Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Dùng khẩu hình nói "thích em"

Nghĩ lại thì... cảnh báo hơi "nóng" một xíu
__________________________________

Patrick tự mình cười đến híp cả mắt lại, vừa nói vừa theo thói quen liếc về phía Nine như một cách để chia sẻ sự vui vẻ của mình với anh...
"Vậy như thế này là..."
"Cậu í hổng thích anh~"
Doãn Hạo Vũ vẫn luôn cảm thấy giữa mình và anh bé có thần giao cách cảm, luôn có thể chuẩn xác bắt được ánh mắt nhau, nhưng lần này vừa nhìn chút cậu liền hơi hoang mang, buông vội cái loa nhỏ trong tay xuống bàn. Có lẽ ban nãy là cậu nhìn nhầm rồi?
Nine sao có để liếc mắt với cậu một cách lộ liễu như vậy?

"Không phải friend, family, family, family..."
Bên tai vẫn là giọng nói vang dội của AK, Doãn Hạo Vũ chỉ có thể quay sang dùng ánh mắt muốn hỏi Cao Khanh Trần có ý gì, đổi lại là một nụ cười ranh mãnh của anh người yêu.

"Từ hum nay, đừng... đừng gọi điện thoại..."
Không biết có ai để ý hay không, rằng tâm trí của em út đã không còn ở trò đùa vui nữa.

Trong lúc cậu ngây ra, mọi người xung quanh đang cười đến không ngừng được, vậy mà chẳng hiểu sao Patrick vẫn nghe được rõ ràng âm thanh Tiểu Cửu thầm thì gọi cậu.

Tầm mắt không không chế được mà trôi dạt sang thân ảnh bên cạnh... và cậu thấy Nine dùng khẩu hình nói với cậu bằng tiếng Thái, rằng:
"Em có thích anh không?"

Patrick sững sờ đến há hốc miệng, vậy mà anh còn nháy mắt với cậu rồi tiếp tục dùng khẩu hình nói:
"Anh thì rất thích em đó!" Sau đó cong mắt cười rồi quay đi.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây đã kết thúc, nó như một cơn gió thoảng qua thổi nhẹ vào lòng cậu, làm cậu ngứa ngáy không yên, vậy nhưng Cao Khanh Trần thì ngược lại, vui vẻ thoải mái quay sang cười đùa cùng mọi người.

Doãn Hạo Vũ cực kì nôn nóng, cậu thật sự thật sự rất muốn kéo anh vào một góc nào đó không có camera, để hỏi anh có ý gì.

Nhưng mãi đến tận đêm muộn, khi Tiểu Cửu đi đánh răng, cậu mới len lén đi theo.
Cánh cửa phòng vệ sinh vừa khép lại, Doãn Hạo Vũ lập tức áp Cao Khanh Trần lên tường, hôn mạnh lên đôi môi người kia trước tiên, sau đó mới thì thầm:
"Em thích anh! Thích anh! Thích anh nhất."

Nhận lại là một nụ cười toe đáng yêu và một cái cắn nhẹ vào môi dưới.
Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, lười biếng dụi dụi vào hõm vai cậu, hít hít mấy hơi cho bõ cơn nhớ mùi người yêu của mình, quyến luyến dính lấy cậu, bắt đầu lảm nhảm hỏi.

"Tại sao lại giả vờ không hiểu khi anh hỏi em có cơ bụng không?" Cao Khanh Trần tỏ vẻ giận dỗi chu môi lên, thế là bị hôn chóc một cái.

"Nếu anh hỏi em câu đó khi hai chúng ta ở riêng... em sẽ trả lời anh thế này..." Nói rồi cậu nắm lấy bàn tay anh đang quấn trên cổ mình, lưu loát đặt xuống phần bụng mình, giữ thật chặt không cho anh rút tay về, thậm chí còn cố tình kéo tay anh mân mê đường nét gợi cảm ấy.

"Nine, anh nói xem, có hay không?"
"Được rồi, biết rồi, thả tay ra!"

Kỳ thực mỗi ngày Doãn Hạo Vũ đều kiên trì kéo Cao Khanh Trần sờ sờ cơ bụng mình vài lần, nếu không thì anh cũng sẽ tự mò tới chỗ cậu đòi hỏi, hôm nào hai người có nhiều thời gian ở bên nhau thì Doãn Hạo Vũ cũng sẽ lật áo anh lên nghịch ngợm bụng anh không biết chán. Vậy nên cậu có chút không hiểu tại sao Tiểu Cửu lại hỏi câu hỏi như vậy, là vì trêu cậu, hay là... hay là anh bé của cậu hỏi câu này là nhắm vào Viễn Ca?
Vừa nghĩ tới đây PaiPai liền ghen tị, nghiêng đầu cắn nhẹ lên cái má trắng trắng của người trong lòng.

"Vậy lúc em hỏi Riki câu đó, Tiểu Cửu ca ca đã ghen đúng chứ?"
"Không..."
"Nếu không, anh sẽ không bất chấp camera ở khắp nơi mà thì thầm với em hai câu đó! Hơn nữa em cũng đã nhìn thấy anh thở ra nhẹ nhõm lúc mà Riki không bị giật rồi!"
"Hai câu nào cơ?" Cao Khanh Trần ngượng gần chết, lúc đó anh chỉ hành động theo bản năng, rồi sau đó là muốn trêu cậu, bây giờ bị hỏi lại thì đương nhiên là thẹn thùng, quyết định giả vờ không hiểu gì.
Doãn Hạo Vũ cũng không ép, lại ấn môi mình lên da thịt đối phương, nhấm nháp vị ngọt ngào từ đôi môi của anh.

