Chương 2
Căn phòng im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng thở đều đặn của cả hai. Đường Bàn Xoay, nơi họ vừa rời đi, vẫn hiện rõ trong tâm trí từ những con hẻm tăm tối, những căn nhà mục nát cũ kỹ, nơi mà bóng tối dường như luôn ngự trị. Ngay cả không khí ở đó cũng mang theo chút gì đó âm u và nặng nề, giống như những bí mật mà nó giấu kín.
“Cậu vẫn thật sự nghĩ rằng cuốn sổ đó sẽ có ích sao?” Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau, kèm theo sự hoài nghi không che giấu. “Nó chỉ là thứ ghi chép lại cuộc đời đầy rẫy những mảnh vụn vỡ của người đó.”
Một ánh mắt nghiêm nghị liếc qua, nhưng sự cứng rắn trong giọng đáp lại không suy chuyển. “Ông ấy đã chịu đựng quá nhiều, tôi không thể để ông bị lãng quên, bị gán ghép với những gì mà ông muốn người ta nghĩ về ông. Cuốn nhật ký này có thể là chìa khóa để hiểu rõ mọi thứ về ông ấy hơn.”
Sự im lặng kéo dài, như thể cả hai đang cân nhắc từng lời nói, từng suy nghĩ. “Ông ấy chắc chắn không muốn cậu biết.”
“Snape che giấu mọi người về bản chất thật của ông, tôi muốn mọi người biết thêm về ông hoặc ít nhất là cho chính bản thân tôi biết.”
Đối phương khựng lại, ánh mắt thoáng hiện lên sự giằng co. Cuối cùng, giọng nói trở nên gay gắt hơn, không còn kiên nhẫn. “Được, nhưng đừng hy vọng rằng điều cậu tìm thấy sẽ khiến cậu dễ chịu vì dù sao ông ta cũng là một Tử Thần Thực Tử dưới trướng Chúa Tể Hắc Ám.”
Sự đồng thuận không nói thành lời, nhưng rõ ràng là cả hai người, mỗi người mang theo những nỗi niềm riêng, giờ chỉ còn lại quyết tâm đối mặt với quá khứ mà chẳng ai thực sự sẵn lòng đối diện.
“Cẩn thận đấy. Cuộc đời của một kẻ phản bội cả ánh sáng lẫn bóng tối không phải điều dễ dàng hiểu được, và những gì cậu tìm thấy và đọc được có thể sẽ thay đổi cách cậu nhìn nhận mọi thứ.”
Lời cảnh báo sắc lạnh như cơn gió đêm ùa vào. Một cái gật đầu, và rồi không ai nói gì thêm. Hai bóng người lặng lẽ đứng đó, như thể đang hòa mình vào không gian câm lặng, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây khô trên mặt đất. Không ai nói gì, cũng chẳng cần nói gì thêm. Một cảm giác u ám bao trùm, nơi này không phải là nơi dành cho những cuộc trò chuyện kéo dài. Ánh mắt cả hai như ngầm hiểu, đã đến lúc rời đi.
Chỉ trong tích tắc, cả hai độn thổ khỏi con hẻm. Không gian tối tăm của Đường Bàn Xoay lập tức bị bỏ lại phía sau.
Harry xuất hiện giữa căn phòng quen thuộc của mình, hơi thở gấp gáp như thể vừa rời khỏi một cơn ác mộng. Cuốn nhật ký vẫn nằm gọn trong tay, mang theo tất cả những bí ẩn về một người mà cậu muốn biết rõ hơn. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên bàn, ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến duy nhất trong phòng hắt lên khuôn mặt đầy căng thẳng. Không gian im lặng đến rợn người, chỉ còn lại tiếng giấy cọ xát khi Harry cẩn thận lật mở những trang tiếp theo.
Những dòng chữ non nớt, run rẩy trên trang giấy vàng ương và hầu như đã phai màu. Cậu chợt thấy một vết đỏ lòm, một dấu hiệu bất thường giữa những chữ viết, khiến nhịp tim cậu dừng lại một chút.
Khi cúi xuống, ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến hắt lên, cậu nhận ra đó không chỉ là một vết mực loang lổ, mà còn là một vết máu tươi. Lòng cậu chợt thắt lại khi đọc những dòng chữ vội vã viết bên dưới:
Ngày 22 tháng 1, 1965
Bố vẫn giữ cơn giận trong lòng. Hôm nay, ông về nhà với gương mặt đằng đằng sát khí. Mình không hiểu tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ đến thế. Ông ta quát tháo mẹ như thể bà là nguyên nhân của mọi bất hạnh trong nhà. Mình đứng đó, lạnh toát, chỉ biết nghe tiếng cãi vã vang lên trong bốn bức tường.
