Chap 8 (end chap):
Tối đó, My lấy điện thoại ra và
_Alo, dạ con chào bác ạ
_Alo, My đó hả con_Mẹ Khánh trả lời
_Dạ vâng, con nhờ bác một chuyện được không bác
Sáng hôm sau
_Khánh à, xuống ăn cơm nhanh rồi con đi làm nữa nè con trai
_Dạ, con xuống liền ạ _Khánh nói rồi chạy xuống
_À, Khánh hôm nay có một đối tác nước ngoài về đây kí hợp đồng với chúng ta đó, con đi giùm ba nha _Ba Khánh nói
_Người nước ngoài ạ? _Khánh hỏi
_Thật ra thì không phải là người nước ngoài mà là du học ở nước ngoài, con nhớ nè, đây là đối tác rất quan trọng với công ty của mình, mà là con gái nữa đó nha _Ba anh chọc
_Ba à, con chỉ có một người thôi, con là “hoa đã có chủ” rồi, không dám mơ đến cô nào nữa đâu _Khánh nói chắc nịch
_Thật vậy không? Hay là khi nhìn thấy cô gái này cái bỏ con bé chạy theo người ta _Mẹ anh lại trêu
_Không có đâu, con đi làm đây, tạm biệt ba mẹ _Khánh nói rồi xách cặp đi thật nhanh để không bi ba mẹ trêu nữa
Đến công ti, anh lao ngay vào phòng, thả người xuống ghế và cầm lên tay bức ảnh của My
_My à, em đi lâu quá rồi đấy, em có biết là anh rất nhớ em hay không? Bốn năm qua, cả hai chúng ta chỉ có nói chuyện điện thoại, nhắn tin, rất lâu rồi anh không được nhìn thấy giương mặt của em, không được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của em....
_Thưa giám đốc, chiều nay 2h anh có buổi gặp mặt với đối tác ở nhà hàng Hoa sen _Thư kí của anh bước vào phòng và nói
_Được rồi, cám ơn cô, cô ra ngoài đi _Anh nói
Cô thư kí bước ra khỏi phòng, còn anh thì bắt tay vào công việc. Chiều đến, anh lấy xe đi đến nhà hàng Hoa Sen, nơi mà anh có hẹn kí hợp đồng. Bước đến nhà hàng, anh tìm dáo dát khắp nơi để tìm đối tác, bổng anh nhìn thấy My
_My, My là em sao?
Khánh cứ gọi còn My thì cố giả vờ không nghe thấy tiếng của anh, cô đang nói chuyện với những người xung quanh, anh định chạy đến nhưng vô tình vấp phải Ngọc Trân
_Ngọc Trân, xin lỗi, cho tui qua đi, My My _Anh bị Ngọc Trân cản lại nhưng mắt vẫn nhìn xung quanh nhưng không thấy My
_A, xin lỗi nha mà ông đi đâu vậy? _N.Trân hỏi
_Tui đi kí hợp đồng với đối tác, nhưng nhìn thấy My _Khánh nói
_Vậy hả, vậy ông đi đi, tui đi công việc lát nha _Ngọc Trân nói rồi bỏ đi
Khánh thì cứ chạy đi khắp nơi để tìm My không màn đến việc kí hợp đồng, còn N.Trân sau khi nhìn thấy Khánh đi xa, cô nhận được cuộc gọi
_Cám ơn bà nha, tui sẽ hậu tạ sau _Giọng nói của My vang lên
_Không có chi, việc nên làm thôi, bà chuẩn bị xong chưa vậy?
