Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Không biết bơi

Câu hỏi "Tom đang ở đâu?" trong lòng Isabella rất nhanh đã có đáp án.


Cô nhi viện Wool, dù nghèo nàn và cũ kỹ, lại nằm nép mình bên một món quà kỳ diệu của thiên nhiên—một khu rừng rộng lớn, xanh rì, tựa như một thế giới khác ẩn mình sau những bức tường xám xịt. Những tán cây cao vút như vươn lên bầu trời, nơi những con đường mòn nhỏ xuyên qua bụi cây, dẫn vào sâu trong bóng tối rậm rạp của khu rừng. Với bọn trẻ trong cô nhi viện, khu rừng giống như một biên giới cấm, đầy rẫy hiểm nguy. Những câu chuyện về rắn độc hay thú dữ luôn được truyền miệng, khiến chúng hiếm khi dám đặt chân vào. Isabella cũng vậy.


Tuy nhiên, hôm nay lại khác.


Sau chuyện kinh hoàng xảy ra với con thỏ của Billy và ánh mắt rợn người ấy, Isabella cảm nhận rõ được sự bất ổn của chính mình. Tâm lý của cô đã xuất hiện vài vết nứt nhỏ, và để tránh xa sự ồn ào, hỗn loạn của cô nhi viện, cô chọn cách trốn vào rừng, nơi không một ai có thể quấy rầy cô. Isabella thật sự muốn ở một mình. Cô luôn có xu hướng chạy trốn khi phải đối diện với thử thách.


Isabella Ravenwood không giống mẹ mình. Cô biết rất rõ điều đó. Còn Isabella? Cô tự xem mình là một kẻ nhát gan. Một kẻ chưa từng đủ can đảm để đối mặt với những khó khăn lớn. Lựa chọn duy nhất mà cô từng cho là "dũng cảm" có lẽ là việc chấp nhận lời đề nghị của giáo sư Snape, quay ngược thời gian để thực hiện một nhiệm vụ mà cô không hoàn toàn tin mình có thể hoàn thành. Nhưng giờ đây, khi đứng giữa hành trình này, Isabella cảm thấy mình đang kiệt sức. Kiệt sức đến mức chỉ muốn buông bỏ.


Bữa trưa vừa kết thúc, Isabella đã vô thức rời khỏi khu nhà chính, bước vào cánh rừng rậm rạp. Ban đầu, bước chân cô chỉ mang theo mục đích mơ hồ là "đi đâu đó một lúc để giải khuây." Nhưng rồi, Isabella bị cuốn vào khung cảnh xung quanh, bị cuốn vào những tán lá phong vàng óng, đang rơi chậm rãi trong làn gió thu dịu nhẹ. Mỗi chiếc lá tựa như một lời chào của rừng già, vẫy gọi cô bước sâu hơn.


Cô không đếm nổi mình đã nhìn thấy bao nhiêu chiếc lá phong rơi. Có lúc chúng đáp nhẹ lên vai cô, có lúc lại lướt qua mặt. Isabella chẳng đếm nổi, và rồi cô cũng chẳng buồn đếm nữa.


Khi đôi chân bắt đầu mỏi nhừ, mỗi bước đi dần dần trở nên nặng nề hơn, Isabella nhìn thấy một dòng sông hiện ra trước mắt.


Dòng sông ấy hiện ra trước mắt Isabella như một viên ngọc giữa rừng xanh. Mặt nước trong vắt, lấp lánh, phản chiếu ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều. Những con sóng nhỏ lăn tăn như nhảy múa, tạo nên một vẻ đẹp yên bình đến khó tin. Mùa thu tô điểm thêm cho dòng sông bằng những chiếc lá đỏ và vàng nhẹ trôi, làm khung cảnh trở nên vừa lộng lẫy vừa huyền ảo.


Cổ họng Isabella khô khốc. Cô nuốt nước bọt, cảm nhận rõ cơn khát đang dâng lên. Từ ngày quay về quá khứ, đặt chân đến cô nhi viện, Isabella đã quen với những bữa ăn đơn sơ, đạm bạc. Dạ dày cô đã học cách thích nghi với điều kiện sống khắc nghiệt này.