Khi ông ta quay sang mình, ánh mắt ấy thật đáng sợ. ‘Mày đứng đó làm gì? Đồ vô dụng!’ Ông gầm gừ, và trước khi mình kịp phản ứng, ông đã tát mình một cú thật mạnh. Cảm giác như có hàng trăm mảnh vỡ từ khuôn mặt mình rơi xuống. Mình choáng váng, nhưng trước khi mình kịp lấy lại bình tĩnh, ông đã kéo mình lại gần và tiếp tục thụi vào bụng.
‘Mày không có quyền ở đây!’ Ông gào lên, và mình cảm thấy những cú đấm như đánh vào tim mình. Cơ thể mình đau nhức, nhưng điều tồi tệ hơn là sự sỉ nhục trong ánh mắt của ông. Mình muốn hét lên, nhưng chỉ có thể cắn chặt môi, nuốt nước mắt vào trong.
Mẹ lao tới, nhưng ông đã đẩy bà ra một cách thô bạo, khiến bà ngã lăn ra sàn. ‘Mày đã làm hỏng mọi thứ!’ Ông gào thét, và mình cảm thấy như bị vùi dập dưới những lời chửi bới của ông. Một cái tát nữa, rồi lại một cú đá vào chân, khiến mình quỵ ngã.
Mình lùi lại, nhưng không thể tránh khỏi cơn bão giận dữ ấy. Những cơn hoảng loạn chạy dọc sống lưng khi mình nhận ra rằng đây là nhà của mình — nhưng không còn là nơi an toàn nữa. Lần đầu tiên, mình ước ao có thể trốn khỏi đây, tìm kiếm một nơi nào đó, nơi mà mình không phải sống trong sợ hãi và bất an.
Ngày 27 tháng 1, 1965
Hôm nay là một ngày tồi tệ. Bố đã quát mắng mẹ suốt buổi sáng. Mình không thể chịu đựng được nữa. Ông ấy không chỉ mắng mẹ vì việc mình làm vài thứ trong nhà nổ tung, mà còn đổ lỗi cho bà về mọi thứ khác trong cuộc sống của ông. Mình cảm thấy như đang sống trong một cơn bão, nơi mọi thứ đều điên cuồng và không thể kiểm soát. Mình chỉ biết lùi lại, lặng lẽ nhìn họ từ xa.
Buổi tối, mình không muốn ăn tối với họ. Mình tìm một góc trong nhà, nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới. Mẹ đã cố gắng gọi mình ra ngoài, nhưng mình chỉ lắc đầu. Không ai hiểu mình. Họ chỉ thấy một đứa trẻ kỳ lạ, một đứa trẻ không giống ai.
Sau khi bố rời khỏi nhà, mẹ lại đến bên mình. Bà ngồi xuống cạnh, đưa tay lên vuốt tóc mình. Bà nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng mình không cần phải lo lắng về điều gì. Nhưng làm sao mình có thể không lo lắng? Khi nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt mẹ, mình hiểu rằng bà cũng đang chịu đựng những đau khổ của riêng mình.
"Mẹ –" Mình hỏi "Tại sao bố lại tức giận với mẹ và con như vậy?"
Bà không trả lời ngay. Sau một lúc, bà chỉ thở dài, ánh mắt đầy nỗi buồn. "Bố con chỉ không chấp nhận được một vài sự thật nho nhỏ về hai mẹ con mình thôi Severus."
“Sự thật gì vậy ạ?” Mình lại hỏi với giọng điệu tò mò.
Mẹ mỉm cười và đột nhiên mẹ đưa một ngón tay đến gần mũi mình, từ ngón tay của mẹ, mình nhìn thấy những giọt nước ngưng tụ lại còn phát ra ánh sáng vàng nhạt. Trước sự ngây ngô, kinh ngạc của mình, mẹ chỉ tay lên trần nhà, những giọt nước cũng theo đó vẽ nên một bức tranh lớn về một lâu đài to lớn và có rất nhiều người ăn mặc kỳ lạ.