_Xong rồi, hôm nay là ngày đặc biệt nên tui cũng muốn làm điều gì đó thật đặc biệt chứ, đúng không nào? _My nói
_Đúng, đúng bà lúc nào cũng đúng, vậy thôi tui cúp máy đây, tránh ông Khánh quay lại hỏi tùm lum _N.Trân trả lời
_Ok
My cúp máy, cô nở một nụ cười thật tươi
_Nguyễn Văn Khánh, anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Nhưng em thì nhớ rất rõ đấy
Về phần Khánh, anh chạy khắp nơi tìm My, miệng thì cứ lẫm bẩm
_Trần Khởi My, em về nước mà không tìm anh để anh tìm như thế này sao? Anh mà tìm được em, để xem anh tính sổ em như thế nào
Anh cứ chạy, khi đã thấm mệt anh ngồi xuống một bàn ăn gần đó
_Nhà hàng này quả thật rất lớn
Khánh ngồi đó chỉ định nghĩ mệt rồi sẽ đi tìm My tiếp, anh chỉ vừa “ đặt mông” xuống ghế được 5 phút thì toàn bộ thức ăn đã được đặt lên bàn, anh ngơ ngát hỏi
_Có phải đây là bàn tiệc của khách hàng hay không? Vậy thì để tôi đi chỗ khác
_Không phải, đây là bàn tiệc của anh, có một cô gái đã tự làm những thức ăn này và nhờ chúng tôi mang chúng ra _Anh phụ vụ nói
_Cô gái sao? _Anh hỏi
_Đúng vậy, chúc anh ăn ngon miệng
Anh phụ vụ nói xong liền đi khỏi, còn Khánh thì cứ ngơ ngát không biết ai bày ra trò này. Bỗng một đôi tay mềm mại che lấy đôi mắt anh
_Ai vậy? _Khánh hỏi
_Ngốc à! Có nhớ em không?
_My, My
Khánh quay lại, người con gái anh nhìn thấy không ai khác chính là người anh ngày đêm mong nhớ, anh ôm chầm lấy cô không chịu buông
_Anh nhớ em nhiều lắm em biết không?
_Em biết chứ, em cũng nhớ anh nhiều lắm đấy _My nói rồi hôn vào má của Khánh
_Này hai đứa bớt tình cảm lại một chút được không? Ai cũng nhìn hết kìa _ba Khánh nói
_Ba, sao ba ở đây? _Khánh hỏi
_Hỏi bé My ấy
Khánh quay sang nhìn My nhưng cô đã đi đâu mất, tiếp sau đó đèn bổng nhiên tắt hết, từ đằng xa một ánh sáng rất nhỏ đang di chuyển đến cùng với giọng hát thảnh thót không lẫn vào đâu được của My
_Happy birtday, happy birtday, happy birtday to you............
My hát xong, đèn cũng đã sáng trở lại
_Happy birtday Vin ngốc của em _My nói
_Em.........em.....em _Khánh vui mừng không nói nên lời
_Sinh nhật vui vẻ
Mọi người từ đằng xa đi đến, ba mẹ anh, mẹ của My, N.Trân và những người bạn của anh cũng đến chúc mừng sinh nhật của anh, mọi người đều vỗ tay
_Cầu nguyện và thổi nến đi chứ con trai _Mẹ anh nói
Khánh chấp tay lại và cầu nguyện, xong anh thổi nến
_Khánh ông cầu gì vậy, có phải là cầu cho mau rước bà My về nhà sớm không?_N.Trân hỏi
_Sao bà cứ như là đi guốc trong bụng tui thế _Khánh trả lời
Anh vừa nói xong thì đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, anh quỳ xuống
_Trần Khởi My, em có đồng ý làm vợ anh không?