Cô tự nhủ rằng chỉ một chút nước thôi, sẽ không sao cả. Dòng sông này thoạt nhìn có vẻ trong lành đến mức dường như không thể chứa đựng bất kỳ hiểm họa nào. Chỉ một chút nước để xua tan cái cảm giác cháy rát trong cổ họng.


Isabella nhanh chóng bước lại gần dòng sông, ngồi xổm xuống bờ cát mềm mại. Cô ngồi xổm xuống, hơi nghiêng người để nhìn rõ mặt nước trong vắt phản chiếu bóng mình. Isabella chầm chậm đưa tay vốc nước, cảm nhận từng giọt mát lạnh chảy qua kẽ tay, tạo cảm giác dễ chịu đến kỳ lạ. Không chần chừ, cô đưa nước lên miệng, uống lấy uống để, để xua tan cơn khát cháy rát trong cổ họng.


Nhưng ngay khi dòng nước mát lạnh chạm vào môi, cảm giác quen thuộc ấy lại xuất hiện.


Ánh mắt rợn người ấy. 


Nó đã quay trở lại, nóng rát, rõ ràng và sắc bén như một lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua cô. Isabella đông cứng, bàn tay khựng lại giữa chừng, để nước chảy tràn qua kẽ tay cô, nhỏ dần xuống mặt sông. 


Nhưng lần này, cảm giác ấy còn mạnh mẽ hơn. Nó quá gần, gần đến mức khiến cô nghẹt thở. Một bóng tối vô hình, nặng nề, đang bao trùm lấy cô, xâm phạm từng góc nhỏ trong sự bình yên ngắn ngủi mà cô vừa tìm được. Isabella không dám cử động. Trái tim cô đập loạn nhịp, nhưng mọi giác quan dường như bị đóng băng trong khoảnh khắc.


Cô chưa kịp quay đầu để nhìn rõ kẻ đang dõi theo mình thì bất ngờ, một lực mạnh từ phía sau đẩy thẳng cô về phía trước.


"Ùm!" Tiếng nước bắn tung tóe phá tan sự tĩnh lặng của bờ sông. Thân hình nhỏ bé của Isabella bị đẩy mạnh xuống làn nước lạnh buốt. Cơ thể cô chìm nhanh như bị một bàn tay vô hình ghì chặt, đẩy sâu vào đáy sông. Cô vùng vẫy, hai tay vung loạn xạ trong vô vọng, nhưng làn nước lạnh lẽo không ngừng xâm lấn, tràn vào tai, vào mũi, khiến từng giác quan của cô bị nhấn chìm trong hỗn loạn.


Nước lạnh như hàng ngàn mũi kim, xuyên qua từng lớp áo, ôm chặt lấy da thịt cô, bóp nghẹt hơi thở mong manh.


Cô không biết bơi.


Trong cơn hoảng loạn, Isabella cố hết sức để ngoi lên mặt nước, nhưng dòng sông này quá sâu, mà sức cô lại đang dần cạn kiệt nhanh chóng. Cổ họng cô bắt đầu nghẹn lại bởi nước, còn tay chân cô thì nặng trĩu, chẳng khác gì một con rối bị cắt đứt dây.


Qua lớp nước mờ nhòe, Isabella ngẩng đầu lên nhìn.


Và rồi, cô thấy hắn.


Tom Riddle.


Hắn đứng đó, ngay trên bờ sông, như một bức tượng lạnh lẽo. Hai tay hắn thọc vào túi quần, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào cô, không chút dao động, không chút thương xót. Ánh mắt ấy, quen thuộc và ám ảnh, giờ đây còn đáng sợ hơn bao giờ hết. Nó chứa đựng một sự lạnh lùng vô cảm, như thể việc nhìn thấy cô đang chìm dần dưới dòng nước không phải là một bi kịch, mà chỉ là một màn kịch thú vị.


Hắn là người đã đẩy cô xuống.


Trái tim Isabella đập thình thịch, mạnh đến mức cô cảm thấy như nó sắp vỡ tung trong lồng ngực. Nhưng không chỉ là nỗi sợ cận kề cái chết, mà còn là câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí cô: Tại sao? Tại sao hắn làm vậy? Cô đã làm gì sai sao?