“Nhìn bức tranh kia đi, đó là bức tranh về gia đình của mẹ, họ đều là phù thủy. Cũng như Severus và mẹ đều là phù thủy, chúng ta có năng lực to lớn mà những người bình thường như bố con không thể hiểu được nên bố con mới hành xử như vậy, mẹ cứ nghĩ con sẽ rất lâu nữa mới bộc lộ ma lực nhưng không ngờ Sev nhà ta lại giỏi như vậy, còn bé thế này mà đã bạo động ma lực thì tương lai con sẽ là một phù thủy mạnh mẽ.”
Mình biết bà đã cố gắng an ủi, nhưng những lời ấy chỉ càng khiến mình cảm thấy lạc lõng hơn. Mình không muốn trở thành một gánh nặng cho mẹ. Mình chỉ muốn được yêu thương và chấp nhận.
“Nhưng —”
Mẹ ngồi im lặng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mình. Ánh nến vàng hắt lên khuôn mặt bà, tạo nên những đường nét vừa dịu dàng, vừa uy nghiêm. Khi mẹ cất giọng, giọng nói của bà không còn vẻ mệt mỏi hay bất lực như thường ngày. Nó vang lên, mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh.
"Severus, con biết không, mẹ không chỉ là một phù thủy. Mẹ là người mang trong mình dòng máu cao quý của nhà Prince, một gia tộc lâu đời trong thế giới phù thủy. Gia tộc của mẹ không chỉ có quyền lực mà còn sở hữu những bí mật và tri thức mà những người bình thường như bố con không bao giờ hiểu được."
Bà ngừng lại, đôi mắt ánh lên vẻ tự hào, nhưng thoáng chốc, một nỗi buồn nhẹ nhàng len lỏi qua khóe mắt. "Nhưng mẹ đã từ bỏ tất cả. Mẹ từ bỏ danh phận, tài sản, và cả gia tộc để kết hôn với Tobias Snape, người mà mẹ từng nghĩ rằng sẽ mang lại cho mẹ một cuộc sống bình dị và hạnh phúc."
Mình nhìn mẹ, không biết phải nói gì. Những lời bà nói vừa khiến mình ngưỡng mộ, vừa làm mình cảm thấy tức giận. Tại sao bà lại từ bỏ một điều vĩ đại như vậy để đổi lấy một cuộc sống đầy đau khổ?
"Tại sao mẹ lại làm thế?" Mình buột miệng hỏi, giọng nói không che giấu được sự khó hiểu lẫn phẫn nộ.
Mẹ khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy sự quyết đoán. "Vì mẹ yêu bố con, Severus. Khi đó, mẹ nghĩ rằng tình yêu là điều quan trọng nhất, hơn cả quyền lực hay danh vọng. Và mẹ không hối hận. Dù cuộc sống này có khó khăn đến đâu, mẹ vẫn không hối hận vì đã chọn bố con và con."
"Nhưng mẹ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn!" Mình bật thốt lên, cảm xúc trong lòng trào dâng. "Mẹ xứng đáng được sống trong lâu đài đó, được tôn kính, chứ không phải chịu đựng sự ghét bỏ và những trận cãi vã như thế này."
Mẹ nhìn mình, đôi mắt bà ánh lên sự dịu dàng và kiên định. Bà đặt tay lên vai mình, hơi siết nhẹ như muốn truyền cho mình sức mạnh.
"Severus, con phải hiểu rằng, cuộc đời không chỉ xoay quanh những điều mà chúng ta xứng đáng nhận được. Nó còn là những lựa chọn mà chúng ta tự nguyện thực hiện. Mẹ đã chọn con đường này, và con đường đó mang con đến với mẹ. Dù khó khăn thế nào, mẹ cũng không bao giờ hối tiếc vì đã có con."
Mình lặng người đi, cảm thấy như có điều gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.
Mẹ tiếp tục, giọng bà nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn giữ được sự tự hào trong từng câu chữ. "Con mang trong mình dòng máu của nhà Prince, dòng máu của những phù thủy mạnh mẽ và kiên cường. Dù con có chấp nhận điều đó hay không, nó vẫn là một phần của con. Nhưng điều đó không có nghĩa là con phải sống như họ muốn. Con có quyền quyết định con sẽ trở thành ai, và sống cuộc đời như thế nào. Giống như mẹ đã làm."
Bà vuốt nhẹ mái tóc mình, như thể muốn xóa đi mọi lo lắng trong lòng mình. "Severus, đừng để những lời nói cay nghiệt của bố con hay bất kỳ ai khác làm con nghi ngờ giá trị của mình. Con không chỉ là một đứa trẻ bình thường. Con là Severus Snape, và một ngày nào đó, con sẽ hiểu rằng con có sức mạnh để thay đổi mọi thứ xung quanh mình."
