Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Con thỏ của Billy

Note: Chúc mừng sinh nhật Tom Riddle. Bên mình giờ mới 30 thui, mà mình chúc ảnh sinh nhật sớm theo giờ Việt Nam vậy. <3


.


Tiếng đập cửa vang lên dồn dập, dữ dội đến mức tưởng như muốn xé nát mọi thứ trong căn phòng cũ kỹ, kéo Isabella ra khỏi giấc ngủ mộng mị trên nền đất lạnh lẽo.


"Isabella! Dậy ngay! Năm phút nữa mà không xuống phòng ăn thì nhịn đói đi!"


Giọng bà Cole cao vút, the thé, khô khốc như âm thanh của kim loại mài lên đá. Nó xuyên qua lớp cửa, xộc thẳng vào tai, khiến Isabella bật mở mắt. Cảm giác đầu tiên ùa về là cái lạnh buốt giá từ nền gạch cứng, lan tỏa từ lưng đến chân, rồi tay, nhắc cô rằng mình đã ngủ gục ở đây từ bao giờ. Toàn thân cô cứng đờ như bị đông cứng lại bởi một loại bùa chú nào đó, phải mất mấy giây mới dần cử động lại được.


Cô từ từ chống tay ngồi dậy ngồi dậy, từng khớp xương như kêu răng rắc phản đối. Và rồi, những ký ức như nhát búa giáng mạnh vào đầu cô—từng mảnh vụn hiện lên rõ rệt, sắc bén.


Tom Riddle... Vết thương... Con dao... Đinh trong giày... Và nụ hôn...


Cô ôm lấy đầu, khẽ rên lên một tiếng.


Cả người cô như bị nhấn chìm trong một cơn sóng dữ. Từng mảnh ghép mà trước đây chưa thể xâu chuỗi nay tự động gắn kết với nhau thành một bức tranh rõ ràng đến đáng sợ. Tất cả tua lại trong tâm trí cô, như một bộ phim kinh dị mà cô là diễn viên chính. 


Isabella Turner, Billy và William... Chính họ—hay đúng hơn, trong mắt Tom Riddle—chính cô cùng hai người kia là những kẻ cầm đầu bọn trẻ để hành hạ và bắt nạt hắn.


Isabella lặng người, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Ngực cô thắt lại. Một cảm giác nhục nhã, xấu hổ, và cả tội lỗi cuộn xoáy như nhựa đen bám chặt lấy trái tim.


"Mình... mình là kẻ bắt nạt hắn sao?" 


Cô lắc đầu thật mạnh, như thể muốn phủ nhận điều gì đó. Không, không phải cô, đó là Isabella Turner trước khi cô "xuyên" đến. Nhưng sâu trong lòng, cô biết có giải thích như nào bây giờ cũng vô nghĩa. Với Tom Riddle, thế giới này chỉ toàn kẻ thù, và cô—cũng không phải ngoại lệ.


"Đám người đó... thật ngu xuẩn!" Isabella nghiến răng, đôi bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.


Isabella từ từ đứng dậy, đôi chân gần như khụy xuống vì tê cứng. Cô bước đến trước chiếc gương treo hờ hững trên cửa tủ, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào hình ảnh phản chiếu. Một cô gái tóc tai rũ rượi, gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt tím đã trũng sâu. 


Cô hạ ánh mắt xuống cằm mình—nơi vết bầm tím loang lổ hiện rõ trên làn da trắng nhợt nhạt. "Quà tặng" của Tom Riddle. Cô cười khẩy một cái, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút sức sống nào. Cánh tay cuốn băng gạc trắng, từng đường vải quấn chặt vẫn còn vương vết máu khô mờ mờ. Và nơi cổ, một đường cắt nhỏ—mỏng thôi, nhưng vẫn đủ khiến cô cảm thấy ngứa rát mỗi khi cử động. Nó như một minh chứng cho khoảnh khắc sống còn đêm qua. 


Chỉ cần hắn ấn sâu thêm một chút nữa thôi... Isabella bất giác đưa tay chạm vào, đầu ngón tay run rẩy lướt qua vết thương đã khô máu. Cảm giác đau nhói truyền thẳng lên não như nhắc nhở cô rằng nó rất thật—đêm qua không phải là ác mộng, và Tom Riddle không phải một ảo ảnh.