"T... Tom! Tom! Tô....tôi không.. biết bơi!" Giọng cô đứt quãng, mỗi từ thốt ra như bị nhấn chìm bởi tiếng nước sôi ùng ục xung quanh. Isabella quẫy đạp trong cơn tuyệt vọng, ánh mắt cầu cứu hắn – người duy nhất có thể giúp cô lúc này, cũng là người vừa nhẫn tâm đẩy cô xuống sông.


Nhưng Tom không nhúc nhích.


Hắn đứng đó, sừng sững trên bờ sông, giống như một bóng ma trong ánh chiều tà. Khuôn mặt hắn trống rỗng, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, nhìn cô không chút cảm xúc. Ánh mắt ấy không chứa đựng sự giận dữ, thương hại hay hối hận. Nó như thể cô chỉ là một vật thí nghiệm không hơn không kém – một trò chơi để hắn quan sát, phân tích, và phá hủy.


Và rồi, hắn cười.


Đó không phải là nụ cười của niềm vui hay sự hả hê. Đó là một nụ cười quái đản, mỏng như lưỡi dao, kéo dài trên khuôn mặt non nớt nhưng lại đẹp đến mức đáng sợ. Nụ cười ấy không phải là niềm vui chiến thắng, mà là sự thích thú thuần túy – một niềm vui bệnh hoạn trước sự đau khổ của kẻ khác. Nụ cười ấy như một nhát dao cuối cùng, lạnh lùng cắt đứt mọi tia hy vọng mong manh trong Isabella.


Cô tiếp tục vùng vẫy, đôi tay yếu ớt vươn về phía hắn, giọng nói khản đặc, tuyệt vọng vang lên lần cuối: "Làm.. ơn.... Tom!!!"


Nhưng sâu trong lòng, Isabella biết.


Hắn sẽ không cứu cô.


Tom Riddle – kẻ mà 'Isabella Turner' và những đứa trẻ khác từng bắt nạt, từng coi thường – sẽ không bao giờ cứu kẻ đã biến hắn thành nạn nhân. Với hắn, cô không chỉ là một người xa lạ. Cô là một trong những cái bóng của quá khứ đen tối mà hắn muốn dẫm nát.


Những ký ức mờ nhạt ùa về như một đoạn phim quay chậm, nhắc nhở cô về những lời đồn đã nghe về hắn. Cậu bé với đôi mắt ác quỷ. Cậu bé bị đám trẻ khác bắt nạt, nhưng luôn khiến chúng phải trả giá theo những cách kỳ lạ, đáng sợ. 


Và rồi, như một tia sét xé toạc màn đêm, một mảnh ghép cuối cùng rơi vào đúng chỗ trong tâm trí Isabella.


Con thỏ của Billy.


Cô nhớ lại nó, cái xác nhỏ bé bị giấu trong đôi giày, lớp máu khô đã ám ảnh tâm trí cô suốt nhiều ngày. Cô nhớ từng chi tiết, từng cảm giác kinh tởm và hoảng loạn đã bủa vây cô khi nhìn thấy nó. Con thỏ đó đã không chết một cách tự nhiên, không phải vì một tai nạn.


Tom chính là người đã làm việc đó. Bởi vì Billy đã nhét đinh vào giày của hắn. Và chính cô, Isabella, vào cái đêm định mệnh ấy, đã vô tình trở thành kẻ tiếp tay cho sự trả thù đó. Chính cô là người đã nói với Tom.


Một sự thật lạnh lùng đánh mạnh vào tâm trí cô, kéo theo cảm giác tội lỗi nặng nề. Cô đã vô tình trở thành kẻ tiếp tay. Chính cô, bằng lời nói của mình, đã gián tiếp giết chết con thỏ của Billy.


Và giờ đây, làn nước lạnh giá, tựa vòng tay tử thần, đang ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé ấy, kéo cô xuống bóng tối sâu thẳm của lòng sông. Isabella cảm nhận từng ngón tay mình vô vọng cào vào khoảng không phía trên, như muốn bám lấy chút ánh sáng le lói của sự sống. Nhưng tất cả những gì cô chạm tới chỉ là khoảng trống trơn tuột và vô nghĩa.