Mình nhìn mẹ, cảm giác lạc lõng trong lòng dường như tan biến đôi chút. Dù những lời bà nói không thể xóa đi nỗi đau mà mình phải chịu đựng, nhưng chúng như một ngọn lửa nhỏ, thắp sáng hy vọng trong lòng mình.
Mẹ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán mình. "Ngủ đi, Severus. Ngày mai sẽ là một ngày mới, có lẽ sẽ rất khó khăn với con hiện tại nhưng mẹ tin rằng con sẽ tìm thấy con đường của mình, dù nó có khó khăn thế nào đi nữa.Và tuy mẹ biết điều này rất ích kỷ nhưng mẹ vẫn mong con đừng hận Tobias, nếu có hận thì hãy hận mẹ nhé? Vì suy cho cùng mẹ là người có lỗi với con và bố con.
Cánh cửa phòng khép lại, bóng tối lại bao trùm lấy căn phòng, nhưng lần này, mình không cảm thấy cô đơn nữa. Những lời mẹ nói vẫn vang vọng trong đầu, những dòng chữ này như một lời hứa với bản thân. Dù mọi thứ có khó khăn đến đâu, mình sẽ không từ bỏ, mình sẽ tìm hiểu và kiểm soát sức mạnh bên trong mình, bất chấp tất cả.
Harry lẳng lặng nhìn từng dòng chữ trên cuốn nhật ký, tim cậu như bị bóp nghẹt, không phải bởi sự đau đớn của Severus Snape, mà bởi thứ mà chính cậu chưa từng có: Tình yêu và sự an ủi từ một người mẹ.
Cậu ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh bàn, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong lòng cậu, một cảm giác lạ lẫm dâng lên. Đó không phải là sự cảm thông hay thương xót, mà là một chút ghen tị – một thứ cảm xúc mà cậu không muốn thừa nhận.
Làm sao cậu không ghen tị được chứ? Snape – người mà cậu từng ghét cay ghét đắng, từng là kẻ thù không đội trời chung – ít nhất đã có một người mẹ yêu thương và bảo vệ ông, dù chỉ trong một phần nhỏ cuộc đời.
"Mình chưa từng có điều đó." Cậu nghĩ, cảm giác trống rỗng lấp đầy tâm trí.
Lily Potter, người mẹ mà mọi người đều ca ngợi là vĩ đại và yêu thương cậu hết mực, đã ra đi quá sớm. Harry chưa bao giờ có cơ hội cảm nhận vòng tay của mẹ, nghe giọng nói dịu dàng của bà, hay nhận được những lời an ủi như Eileen đã dành cho Severus.
Cậu nhìn lại cuốn nhật ký, ánh nến trong phòng khiến những dòng chữ như nhảy múa trước mắt cậu. Harry thở dài, cố gắng đẩy cảm giác cay đắng ra khỏi lòng mình.
“Snape có một người mẹ yêu thương, nhưng ông ấy cũng phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Mình có quyền gì để ghen tị với ông ấy?” Harry tự nhủ, nhưng lời nói ấy không đủ để xoa dịu trái tim đang gào thét.
Một phần trong cậu vẫn cảm thấy bất công. Snape không phải là người duy nhất mất đi gia đình, nhưng ít nhất, ông đã từng được yêu thương. Harry chỉ có ký ức mờ nhạt về cha mẹ mình, và ngay cả những ký ức đó cũng không đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
Cậu lại mở cuốn nhật ký, lật tới trang tiếp theo. Đôi mắt Harry lướt qua những dòng chữ viết tay xiêu vẹo.
Ngày 28 tháng 1 năm 1965
Hôm nay trời nắng gắt, bố đi ra ngoài cả ngày và không trở về nhà. Mẹ có vẻ lo lắng nhưng đồng thời khi bố không có ở nhà, mẹ đã cho mình xem phép thuật của mẹ! Phép thuật rất đẹp và rất tiện lợi! Không biết nếu mình muốn học thì mẹ có dạy mình không nhỉ?
