Chương VI: Nỗi ám ảnh
Sáng hôm sau, tại phòng bệnh ở cung điện.
"Chân của cậu ấy bị rách do phải chạy nhiều, đầu bị chấn thương nặng do ngã, còn lại chỉ là những vết thương nhỏ do cậu ấy đã phản kháng để trốn khỏi cậu." Một vị bác sĩ trẻ mang màu tóc xanh dương đậm đang báo cáo sức khỏe cho Hamin, rồi anh ấy nói tiếp, "Cậu hay thật, chỉ trong một đêm mà cậu gây ra từng đấy thương tích như vậy. Có thật là cậu thương cậu ấy không vậy?"
"Lúc đấy tôi cũng đâu ngờ là anh ấy đến phòng tôi đâu." Hamin vội nói với Yejun.
"Thôi đừng có lý do, mọi khi cậu không cho cậu ấy rời khỏi phòng ngủ mà. Sao hôm qua cậu ấy lại đến được chỗ cậu, mà cậu cũng lo liệu người hầu trưởng của cậu đi, tôi thấy cậu và cô ta dạo này không biết vị trí của hai người rồi đấy." Yejun khó chịu nói, may là đêm qua Hamin kịp thời mang Noah tới chỗ anh, chậm một chút nữa thì có khi bây giờ cậu đã không còn nằm trong giường bệnh rồi.
"Tôi xin lỗi, mà vụ của người hầu trưởng là sao?" Hamin bất ngờ khi thấy Yejun nhắc đến người hầu trưởng.
"Các người hầu xung quanh cung điện đang bàn tán về chuyện cậu ra lệnh người hầu trưởng đẩy Noah xuống cầu thang đấy, cậu gây ra chẳng lẽ cậu không biết sao?" Yejun quay sang hỏi Hamin, cái tên này ra lệnh cho người ta xong bị mất trí nhớ à.
"Tôi đâu có ra lệnh cô ta đẩy anh ấy xuống đâu." Hamin ngạc nhiên trước lời nói của Yejun, tin đồn giả mạo đấy từ đâu ra vậy.
"Tôi tưởng cậu ra lệnh mà, mới hôm kia tôi xử lý vết thương trên chân cậu ấy đấy. Cậu tự đi hỏi hai người đứng đằng sau tôi đi." Yejun quay sang về phía hai người đang chữa trị cho Noah, một trắng một hồng.
"Eunho, Bamby, tin đồn giả đấy đang lan truyền trong cung điện sao?" Hamin quay sang hỏi Eunho và Bamby.
"Đúng rồi, cảm ơn người cậu yêu đi, anh ấy vẫn còn quan tâm và yêu cậu kể cả khi tin đồn đó đang lan truyền khắp nơi, anh ấy vẫn tin cậu và cho rằng cậu không phải là loại người như thế này." Bamby quay sang nói với Hamin, vào hai ngày trước, khi Noah được người hầu đưa vào phòng bệnh, ba người đã rất bất ngờ khi biết tin đồn này.
Nhưng Noah lại là người đầu tiên phủ nhận tin đồn khi được mọi người hỏi, mặc dù khuôn mặt của cậu trông rất thất vọng, nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mắt của cậu.
Và cả hôm qua nữa, ba người đã đến thăm Noah ở phòng ngủ khi nghe tin cậu đang cãi nhau với Hamin. Khi Yejun mở cửa phòng, ba người họ đã nhìn thấy Noah đang cố ngồi ghép những mảnh vỡ của chiếc kẹp tóc, nhưng chúng bị vỡ ra rất nhiều mảnh, khiến cậu tốn rất nhiều thời gian để ghép.
Lúc đó cậu vừa ghép chúng, vừa khóc khi thấy món quà hắn tặng bị phá hủy như vậy.
Hamin tiến đến gần chỗ của Noah đang hôn mê, nhìn bàn tay phải của cậu chi chít những vết thương do mảnh vỡ gây ra khi ngồi ghép chiếc kẹp tóc đó. Hắn tự hỏi rằng cậu đã yêu hắn tới mức nào, kể cả khi hắn thật sự phản bội cậu, cậu vẫn luôn tin hắn sao.
"Tin tưởng người yêu là điều thiết yếu trong một mối quan hệ tình yêu giữa hai người." Yejun nói, nhớ lại hình ảnh khi Noah mỉm cười vui vẻ nói với anh khi anh hỏi tại sao cậu vẫn chờ hắn, sau cái đêm mà hắn nói sẽ đi thăm cậu. Yejun nói tiếp: "Đó là câu nói mà Noah đã nói với tôi."
