Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Ngân hàng Phù thủy Gringgotts

Mất một chút thời gian để tạm biệt Max và đám nhóc ở câu lạc bộ rồi Harry mới cùng cô Minerva đi bộ một đoạn ngắn để đến trạm xe buýt gần nhất.

" Thông thường thì độn thổ vẫn là lẹ nhất nhưng con vẫn còn quá nhỏ để dùng cái trò đó, nên vẫn là thôi đi." Cô McGonagall nói.

Thế là cả hai người cùng nhau đi xe buýt rồi chuyển sang đi tàu điện thẳng đến London. Giáo sư McGonagall có vẻ không khoái chuyến đi lắm, như bà nói thì chúng thật là mất thời gian, dù vậy Harry lại khá thích chúng vì như vậy nó có hàng đống thời gian để hỏi cô McGonagall về thế giới phù thủy và về trường Hogwarts càng nhiều càng tốt, may cho nó là cô McGonagall có vẻ khá kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của nó, thậm chí bà còn ráng nhịn cười mỗi khi Jack thế chỗ Harry để chêm vài câu đùa đơn giản cho cuộc trò chuyện bớt chán một chút. Nó ráng nhớ hết từng chuyến xe chở đến từng con phố mà họ đã đi qua.

" Con vẫn cầm lá thư của mình phải không Harry?" Cô McGonagall hỏi.

" Dạ có thưa cô." Harry nói khi nó chìa tờ thư ra. " Ở London có bán mấy thứ này hả cô McGonagall?" Nó thắc mắc nhìn hàng đống thứ kỳ lạ được liệt kê như áo chùng rồi thì vạc pha độc dược trong bức thư.

" Tất nhiên là có, nếu con đi đúng chỗ Harry." Cô McGonagall thản nhiên nói.

Họ đi ngang qua tiệm sách và tiệm nhạc, nhà hàng và rạp hát, nhưng không có chỗ nào trông có vẻ là có cây đũa phép để bán cho Harry. Đó chỉ là một con phố bình thường, đầy nhóc những người thường. Harry không nói gì nhưng Jack có vẻ cảnh giác với xung quanh và cả với giáo sư McGonagall kể từ khi họ rời Survey. Có vẻ cậu ấy nghĩ ngờ một âm mưu nào đó đằng sau những việc này, ai biết được nếu tất cả những gì đang xảy ra từ bức thư đến cô McGonagall đều đang làm việc cho một tổ chức nghiên cứu khoa học nào đó muốn lừa Harry đến làm mẫu vật cho họ?

" Chà, cuối cùng cũng đến rồi đây. Quán Cái Vạc Lủng." Cô McGonagall thở hắt ra một hơi.

Harry ngó lên và nhìn thấy một quán bar nhỏ xíu trông nhếch nhác, nằm lọt thỏm giữa tiệm băng đĩa bên này và tiệm sách bên kia, những người thường đi qua quán rượu nhỏ đó mà chẳng thèm liếc mắt nhìn dù chỉ một cái, hoặc có lẽ họ không thấy thật.

" Vào thôi Harry." Giáo sư McGonagall nói rồi bước vào bên trong.

Bên trong tối tăm và nhếch nhác không khác chi bên ngoài của nó. Vài ba mụ già ngồi trong góc, nhấm nháp mấy ly rượu nhỏ xíu. Một gã đàn ông nhỏ thó đội một cái nón màu tím chàm đang nói chuyện với người bán rượu ở bên quầy. Ông bán rượu này có một cái đầu xói xọi trông giống như một hạt dẻ sún răng. Tiếng rì rầm tán dóc khắp nơi chợt ngưng khi giáo sư McGonagall và Harry bước vào. Mọi người dường như biết giáo sư; họ vẫy tay chào và mỉm cười với bà.

" Ồ, Chào giáo sư McGonagall. Lại dắt học trò Mugglesborn đi mua sắm hả giáo sư?" Người bán rượu thân thiện hỏi.

"Ừ, Chào anh Tom." Giaso sư McGonagall vẫy vẫy tay với ông ta, bà nhanh chóng dắt tay Harry đi thiệt nhanh qua chỗ này. Nhưng Tom đã kịp nhìn thấy Harry, ông ngờ ngợ:

" Quỷ thần ơi, đây là... có thể nào đây là..."

Cả quán Cái Vạc Lủng đột ngột trở nên im phăng phắc và lặng ngắt. Người bán rượu thì thào:

"Ba hồn chín vía tôi. Đây đúng là Harry Potter. Hân hạnh cho tôi biết bao!"Ông ta vội vã đi vòng qua cái quầy rượu, nhào tới nắm tay Harry lắc lia lịa, nước mắt ràn rụa.