Những bọt nước cuối cùng vỡ tung trước mặt cô, ánh sáng từ bầu trời dần mờ nhạt. Cảm giác tê cóng lan dần từ đầu ngón chân đến đỉnh đầu.


Cô sẽ chết.


Ý nghĩ ấy như một lời thì thầm vang lên trong đầu cô.


Cô sẽ chết tại đây. 


Tom Riddle đứng yên trên bờ, đôi mắt lạnh lùng dõi theo Isabella Turner đang vùng vẫy yếu ớt giữa dòng sông. Một nụ cười khẩy hiện trên môi hắn, vừa cay nghiệt vừa thỏa mãn, như thể khoảnh khắc này đã được hắn chờ đợi từ rất lâu.


Cô ta, Isabella Turner, đã từng cùng lũ trẻ ở cô nhi viện hùa với nhau để bắt nạt hắn. Hắn không thể quên được cảm giác ngạt thở lúc ấy, khi đầu hắn bị dìm xuống bồn nước bởi Billy và đồng bọn. Trong số đó, mặc dù cô ta không trực tiếp đẩy, nhưng cái cách cô ta đứng nhìn và cười hả hê đã khiến hắn ghi nhớ mãi mãi. Isabella Turner, con khốn luôn luôn buông lời nhục mạ hắn mỗi khi cô ta có cơ hội. 


Hắn nhớ rất rõ cái cảm giác ngột ngạt trong mũi, những cơn ho khan kéo dài hàng tuần, và nỗi ám ảnh về nước đã gắn chặt trong tâm trí hắn suốt một thời gian dài. Nhưng hắn không phải kẻ yếu đuối.


Tom Riddle đã biến nỗi sợ thành sức mạnh.


Trong suốt nhiều tháng, hắn lặng lẽ tập bơi. Một mình. Không ai dạy, không ai giúp đỡ, chỉ có ý chí sắt đá và sự quyết tâm không để bản thân bị khuất phục. Hắn đã học cách khống chế nước, từng động tác tay chân vụng về dần trở nên thuần thục, cho đến khi hắn không còn sợ dòng nước nữa. Một năm sau, khi William quyết định chơi hắn một vố khác bằng cách đẩy hắn xuống sông, hắn đã bơi được. Hắn đã tự sống sót, bằng chính khả năng của mình. 


Và giờ đây, Isabella Turner, kẻ đã từng đứng về phía Billy, cũng phải trả giá. Đây là cách thế giới vận hành. Tom đã thấy cô đi vào rừng từ lâu, hắn đã quan sát cô vốc từng giọt nước từ sông lên để uống. Và chính hắn, cũng đã đẩy cô xuống.


Thế nhưng, khi nhìn thấy cô ta dừng vùng vẫy, cả cơ thể bé nhỏ đó như đang bị nhấn chìm dưới dòng nước, nụ cười trên môi hắn bỗng nhiên chậm lại rồi tắt hẳn.


Hàng mày đen sắc nhọn của Tom nhíu chặt, ánh mắt vốn băng giá nay bỗng loé lên tia nghi hoặc khó hiểu.


Hắn nhớ rõ rằng Isabella Turner biết bơi.


Không chỉ biết bơi, cô ta còn từng đạt điểm cao nhất trong kỳ kiểm tra bơi lội của trại trẻ ba năm trước. Khi đó, hắn vẫn còn vật lộn với nỗi sợ nước, còn cô ta thì bơi lội tự do như một chú cá. Isabella Turner mà hắn biết, được ví như một kình ngư, với khả năng bơi lội ngoạn mục. 


Thế nhưng, giờ đây, giữa dòng nước sâu thẳm, cô ta lại buông xuôi. Tay chân cô ta buông thõng như đã từ bỏ, cơ thể mảnh mai ấy dần chìm xuống, mặc kệ dòng nước lạnh lẽo ôm lấy mình. Những sợi tóc đen dài của Isabella xoã ra, mềm mại như những dải lụa, lững lờ trôi theo dòng chảy, tạo nên một khung cảnh kỳ lạ, vừa đẹp đẽ, vừa rùng rợn đến khó hiểu.


Tại sao? Cô ta đang làm cái quái gì vậy?


