắt tình hình thì hắn bỗng dưng đè cậu lên sofa làm cậu rất bất ngờ trước hành động của hắn.

"Hamin, em làm gì vậy?"

Noah vô tình lướt nhìn thấy khuôn mặt của Hamin, đôi mắt đỏ rực của hắn đang nhìn cậu, làn da của hắn ngày càng trở nên nhợt nhạt hơn.

Hamin là ma cà rồng sao!

Cậu liền đẩy hắn ra, rồi cậu nhanh chóng đứng dậy chạy, nhưng chạy chưa được bao lâu thì cậu liền ngã xuống vì vết thương ở chân cậu làm cậu không thể chạy. Vì ngã hơi mạnh nên vết thương ở chân cậu bỗng chảy máu nhiều hơn, có vẻ như vết thương đã trở nên nặng hơn.

Hamin ngửi thấy mùi máu từ Noah, hắn tiến đến gần cậu mặc cho cậu đang cố gắng lùi tránh hắn, chỉ trong chốc lát, hắn đã dồn cậu ở góc phòng. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang sợ hãi khi gặp hắn, đôi mắt màu xanh dương của cậu đang đọng lại nước mắt cùng với mùi máu ngọt ngào từ vết thương ở chân cậu làm hắn có thích thú với cậu.

"Hamin, không! Đừng chạm vào anh!" Noah hét toáng lên khi Hamin chạm vào người cậu.

Tay hắn nhanh chóng xé toạng một bên vai của bộ váy ngủ của cậu, nhìn chiếc cổ trắng nõn của cậu càng làm hắn muốn thưởng thức hương vị máu của cậu.

"Hamin, làm ơn... dừng lại đi..." Noah lướt nhìn Hamin, người cậu run rẩy vì sợ hãi. Tay hắn chạm vào cổ khiến cậu không khỏi giật mình, rồi hắn liền kéo cậu đến gần hắn.

Hamin liền cúi xuống cắn lên vai của Noah khiến cậu la lên sợ hãi, cơn đau từ chỗ hắn cắn làm cậu cầu xin hắn dừng lại.

Không... không, cậu không muốn chết vào lúc này.

"Hamin, mau buông anh ra, anh xin em..." Nước mắt của cậu chực rơi xuống, tay cậu nắm chặt lấy váy của bản thân cậu.

Hắn vẫn hút máu cậu kể cả cậu cầu xin hắn, sau một hồi, hắn buông tha cho chiếc cổ mỏng manh của cậu. Trong lúc mơ màng, Noah liền nghe thấy giọng kì lạ đó lần nữa.

"Hamin không hề yêu cậu đâu."

"Hắn chỉ coi cậu là thú vui của hắn thôi."

Giọng nói đó của ai vậy?

Hamin từ từ vén váy của Noah lên, lúc này cậu mới chực nhận ra mà phản kháng đẩy hắn ra. Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy lần nữa, bất chấp vết thương ở chân này càng trở nên nặng hơn.

Nhưng cho dù Noah chạy đi được đi chăng nữa.

Thì mùi máu từ vết thương ở chân cậu sẽ làm cậu không thể chạy thoát khỏi Hamin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com