"Chúc mừng cậu trở về, cậu Potter, xin đón mừng cậu."

Harry không biết phải nói gì hay làm sao, nó liếc nhìn sang Giáo sư McGonagall thì thấy bà trông hơi bất lực nhưng không hẳn là khó chịu. Bà liếc sang nó rồi mỉm cười yếu ớt như thể bà đã biết chắc thế nào vụ này cũng xảy ra. Nó thấy tất cả mọi người trong quán nhìn chằm chằm vô nó.

" Ơ, chào ngài Tom. Chúc ngài buôn may bán đắt ha." Harry nói theo một cái cách ngượng ngùng vô cùng, chỉ để tỏ ra lịch sự với Tom trước lời chào mừng nhiệt tình như vậy. Jack đứng một bên đảo trắng mắt với nó.

Âý vậy mà Lão Tom trông kích động đến mức thở hổn hển, lão vừa nức nở vừa lẩm bẩm cảm ơn Harry. Thế rồi họ bỗng rộ lên tiếng kéo bàn kéo ghế rần rần, mọi người có mặt ở Quán Cái Vạc Lủng xúm lại bắt tay Harry.

"Chào cậu Potter. tôi là Doris Crockfort. Thật không thề tin là cuối cùng tôi đã gặp được cậu.""Thật là hân hạnh quá, cậu Potter, tôi lấy làm hân hạnh quá."

.......

May cho nó là lúc này cô McGonagall đã lên tiếng.

" Tôi biết là mọi người đang kích động nhưng Harry cần phải đi mua dụng cụ học tập nữa, đừng làm thằng nhỏ bối rối. Nên phiền mọi người tránh ra cho." Giọng bà không lớn nhưng lại đủ mạnh mẽ và quyền lực để khiến mấy người trong quán bar dừng lại.

Họ đi ra sau quán bar, ở đó có một cái sân nhỏ với tường gạch bao bọc xung quanh không có thứ gì khác ngoài một cái thùng rác và mấy đám cỏ dại. Harry ngó thấy Giáo sư McGonagall lôi cây đũa phép của bà ra.

" Nhớ đây Harry, ba dọc, hai ngang, bên phải." Vừa nói bà vừa gõ nhẹ đũa phép lên những viên gạch theo thứ tự.

Những viên gạch lão sờ vào dường như rùng mình - chúng co lại - và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra, lát sau trước mặt họ là một cái cổng lớn. Cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu.

" Chào mừng đến Hẻm Xéo, Harry." Giáo sư McGonagall mỉm cười với nó trong khi Harry vẫn còn đang bận há hốc mồm nhìn.

Hẻm Xéo hiện ra trước mắt nó, rực rỡ trong nắng, đầy nhóc Phù thủy từ già đến trẻ. Họ buôn bán với nhau đủ thứ lạ lùng từ vạc bằng đồng, vàng, thiếc, kính viễn vọng, giấy da đến gan rồng, áo chùng, mắt lươn tới nọc cóc và cả chổi bay. Mọi thứ đều quá kỳ lạ nhưng cũng không kém phần thú vị, đến mức Harry ước chi nó có thêm nhiều mắt hơn và có thể quay đầu 360° để dòm cho kỹ tất cả mọi thứ ở đây.

" Giờ ta đến Gringotts, ngân hàng phù thủy được điều hành bởi yêu tinh." Giáo sư McGonagall giới thiệu.

Harry thấy xa xa hiện ra một toà nhà trắng như tuyết, cao vượt trên những tiệm quán thấp lè tè. Đứng trước cổng tòa nhà ấy là một yêu tinh thấp hơn Harry một cái đầu với gương mặt tinh quái cùng ngón tay và cẳng chân rất dài.

" Sao phù thủy không tự thành lập ngân hàng để quản lý tiền bạc mà phải nhờ yêu tinh?" Jack đột nhiên hỏi. Harry ngạc nhiên vì cậu ấy cuối cùng cũng lên tiếng.

" Câu hỏi thú vị lắm, Harry. Nhưng nó có rất nhiều vấn đề để nói đến, nhưng chủ yếu là bởi yêu tinh rất có tài trong việc quản lý tài chính và giả kim thuật, tiền trong giới phù thủy cũng là do họ làm ra đấy. Và con tuyệt đối không nên gây chuyện với một yêu tinh đâu, tin ta đi. " Giáo sư McGonagall giải thích một cách đơn giản, bà nhìn Harry đầy trìu mến. Chính tay bà đã dắt biết bao lứa học sinh xuất thân Muggles lẫn những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đi mua sắm, nhưng chẳng có mấy đứa trẻ nào thực sự đặt cho bà một câu hỏi thú vị như vầy. Xem ra cậu bé Potter này giống Lily hơn bà nghĩ.