"Hắn đã thực sự muốn giết mình..."


Cô nuốt khan, một nỗi sợ lạnh buốt trườn qua sống lưng, nhưng xen lẫn trong đó là cơn giận dữ âm ỉ đang dần bùng cháy. Tom Riddle không chỉ khiến cô hoảng sợ mà còn khiến lòng tự tôn của cô bị xé nát thành từng mảnh vụn.


Từng vết thương như những lời buộc tội không lời, nhắc cô nhớ rằng Tom Riddle chưa bao giờ tin cô—và cũng chẳng có lý do gì để làm thế. Trước mặt hắn, cô chẳng khác gì những kẻ đã từng hãm hại hắn. Cô—trong mắt hắn—cũng chỉ là một kẻ phản bội, chỉ chực chờ làm tổn thương hắn thêm lần nữa.


Cảm giác xót xa bỗng trào dâng nơi lồng ngực, thế chỗ cho sự giận dữ. Một kẻ như Tom Riddle, bị cả thế giới ruồng bỏ, bị đánh đập, bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần... Hắn đã không còn tin vào bất kỳ ai. Trong mắt hắn, mọi người đều là kẻ thù—ngay cả cô.


Vậy mà cô—Isabella Ravenwood—lại mang danh là một kẻ cầm đầu bắt nạt hắn.


Cô bật cười trong đau khổ, nước mắt bất giác dâng lên khóe mi.


Nhưng ít nhất, cô vẫn còn sống. Isabella siết chặt tay, cố gắng trấn an bản thân bằng sự thật đó. Mọi chuyện đêm qua hiện lên như một cơn ác mộng, nhưng nó đã qua, và cô vẫn ở đây, vẫn sống sót. 


Ánh mắt cô bất giác hướng về hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Vết thương trên cổ, băng gạc trắng ở tay, và vết bầm tím trên cằm—tất cả như những bằng chứng không thể chối cãi cho cuộc đối đầu nguy hiểm giữa cô và Tom Riddle. Nhưng... trong lòng cô, điều ám ảnh hơn cả không phải là con dao kề sát cổ hay ánh mắt lạnh lùng của hắn.


Mà chính là nụ hôn ấy.


Isabella khẽ đưa tay lên môi, rồi lại hạ xuống. Cô biết chắc rằng hành động đó không chỉ vô tình cứu mạng cô, mà nó đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong tâm trí của Tom. Hắn sẽ không thể quên được cô—không phải vì sự thù ghét, mà vì điều gì đó khác. Một sự khác lạ, một thứ cảm giác mà hắn chưa từng trải qua trước đây.


Isabella lau nước mắt, đứng dậy, cô thở dài một lần cuối, rồi nhanh chóng thay đồ để xuống phòng ăn. 


.

.

.


Vài ngày nữa tiếp tục trôi qua, và Isabella bắt đầu nhận ra một sự thật kỳ lạ: Tom Riddle dường như đã biến mất khỏi tầm mắt của cô. Sự hiện diện đầy đe dọa của hắn, giờ đây bỗng dưng mờ nhạt như thể chưa từng tồn tại.


Ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ trong phòng ăn, Isabella nhìn chằm chằm vào đĩa đậu hũ trước mặt. Chiếc đũa trong tay cô di chuyển chậm chạp, gắp từng miếng nhỏ, nhưng chẳng mấy khi chúng chạm đến miệng. Tâm trí cô đã trôi dạt đến nơi nào đó xa xăm. Phòng ăn vẫn đầy tiếng cười nói, tiếng chân chạy rầm rầm của lũ trẻ con, nhưng tất cả như chỉ là một lớp nền mờ nhạt đối với cô.


Tom không ở đây. Hắn không ở bất cứ đâu. Không trong phòng ăn. Không ở sân chơi, cũng chẳng xuất hiện trong những hoạt động thường nhật của cô nhi viện. Cô nhớ rõ lần cuối cùng trông thấy hắn ở ngoài trời: ngày William lao vào hắn giữa sân chơi, đánh hắn không thương tiếc. Tom đã không khóc, không kêu đau. Hắn chỉ nằm đó, lạnh lùng, ánh mắt tối tăm như vực sâu không đáy, ngấm ngầm mang theo sự thù hận âm ỉ. Và rồi, sau cái đêm định mệnh ấy, hắn biến mất, như thể bị nuốt chửng bởi chính cái bóng của mình.