_My à, đồng ý đi con _Mẹ cô nói
_Đúng đó My _N.Trân chen vào
_Đồng ý đi, đồng ý đi _Những người xung quanh đồng thanh nói
My hạnh phúc không nói nên lời, cô khẽ gật đầu, sau đó Khánh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và đeo vào tay cho My, anh ôm chầm lấy cô và nở nụ cười hạnh phúc
____________Một năm sau__________
My và Khánh giờ đã trở thành vợ chồng sau bao nhiêu tháng ngày chia cách. Khánh thì vẫn cứ đi làm nhưng vẫn không quên gọi điện về nhà cho vợ, hai người sống rất hạnh phúc, đến một ngày
_My con dọn cơm ra đi, lát Khánh về rồi cả nhà mình cùng ăn _Mẹ anh nói
_Dạ vâng _My lễ phép
My đặt nhanh đĩa thức ăn lên bàn thì Khánh cũng vừa về
_Con chàu ba mẹ, chàu vợ yêu anh mới đi làm về
Khánh nói rồi hôn lên má My một cái, mẹ My thấy thế bảo
_Hai đứa cưới nhau cũng đã lâu rồi mà sao không thấy tin tức gì hết vậy?
_Tin tứa gì vậy mẹ? _My hỏi
_Thì chuyện con cái chứ còn gì nữa, hai đứa mau mau có cháu cho ba ông bà già này còn được bồng nữa chứ _Ba Khánh chen vào
_Thôi thôi ăn cơm đi rồi nói gì thì nói _Mẹ Khánh lên tiếng
Cả nhà cùng ngồi xuống bàn và ăn cơm, My vừa định gắp lấy miếng cá gần đó thì
_Ụa ụa ụa
My chạy nhanh vào nhà vệ sinh, mọi người ở ngoài thì rất lo lắng không biết có chuyện gì với My hay không, hai bà mẹ ngồi kế bên đơ người ra một chút rồi liền lấy lại tin thần
_Đừng lo, mọi chuyện đã diễn biến rất tốt đẹp mà _Mẹ Khánh nói
_Tốt đẹp? Là sao hả bà _Ba Khánh hỏi lại
_Thì thằng nhóc Khánh nhà mình sắp được làm ba rồi chứ sao _Mẹ My tiếp lời
_Làm ba sao ạ? Con sắp được làm ba hay sao, yahhhhhhhhhhh con thật sự sắp được làm ba rồi
Khánh nhảy cẩn lên vì vui sướng, lúc đó My vừa từ nhà vệ sinh bước ra, anh liền chạy lại ôm chầm lấy cô
_My ơi em giỏi quá
_Em giỏi cái gì? _My ngơ ngác hỏi vì chính cô cũng không biết là mình đang mang thai (lần đầu có con mà, sao biết được chứ)
_Thì hai đứa sắp có con rồi chứ gì nữa con gái _Mẹ cô nói
_Thật không ạ? _My vui mừng khi nghe đến câu nói đó
Cả nhà rộn ràng lên như ngày tết vì họ sắp được chào đón thêm một thành viên nữa trong ngôi nhà hạnh phúc này
_____________Ba năm sau nữa____________
_Baba ơi, baba mau lại đây chơi với Henry đi, mama đi nấu cơm rồi _Bé con chạy lại bên Khánh
_Bé con của ba, ngoan nào hai cha con mình cùng chơi để mẹ con nấu cơm rồi cả nhà cùng ăn nha, xong rồi ba se dắt con và mẹ đi ra ngoài chơi nha _Khánh ngồi trên ghế sofa nói
_Dạ vâng, mama ơi nấu cơm mau đi Henry đói lắm rồi
_Được rồi, sắp xong rồi hai cha con chờ mẹ xíu nha _My nói vọng
Một lát sau, cả nhà dắt tay nhau ra công viên chơi, bé con Henry mãi chơi với các bạn để cho ba mẹ mình ngồi nói chuyện với nhau
_Vợ à! Hứa với anh là mãi mãi chúng ta sẽ vãn như vầy nha em _Khánh nói
_Em hứa
Cả hai ôm chầm lấy nhau và trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy, mọi người ai cũng ngưỡng mộ với tình yêu bất diệt của hai người, ngay cả bé con Henry_kết tinh từ tình yêu của hai người cũng ngừng chơi mà chạy lại với ba mẹ mình. Tình yêu có thể giúp cho con người thêm hạnh phúc hơn, chỉ có yêu nhau chân thành mới có thể nhận được tình yêu chân thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com