Câu hỏi ấy vang lên trong đầu hắn, càng lúc càng lặp lại như một điệp khúc không lối thoát. Ánh mắt hắn không rời khỏi bóng dáng ấy, một cảm giác khó chịu như ngọn sóng ngầm dần dâng lên trong lồng ngực. Đâu đó trong sự lạnh lùng của hắn, một tia cảm xúc khác lạ bắt đầu lóe lên. Điều này không đúng. Không thể nào đúng.


Và rồi, bất giác, hắn nhớ lại nụ hôn thoáng qua hôm trước, cái cảm giác mềm mại đó khiến lòng hắn bất giác dao động, dù chỉ một khoảnh khắc.


Chết tiệt! Con nhãi này.


Cảm giác bực bội pha lẫn thứ cảm xúc gì đó không tên bỗng chốc bùng lên, thiêu đốt những suy nghĩ còn sót lại của hắn. Một kẻ như hắn—Tom Riddle—lại để lòng dao động chỉ vì một đứa con gái?


Tom Riddle nghiến răng, và trước khi kịp cân nhắc hay lý giải cho hành động của mình, hắn đã lao xuống nước.


Hắn giữ hơi thật sâu trong lồng ngực, đôi mắt sắc sảo tựa dã thú mở to ngay dưới làn nước lạnh giá, không hề tỏ ra khó khăn. Lướt đi như một mũi tên bạc, hắn bơi nhanh và dứt khoát, tựa một con cá mập đang săn mồi. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn khóa chặt vào bóng dáng mờ mờ của Isabella Turner, đang chìm dần trong dòng nước đen ngòm, nơi bóng tối và giá lạnh như đang tranh nhau nuốt chửng cô.


Bàn tay rắn chắc của hắn vươn ra, chộp lấy vạt áo cô và kéo mạnh, dùng toàn bộ sức lực để giữ lấy cô. Thân thể Isabella bất động trong thoáng chốc, như một con búp bê không hồn. Nhưng ngay khi sự hiện diện của hắn chạm tới cô, Isabella đột ngột bừng tỉnh. Một luồng sức mạnh như được dồn tụ từ tất cả những gì còn sót lại trong cô khiến cô vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay hắn, như một kẻ chết đuối bám vào tia hy vọng cuối cùng.


Trước khi Tom kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, cô kéo hắn lại gần—và đôi môi cô áp lên môi hắn.


Hắn đông cứng. Cô... cô ta đang hôn hắn.


Không phải một cái hôn má nhẹ nhàng như đêm nọ. Đây là một nụ hôn mãnh liệt, như thể cô đang cố giành lấy sự sống từ hắn. Tom cảm nhận rõ ràng cô đang hút hết dưỡng khí trong lồng ngực mình, khiến hắn có một khoảnh khắc bàng hoàng lẫn tức giận. Đôi mắt hắn mở lớn, nhìn gương mặt trắng nõn của Isabella ở một khoảng cách gần đến không tưởng, đôi môi mềm mại và gấp gáp của cô như thách thức toàn bộ bản năng kiểm soát của hắn.


Cô vòng tay qua cổ hắn, rồi bám thật chặt như thể hắn là sợi dây cứu rỗi duy nhất giữa vực thẳm. Dòng sông lạnh lẽo, bóng tối u ám và cảm giác chết chóc xung quanh dường như tan biến. Tom không hiểu tại sao mình lại nhảy xuống cứu cô, hay tại sao cô lại hành động như vậy. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt khép hờ, đôi môi run rẩy vì giá lạnh, hắn biết cô không muốn chết. 


Và một phần nào đó trong hắn, kỳ lạ thay, cũng không muốn để cô chết.


Ngay khi đôi môi của Isabella buông ra, Tom hít một hơi thật sâu, như muốn lấy lại toàn bộ không khí mà cô vừa cướp đi. Một tiếng rít khẽ thoát ra từ lồng ngực hắn, vừa khó chịu, vừa bực tức, nhưng không có thời gian để cân nhắc. Hắn bắt đầu đạp nước, dồn toàn bộ sức lực để đưa cả hai lên khỏi mặt nước.