Hắn có thể đi đâu được chứ?


Thời gian cứ thế trôi qua. Một tuần đã vụt qua như cơn gió lạnh buốt của mùa đông, và Isabella vẫn không tìm thấy một dấu vết nào của hắn.


Nhưng sự biến mất của Tom không phải điều duy nhất làm cô bận tâm. Con thỏ trắng béo ú của Billy—con vật cưng mà cậu ta yêu quý hơn bất cứ thứ gì—cũng đã biến mất không dấu vết.


Isabella nhớ rất rõ lần cuối cùng cô trông thấy nó. Hôm qua, cô đã ghé qua chuồng nhỏ ở sân chơi. Con thỏ nằm gọn bên trong, bộ lông trắng mịn như tuyết phập phồng theo từng hơi thở. Đôi mắt tròn xoe đen láy của nó nhìn cô, vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Nhưng sáng nay, khi Billy và cô háo hức chạy ra chuồng để cho nó ăn, thứ duy nhất họ tìm thấy chỉ là một nhúm lông trắng mắc vào then cài cửa chuồng.


Ai đó đã mang con thỏ đi trong đêm.


Billy, với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và hoảng hốt, lập tức lục tung cả cô nhi viện để tìm kiếm. Cậu ta kéo cả Isabella theo, vừa hỏi vừa gào lên, gần như hét vào mặt bất cứ ai mà cậu ta gặp. Từ bà Cole đến William, John, và cả những đứa trẻ khác, tất cả đều lắc đầu, khẳng định rằng họ không nhìn thấy gì.


Càng lúc, nỗi lo lắng của Isabella càng tăng lên. Cô liếc nhìn ánh mắt hoảng loạn của Billy, rồi thầm nghĩ đến một người—một người mà họ vẫn chưa hỏi đến.


Tom Riddle.


Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Isabella khi cái tên ấy hiện lên trong đầu.


Một kẻ không bao giờ làm gì mà không có lý do.


Liệu hắn có liên quan đến chuyện này không? Hắn có thể đã lấy con thỏ đi, nhưng để làm gì? Và quan trọng hơn—hắn đang ở đâu?


Hắn đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người từ hơn một tuần nay, như thể đã bốc hơi hoàn toàn vào hư không. Không một ai thấy hắn ra vào phòng ăn, cũng chẳng ai bắt gặp hắn trên sân chơi hay ở bất kỳ nơi nào trong cô nhi viện. Hắn cũng không ăn uống. Bây giờ, hắn hoàn toàn biến mất, và không một ai hay biết.


Khi Billy cúi xuống để xỏ lại đôi giày cũ kỹ, gương mặt cậu ta vẫn phừng phừng sự tức giận. Cậu lầm bầm, đôi môi mím chặt, như thể việc đi tìm con thỏ là một nhiệm vụ cấp bách nhất trong ngày. Nhưng khi bàn chân vừa trượt vào trong giày, một tiếng hét thất thanh vang lên.


"Á! Cái quái gì thế này?!" Billy nhảy dựng lên, loạng choạng vài bước rồi ngã ngồi xuống đất, mặt mày tái mét. Cậu ta run rẩy rút chân ra khỏi giày, ánh mắt dán chặt vào đó như thể vừa nhìn thấy quái vật.


Isabella đang đứng cách đó không xa, tò mò bước lại gần, trái tim cô đập nhanh hơn một nhịp.


"Chuyện gì vậy?" Cô cất tiếng, giọng khàn đi vì căng thẳng. Nhưng câu hỏi của cô bị át bởi tiếng thở hổn hển và gương mặt kinh hãi đến tột độ của Billy.


Cậu nhóc không trả lời. Thay vào đó, ánh mắt cậu ta dán chặt vào chiếc giày trước mặt như thể nó là thứ gì đó ghê tởm đến mức không thể chấp nhận. Gương mặt cậu cũng dần biến đổi từ kinh ngạc sang khiếp sợ, và Isabella không thể không cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.


Isabella nín thở, cô cúi xuống, nghiêng người để nhìn rõ hơn. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào thứ nằm trong chiếc giày, cô đã lập tức ước rằng mình chưa bao giờ làm vậy.