"Anh cố ý chọc em ghen đúng không?" Không đợi Nine kịp hít thở mấy hơi sau nụ hôn dài, Patrick đã sấn sổ tới ôm chặt anh hỏi tiếp.
"Hả? Đâu có~"
"Vậy tại sao lại đút cho Viễn ca và Nguyên ca ăn ngay trước mặt em?"
"Thì hai người họ bận việc mà đâu có rảnh tay đâu? Đút miếng đã làm sao?"
"Tại sao không đút cho em?"
"Thì... em tự lấy được mà?"
"Em muốn đút! Muốn Tiểu Cửu đút!"
Mắt thấy em người yêu hờn dỗi sắp nổi cáu, Cao Khanh Trần không thể làm gì hơn là giơ tay đầu hàng.
"Rồi rồi, vậy PaiPai muốn ăn gì, Tiểu Cửu ca ca đút cho em ăn nha?"
"Muốn anh!"

Cao Khanh Trần vẫn chưa kịp phản ứng lại, tay đã bị hôn lên, chính là bàn tay đã cầm đồ ăn vặt cho Bá Viễn và Trương Gia Nguyên ăn.
Doãn Hạo Vũ vừa hôn vừa liếm, lại ngậm lấy đầu ngón tay nhỏ nhắn, cắn cắn lưu lại dấu răng và mấy vệt nước nhỏ óng ánh.
Từng đốt ngón tay, đến lòng bàn tay, mu bàn tay, rồi cổ tay, đến cả từng khớp xương đều bị cậu tỉ mỉ "nếm" qua.
Trong lúc cậu chăm chú với bàn tay anh, Cao Khanh Trần vẫn luôn không dám nhìn cậu, mãi đến khi anh gom góp đủ sự kiên định, hơi hơi nhìn sang, lập tức rơi vào một ánh mắt sâu thẳm.

Nhóc út ngây thơ ngoan ngoãn của nhóm giờ đây nhìn anh đầy nuông chiều dịu dàng, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một độ cong rất nhỏ kia cho anh biết sự dịu dàng này chứa đựng cả sự cảnh cáo nho nhỏ, chỉ là Nine không thể không thừa nhận, rằng ánh nhìn này sắp sửa câu đi linh hồn của anh mất thôi.

Đương nhiên Doãn Hạo Vũ cũng biết, dáng vẻ nào của bản thân sẽ khiến anh bé thân yêu của cậu hồn xiêu phách lạc. Cậu hài lòng nhìn gương mặt của Tiểu Cửu dần dần hồng rực, hàng mi rung nhẹ rồi mơ màng nhắm mắt, ngượng ngùng muốn dâng đôi môi hồng nhuận lên.

Sau đó...
"Naiiiiiiiii"
"Qua phòng bên này chơi đi!!! Ủa đâu rồi? Tiểu Cửu ới ờiiii!!!"
"Tiểu Cửu đang đánh răng rồi!" Lưu Vũ nằm trên giường hét trả, tuy âm lượng không sánh bằng được...
"Âyyyy xong thì qua phòng tụi tui nháaa!" Lưu Chương gõ gõ vào cửa phòng vệ sinh mấy phát rồi rời đi.

Ở đằng sau cánh cửa chốt kín, có người bị hôn tới ấm ức.
Ngay sau tiếng gọi đầu tiên của AK, Nine đã lập tức thanh tỉnh lại, anh vừa thử đẩy Patrick đang vây kín lối ra một chút, cậu liền ôm lấy eo anh kéo mạnh vào lòng, quấn lấy anh không cho anh phát ra dù một chút tiếng động, tiếng gõ cửa đột ngột kia cũng không làm cậu hoảng, thậm chí còn ôm chặt hơn, mút lấy cánh môi kia mạnh bạo hơn.

Ở bên ngoài, Lưu Chương đã rời đi một nơi khác nhưng tiếng gọi vẫn rõ ràng rành mạch:
"Lưu Tiểu Vũ đừng lười nữaaaaa, qua phòng anh điiiiiii"
"Đợi chút nữa đi, chút nữa Nine qua thì em cũng qua!"
"Ok ok vậy anh đi gọi Patrick!"

Sau khi Cao Tiểu Cửu về phòng...
"Nine anh bị đau bụng hả? Sao đánh răng lâu quá vậy?"
"Ò... anh buồn ngủ..."
"Thôi đừng ngủ sớm vậy mà! Tụi mình qua phòng YaYa chơi chút đi!"

Cao Khanh Trần không nói lời nào, cứ thế bị Lưu Tiểu Vũ kéo đi, cũng không phải anh không muốn nói, mà là môi anh còn đang hơi tê, đầu lưỡi cũng hơi tê, miệng mỏi ơi là mỏi, cả đầu óc còn có chút mụ mị, hoàn toàn không nói được thành lời.

Ở một góc khác...
"Ủa PaiPai sao nãy anh tìm mãi mà chẳng thấy em đâu!"
"À, em đi đánh răng ấy mà, nên là không nghe thấy tiếng mọi người gọi."
"Ồ..."

________________________________

Xem đoàn tống xong não nhảy số linh tinh ra thành cái mẩu này :))) Khum biết có ai chung suy nghĩ với tui khum ta :)))
Hình chủ yếu là đi kèm minh họa cho đoạn phía dưới, thật ra tui muốn cắt cả đoạn video vào cơ nhưng lười quá nên cap màn hình vậy :))) Mọi người có thể tìm xem lại ở phút thứ 23 của đoàn tống nhó!
Đọc zui nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com