Khi hai cô trò đã đến trước cửa ngân hàng Gringgotts, nơi Harry có thể nhìn thấy cánh cửa bằng bạc có đề bài thơ như sau:

Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:

Hễ tham thì thâm.

Những ai hưởng mà không hiến,

Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.

Vậy cho nên nếu khám phá được.

Dưới sàn, kho tàn không phải của mình.

Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.

Cái mi lãnh đủ không phải kho tàn đâu.

Bài thơ coi bộ thể hiện rõ tính nết đanh đá cũng không kém phần tàn nhẫn của lũ yêu tinh rồi đây.

Đúng lúc đó một dáng người to lớn, bự phải bằng ít nhất hai con gấu lớn thu hút sự chú ý của Harry. Đó là một người đàn ông có bộ tóc rậm rạp và râu ria xồm xoàm, mặc trên người một bộ áo chùng nhiều túi khoác ngoài là một cái áo khoác bự ngang ngửa người ổng. Đang đứng ở quầy giao dịch tiền.

"Chào buổi sáng Hargid." Giáo sư McGonagall cất tiếng chào người đàn ông to lớn.

" Ô? Giáo sư McGonagall!! Trùng hợp quá mạng. Cô làm gì ở đây vậy? Tôi thì đang làm nhiệm vụ của giáo sư Dumbledore giao cho." Lão Hargid đáp lại bằng một giọng hồ hởi không kém, mang nặng âm hưởng Scotland. Harry chú ý thấy, đôi mắt đen của lão sáng lên một nét tử tế, tốt bụng không hề giả tạo và cũng không lẫn vào đâu được.

'Lão này được đấy . ' Jack nói với nó một cách đầy khoa trương qua khẩu hình miệng, như thể cậu ấy sợ có ai đó có thể nghe đc cuộc trò chuyện của chúng nó. Harry xuýt thì đảo trắng mắt vì điều đó.

" À, tôi dắt Harry đi mua sắm mà thôi." Nói rồi cô quay sang Harry. " Harry, đây là Hargid người giữ khoá trường Hogwarts. "

Harry để ý thấy ông lão Hargid này có một tính tình không liên quan chút nào đến vẻ ngoài của ổng. Đánh giá từ quần áo lẫn cách ăn nói của lão, Hargid có vẻ là một người có tâm hồn mềm mại và hơi khờ khạo nếu xét theo một tiêu chuẩn thông thường. Vì vậy Harry cảm thấy nó không cần quá cảnh giác với ông ấy.

" Chào bác, con là Harry." Harry mỉm cười với lão.

" H-Harry hả? Harry Potter ấy hả con!?" Lão Hargid lắp bắp kêu lên." Merlin ơi, lần cuối cùng ta thấy con thì con vẫn chỉ là một đứa bé sơ sinh bé xíu.."

Lão trông xúc động quá chừng, nhìn như sắp khóc nức nở tới nơi vậy. Nhưng có vẻ chẳng ai trong cái ngân hàng này muốn màn đoàn tụ này tiếp tục diễn ra và kéo thêm thì giờ nữa, khi mà Harry để ý thấy con yêu tinh ngồi sau quầy giao dịch đã bắt đầu lườm họ với một cái nhìn sắc lẹm.

" Chỗ này không phải chỗ cho mấy vị làm mấy trò này đâu." Lão yêu tinh nói cụt lủng.

Vì vậy cô McGonagall phải vỗ vai an ủi lão Hargid vừa đưa một cái chìa khóa bằng vàng nhỏ cho lũ yêu tinh. Về phần lão Hargid, lão vừa sụt sịt vừa chìa ra một phong thư đề tên Albus Dumbledore cho con yêu tinh.

Cuối cùng thì họ cũng xuống hầm chứa tiền... Họ được một con yêu tinh khác tên Griphook dẫn xuống một đường hầm nhỏ xíu, chập chờn trong ánh lửa của những ngọn đuốc, trông chẳng liên quan gì đến bề ngoài trắng tinh và sạch bóng của ngân hàng cả. Và có vẻ họ sẽ phải đi bằng một chiếc xe lửa tự hành nhỏ xíu, mà lão Hargid đã phải tích cực xoay người để có thể ngồi vừa.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com