Ngày 30 tháng 1 năm 1965
Trời vừa tờ mờ sáng thì bố đã về, có vẻ bố rất tức giận vì chuyện gì đó ở bên ngoài. Vừa về bố đã mắng ầm lên và cãi nhau với mẹ rất lớn, bố nhìn thấy mình núp ở sau cánh cửa, ông trông càng tức giận hơn và chuyển hướng sang muốn đánh mình thì mẹ đã can ngăn nhưng ông đã đẩy mẹ ra, cú đẩy mạnh khiến mẹ va đầu vào cạnh bàn. Trước ánh mắt bừng lửa giận của bố, mình chỉ có thể lùi dần, từng bước một về phía bức tường cũ kỹ phía sau. "Bố ơi, con không làm gì cả..." Mình lắp bắp, giọng run rẩy. Nhưng dường như những lời nói của mình chẳng thể lọt vào tai ông.
Bố tóm chặt lấy cánh tay mình, bàn tay thô ráp siết mạnh khiến da thịt nhói đau. Mình giãy dụa, cố thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng sức lực của một đứa trẻ không thể nào sánh được với ông.
"Mày cũng chỉ là một thứ quái vật giống mẹ mày!" Bố gầm lên, kéo mạnh mình ra khỏi căn nhà.
Bên ngoài, trời vẫn còn mờ tối, không khí lạnh lẽo cắt vào da thịt. Bố ném mình xuống nền đất ẩm ướt của sân, hơi lạnh từ đất len lỏi qua lớp áo mỏng manh khiến toàn thân mình run rẩy. Trước khi mình kịp đứng dậy, một cú đạp mạnh vào ngực đã làm mình ngã ngửa.
Mình nhìn thấy ông cầm một chai rượu rỗng không biết từ đâu mà có, chỉ thấy ông giơ chai rượu lên cao.
"Bố ơi! Đừng mà!" Mình hét lên, nhưng chỉ nhận lại là tiếng quát tháo và một tiếng vang lớn. Cơn đau ngay trên đầu và đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, như thể từng mảnh xương đang bị bẻ gãy.
Mình không biết đã qua bao lâu, chỉ biết rằng máu bắt đầu thấm qua lớp áo, rỉ xuống nền đất lạnh lẽo. Mắt mình mờ đi, tiếng la hét và gào thét dần trở nên xa xôi.
Khi mình tỉnh dậy, tất cả đều mờ nhòe. Có tiếng người xì xào đâu đó, ánh sáng trắng lạnh lẽo bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Hóa ra, mình đang nằm trong bệnh viện.
"Thằng bé này bị thương nghiêm trọng. Nhiều vết bầm tím, có dấu hiệu gãy xương sườn và mất máu. May mà hàng xóm đưa nó đến kịp thời, nếu không thì chẳng biết sẽ ra sao..." Một giọng nói đều đều vang lên.
"Vậy nó có sao không, bác sĩ?" Một giọng phụ nữ quen thuộc xen vào, run rẩy và lo lắng. Là mẹ!
Mình cố mở mắt, và nhìn thấy mẹ đang đứng đó. Ánh mắt bà đầy nỗi đau, tay bà run rẩy đặt lên trán mình.
"Sẽ ổn thôi, nhưng thằng bé cần thời gian để hồi phục. Và thằng bé nên để tóc dài để che đi vết thương sau gáy để thằng bé không thấy tự ti về vết thương của mình, cô hiểu ý tôi chứ cô Snape? Cũng như tôi khuyên cô nên suy nghĩ về môi trường sống của nó. Để một đứa trẻ phải chịu đựng như vậy là không thể chấp nhận được."
Bác sĩ thở dài, rồi bước ra ngoài, để lại mẹ ngồi bên cạnh mình. Bà cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán mình, nước mắt lặng lẽ rơi xuống má.
"Mẹ xin lỗi, Severus. Mẹ xin lỗi..." Bà thì thầm, giọng khàn đặc.
Mẹ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn mình, ánh mắt vừa chứa đầy nỗi đau, vừa ánh lên sự quyết tâm. Mình không hiểu hết những gì mẹ đang nghĩ, nhưng sâu trong lòng, mình biết rằng mẹ sẽ không để chuyện này lặp lại.
Sáng hôm sau, mẹ đến gặp bác sĩ để hoàn thành thủ tục xuất viện. Bà bế mình trên tay, như thể không muốn để mình rời xa bà thêm một lần nào nữa.
"Con không phải lo nữa, Severus," Mẹ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. "Mẹ sẽ bảo vệ con khỏi tất cả những đau khổ này. Mẹ hứa với con."
Lần đầu tiên, mình nhìn thấy một ánh sáng nhỏ trong đôi mắt u ám của mẹ. Nhưng cùng với ánh sáng ấy, mình cũng cảm nhận được một nỗi buồn sâu kín mà bà đang giấu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com