Bên trong giày, là xác của con thỏ trắng.


Nó không còn là con vật dễ thương cô từng thấy hôm qua. Bộ lông trắng muốt giờ đã bị vặt sạch, để lộ làn da mỏng manh nhăn nhúm, bê bết máu tươi. Những vệt máu khô bám chặt trên cơ thể, kết lại thành những mảng đen đáng sợ. Chiếc cổ nhỏ bé của nó bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn, đầu vẹo sang một bên với tư thế méo mó, như thể ai đó đã cố nhồi nhét nó vào trong chiếc giày cho thật vừa vặn.


Cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng, Isabella bật lùi lại vài bước. Bàn tay cô run rẩy che miệng, nhưng không cách nào che lấp được cảm giác kinh tởm đang quặn thắt trong lòng.


Kinh tởm. Bệnh hoạn. 


Billy ngồi bệt xuống nền đất, toàn thân cậu ta như đông cứng lại. Đôi mắt mở to đầy sợ hãi, gương mặt cậu ta tái nhợt không còn một giọt máu. Một tiếng thét nghẹn ngào thoát ra từ miệng cậu ta, đầy uất ức và hoảng loạn: "Không thể nào... ai lại làm chuyện này với thỏ của tao?! Ai đã làm chuyện này?!"


Cậu ta hét lên, giọng lạc đi vì căm phẫn và sợ hãi. Tay cậu run rẩy chỉ vào chiếc giày, ánh mắt như không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến.


Những đứa trẻ khác dần bị thu hút bởi tiếng hét của Billy. Chúng bu lại quanh chiếc giày, một vài đứa nhón chân nhìn vào, rồi lập tức hét toáng lên và quay người bỏ chạy. Những đứa can đảm hơn thì cúi xuống nhìn kỹ, nhưng ngay sau đó cũng phải che mặt hoặc quay đi, không chịu nổi cảnh tượng kinh hoàng ấy.


Không khí sân chơi, vốn náo nhiệt và đầy tiếng cười đùa, giờ đây hoàn toàn bị bao phủ bởi sự căng thẳng, sợ hãi và ghê tởm. Một bầu không khí nặng nề, ngột ngạt, như bóng đêm đang lấn dần ánh sáng, khiến cả không gian trầm mặc đến kỳ lạ.


Isabella đứng giữa đám đông hỗn loạn, đầu óc quay cuồng. Nhưng rồi, giữa cơn hoang mang đó, cô lại cảm nhận được một điều quen thuộc đến rợn người—một ánh mắt.


Ánh mắt ấy.


Nó sắc như dao, len lỏi qua đám đông, xuyên thấu vào cô từ một nơi nào đó mà cô không thể xác định. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến từng sợi lông trên cánh tay cô dựng đứng.


Cô đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm ra kẻ đang nhìn mình. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là những khuôn mặt kinh hoàng, tái nhợt của đám trẻ quanh mình. Không có Tom Riddle, cũng không có bóng dáng của ai khả nghi.


Nhưng Isabella biết.


Hắn đang ở đây. Ở đâu đó trong bóng tối.


Isabella cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của hắn, dù cô không thể nhìn thấy hắn. Ánh mắt ấy, sắc lạnh, đầy tính toán, như một lời cảnh báo. Nó chưa từng rời khỏi cô kể từ tối hôm qua, khi cô đứng trước chuồng thỏ. Giờ đây, ánh mắt đó lại xuất hiện, một lần nữa. 


Cô lùi lại thêm một bước, bàn tay siết chặt vạt áo đến nỗi các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Hơi thở cô gấp gáp, trái tim đập mạnh đến mức cô có thể cảm nhận từng nhịp trong lồng ngực. Cảm giác như có hàng ngàn sợi dây vô hình đang quấn lấy cô, siết chặt từng chút một.


"Tom Riddle..." Cô thì thầm, gần như không thành tiếng, ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía cuối sân chơi.


Cô không ngừng tự hỏi. "Rốt cuộc cậu muốn gì?"


Sự im lặng nặng nề bao trùm, nhưng Isabella biết rõ. Cái trò chơi kinh tởm và bệnh hoạn của hắn chỉ mới bắt đầu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com