Hắn bơi rất nhanh, từng động tác mạnh mẽ và chuẩn xác như thể nước là môi trường tự nhiên của hắn. Isabella, dù đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, vẫn không khỏi thoáng ngạc nhiên. Cô chưa từng nghe ai nhắc đến việc vị Chúa tể Hắc Ám đáng sợ này lại biết bơi. Cô biết rằng hắn là kẻ xuất chúng, tài năng vượt trội về mọi mặt, nhưng việc hắn làm chủ cả những kỹ năng nhỏ nhặt như thế này...


Thật bất công.


Trong khoảnh khắc ngắn ngủi còn tỉnh táo, Isabella không khỏi cảm thấy thế giới này quá đỗi bất công. Một kẻ như Tom Riddle—với tất cả sức mạnh, trí tuệ và sự hoàn hảo, giờ đây lại bơi nhanh hơn cả những người sinh ra để thuộc về dòng nước.


Isabella cố gắng cử động, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Lạnh. Mệt mỏi. Những cảm giác này hòa quyện với nhau, nhấn chìm cô vào trạng thái vô thức. Cô muốn cười, nhưng môi cô đã tái nhợt, và sức lực cũng đã hoàn toàn cạn kiệt. Cảm giác lạnh lẽo, mệt mỏi hòa quyện, kéo cô dần vào trạng thái vô thức. Nhưng ngay cả khi sắp ngất đi, đôi tay cô vẫn không buông hắn, vòng chặt quanh cổ như một bản năng sinh tồn cuối cùng, như thể Tom Riddle, kẻ vừa mới đẩy cô xuống, nực cười thay, lại chính là sợi dây duy nhất giúp cô thoát khỏi cái chết.


Lên đến bờ, hắn thở hắt ra, cơ thể ướt sũng và mệt mỏi. Hắn đặt Isabella nằm xuống nền đất lạnh lẽo, vuốt ngược mái tóc đen bết nước ra sau, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Cô ta đã bất tỉnh. Hơi thở yếu ớt của cô phả ra từng làn khói mỏng manh trong không khí giá lạnh. Nhưng tay cô – đôi tay mảnh khảnh, tái nhợt – vẫn bám lấy cổ hắn, như thể ngay cả trong vô thức, cô vẫn không thể để hắn đi.


Tom ngồi thụp xuống, cố lấy lại hơi thở. Ánh mắt hắn thoáng một chút phức tạp, như thể chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân. Cô gái này, đứa con gái phiền phức này, tại sao lại khiến hắn bận tâm đến mức này?


Hơi thở của cô nhẹ đến mức tưởng chừng như sẽ ngừng bất cứ lúc nào. Nhưng điều khiến hắn khó chịu nhất không phải là sự yếu đuối của cô, mà là cảm giác kỳ lạ đang len lỏi qua lớp băng giá hắn luôn bao bọc quanh mình.


Trái tim hắn, vốn luôn được bảo vệ bởi một lớp vỏ sắt thép kiên cố, bỗng dưng chệch nhịp.


"Rắc rối thật." Hắn lẩm bẩm, tiếng nói khàn đặc tan vào không khí lạnh lẽo của đêm tối. Nhưng dù miệng nói như vậy, ánh mắt hắn vẫn không chịu rời khỏi cô. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy lóe lên một tia cảm xúc mơ hồ, một sự giằng xé giữa băng giá lạnh lùng và điều gì đó ấm áp đang len lỏi vào những góc khuất mà hắn từng nghĩ đã bị khóa chặt.


Một cái gì đó vừa thay đổi.


Đó là một sự thay đổi mà hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận. Cảm giác ấy tựa như một mũi kim nhọn đâm sâu vào lòng tự tôn của hắn, vừa đau đớn vừa khó chịu, nhưng lại khiến hắn không thể nào dứt ra.


Tom Riddle không cho phép bất kỳ ai, bất kỳ điều gì, chạm đến hắn theo cách này. Hắn là kẻ luôn kiểm soát, luôn đứng trên tất cả. Nhưng Isabella Turner, với tất cả sự yếu đuối, bướng bỉnh và... phiền phức của cô, bằng cách nào đó, đã tạo ra một lỗ hổng trong lớp vỏ bọc kiên cố mà hắn luôn tự hào.


Hắn không hiểu vì sao. Và điều đó khiến hắn bực bội hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com