Rồi Yejun rời đi cùng với Eunho và Bamby, để Hamin một mình với Noah đang hôn mê. Dù cơ thể cậu đã được dùng ma pháp để chữa trị, nhưng nó chỉ chữa một phần thôi, vẫn còn một số vết thương cần phải dùng thuốc.
"Anh Noah..."
Lẽ ra hắn nên quan tâm cậu hơn thì có lẽ bây giờ cậu đã không bị thương nặng như thế này, nhớ lại đêm qua cậu sợ hãi như thế nào, lúc mà cậu phản kháng chạy trốn khi bị hắn hút máu, và cả lúc hắn sắp cưỡng hiếp cậu nữa...
Cậu chờ đợi cái ngày hắn quan tâm đến cậu, ba lần bảy lượt bỏ trốn vì muốn thu hút sự chú ý của hắn.
Vậy mà giờ hắn làm cậu thành ra như vậy.
Chiều tối.
"Ưm..." Đôi mắt màu xanh dương long lanh của cậu từ từ mở, cậu nhìn về phía cửa sổ thì thấy trời sắp tối, có vẻ như cậu đã hôn mê gần như hết một ngày.
"Noah, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi." Hamin liền nắm lấy tay của Noah mà lo lắng hỏi, thật may mắn khi cậu tỉnh lại.
"Hamin...." Noah giật mình khi thấy Hamin, cậu định rút tay thì bị hắn nắm chặt, nhớ lại đêm qua cậu đã sợ hãi bỏ trốn khỏi hắn, chưa kể bản thân cậu cũng rất sợ bóng tối.
Thế mà đêm qua cậu để trốn khỏi hắn, cậu đã chạy khắp cung điện với đôi chân bị thương nặng, bất chấp nỗi sợ bóng tối mà chạy trên hành lang vắng vẻ và âm u để thoát khỏi đây. Cảm giác chạy trốn đó thật sự rất đáng sợ và kinh khủng, còn đáng sợ hơn cả quãng thời gian trước đó cậu làm nô lệ trong các nhà quý tộc khác nhau.
Cậu chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi này bao giờ, cùng lắm thì trước đó cậu bị đánh bởi các chủ nhân cũ thôi.
Nhưng cảm giác sợ hãi vào đêm ám ảnh đó thì khác.
"Mau buông anh ra!" Noah hoảng sợ nói, cố dùng sức đẩy hắn ra, nước mắt của cậu bỗng rơi xuống vì sợ hãi. Cậu sợ hắn một lần nữa hại cậu như đêm qua: "Anh xin em, mau buông tha anh đi!"
"Anh Noah, anh bình tĩnh đi, em không làm hại anh đâu." Hamin lo lắng chạm vào má cậu, nhưng điều đó làm cậu càng hoảng sợ hơn.
"Thấy chưa, người trước vốn đâu có yêu cậu đâu..."
"Tên đó chỉ coi cậu là đồ chơi thôi."
... Giọng nói đó nói đúng, là do cậu quá ngu ngốc khi tin hắn ta quá nhiều...
Noah la lên kêu cứu mọi người xung quanh cung điện, cậu thật sự không muốn chết.
Cậu không muốn chết vào lúc này...
"Noah, chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Yejun vội chạy đến phòng bệnh khi nghe thấy tiếng kêu cứu của Noah, lúc đó Eunho và Bamby cũng chạy theo sau Yejun vì lo lắng cho Noah.
"Anh xin em, đừng giết anh, đừng giết anh mà!" Noah vùng vẫy khỏi vòng tay của Hamin khi hắn đang lo lắng cho cậu.
"Hamin, cậu mau buông anh ấy ra!" Yejun nhận ra sự kỳ lạ của Noah mà vội nói Hamin buông cậu ra, nếu cứ giữ như vậy thì cậu sẽ hoảng sợ mà làm điều gì đó dại dột.
Hamin vội buông Noah ra, thế là cậu sợ hãi đi ra khỏi giường mà cố gắng chạy đến chỗ của Yejun. Nhưng với đôi chân đang thương nặng như vậy, cậu đi được một thời gian ngắn rồi liền ngã xuống, may là Yejun vội chạy kịp đỡ cậu.
Nhìn những dòng máu từ vết thương chưa kịp thấm qua miếng băng mà chảy một ít xuống dưới sàn do vừa nãy cậu xuống giường chạy, anh và hai người còn lại không khỏi xót xa cho cậu. Yejun giữ chặt Noah trong lòng mà nói với Hamin.
"Hamin, tôi nghĩ là tạm thời cậu đừng gặp Noah vào lúc này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com