Chương V: Chấn thương
Noah sợ hãi chạy xung quanh cung điện để tìm phòng ngủ của mình, cậu nghĩ chắc ngày hôm sau Hamin sẽ ổn. Giờ thì cậu hiểu tại người hầu không cho cậu rời khỏi phòng trong đêm trăng tròn rồi.
Chỉ cần chạy kịp về phòng ngủ thì chắc chắn cậu sẽ thoát được.
"Anh Noah, anh đang ở đâu?" Hamin liên tục gọi để dọa cậu, hắn thừa sức tìm lại được cậu nếu cậu vẫn tiếp tục di chuyển với vết thương đang chảy máu ở trên chân cậu. Nhưng hắn muốn chơi đùa với cậu trước, chỉ bắt không thì chán lắm.
Noah nghe thấy của Hamin gần đó, cậu nhanh chóng cố nhớ lại vị trí phòng của cậu. Dựa vào trí nhớ của cậu về cấu trúc của cung điện, cậu cuối cùng cũng tìm được phòng ngủ, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy phòng ngủ của mình. Thế là cậu mở cửa phòng ra thì...
Hamin đang đứng trước mặt cậu.
Noah bất ngờ với điều trước mắt cậu, sao hắn có thể tìm cậu nhanh vậy.
Cậu vội định chạy trốn lần nữa thì có một vết ngăn vô hình chặn cậu lại, cậu quay về Hamin thì thấy hắn đang dùng phép thuật của hắn chặn cậu lại. Lần này cậu thật sự không còn đường chạy thoát rồi.
"Hamin, anh xin em, đừng động vào anh..." Noah sợ hãi nói khi Hamin dồn cậu vào một góc tường vô hình, tay hắn nắm lấy tay cậu làm cậu định đẩy hắn ra thì bị hắn chặn lại.
Hắn thầm nghĩ tại sao hắn có một người tình đẹp và có máu ngọt như vậy mà mấy năm trời không động đến, phải đến thật bây giờ mới thấy cậu thật sự rất ngọt ngào và quyến rũ như vậy.
Hamin kéo tay Noah đi vào thẳng phòng ngủ, hắn đè cậu xuống giường một cách mạnh bạo khiến cậu cảm thấy đau đớn. Đôi mắt màu xanh dương của cậu hoảng sợ nhìn về phía hắn, cậu lấy tay phản kháng nhưng chúng không có tác dụng gì lên hắn cả.
Không được...
Không thể để chuyện này xảy ra được.
Noah vô tình quay sang một bên thì thấy đèn ngủ, thế là cậu nhanh chóng dùng chúng đập thẳng vào đầu của Hamin rồi nhân cơ hội bỏ chạy khỏi nơi này.
"Tính ra anh cũng biết chạy đấy..." Hắn nắm lấy đầu, máu từ trán hắn rơi xuống giường. Cái cú đánh vừa rồi của cậu làm hắn đau đấy.
Được thôi, để xem tối nay cậu chạy được bao nhiêu.
Noah chạy xung quanh cung điện trong vô thức, lúc này cậu không còn thời gian để xác định được vị trí cậu đang ở nữa, giờ cậu chỉ biết chạy khắp nơi để tìm người cứu hoặc tìm cửa ra khỏi nơi nguy hiểm này.
Bây giờ cậu rất muốn kêu cứu, nhưng cậu cũng biết nếu như cậu kêu cứu thì cũng vô tình làm hắn tìm ra vị trí của cậu nhanh hơn.
"Noah, tôi tìm thấy anh rồi."
Có một bóng đen bay xung quanh Noah, cậu sợ hãi định quay lưng đi thì bị chặn lại một lần nữa. Vào lúc này, Hamin đứng ở phía sau cậu rồi nhanh chóng giữ lấy cậu.
"Anh hay thật, cũng biết phản kháng đấy." Hamin liếm nhẹ lên cổ của cậu khiến cậu hoảng sợ hơn.
"Không, anh xin em, đừng mà!" Noah vùng vẫy định thoát khỏi vòng tay của Hamin.
Nhưng điều mà hắn không ngờ tới là...
Noah dùng chân đá hắn làm hắn bất ngờ, với vết thương lớn đang chạy máu ở chân như vậy, làm vậy là rất liều lĩnh. Hắn liền buông tay cậu ra, nhưng ở đằng sau cậu là cầu thang, thế là cậu liền ngã xuống cầu thang.
Lúc đó mặt trăng bị che khuất, Hamin lấy lại định ý thức. Nhìn thấy Noah nằm trên sàn cầu thang với các thương tích lớn nhỏ trên người, đặc biệt là ở chân cậu đang bị thương rất nặng vì phải di chuyển liên tục và đầu đang chảy máu rất nhiều vì bị chấn thương nặng do ngã cầu thang.
"Han Noah!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com