Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Tử Họa*miệng nói tay giữ áo của tiểu thê tử**: "Họ không biết cũng không vấn đề. Nhưng ta là phu quân của nàng, ta có quyền được biết"

Thiên Cốt*hành lễ*: "Tôn Thượng, đây là chuyện riêng của đệ tử mong người đừng xen vào"

Tử Họa*tức trào máu*: "Nàng..."

Tử Huân: "Muội có chuyện gì khó khăn thì nói ra, mọi người giúp đỡ cho muội"

Thánh Quân: "Muội đừng có giấu diếm mọi người, cứ nói ra tỷ sẽ làm hết mình cho dù hi sinh cả mạng sống"

Thiên Cốt*nhìn Thánh Quân với ánh mắt trìu mến*: "Mọi người không cần lo lắng quá, muội không sao cả. Chỉ là một chút chuyện riêng của muội thôi"

Tử Họa*kéo Tiểu Cốt lại trước mặt, giận dữ*: "Nàng có chịu nói hay không?"

Thiên Cốt*hất tay Tử Họa*: "Chuyện này là của riêng đệ tử mong sư phụ người đừng xen vào. Người là sư phụ của đệ tử nhưng không có nghĩa mọi chuyện của đồ tử người đều có quyền xen"

Tử Họa: "Nàng..."

Đông Phương: "Thôi đủ rồi. Cốt Đầu, muội ra ngoài nói chuyện với ta"

Tử Họa: Chẳng nhẽ hôm nhận Thiên Hành hắn đã biết có chuyện xảy ra

Đàm Phàn: "Tử Họa, đệ đi theo huynh. Huynh có chuyện muốn nói với đệ"

Tử Họa: "Hmm"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phía sau núi....

Đông Phương: "Cốt Đầu, muội không tính nói cho tên Tử Họa đó biết sao?"

Thiên Cốt: "Đông Phương, huynh biết câu trả lời rồi sao vẫn hỏi muội"

Đông Phương: "Ta muốn nghe câu trả lời từ miệng muội"

Thiên Cốt: "Ai cũng có bí mật riêng của mình. Muội không muốn nói chuyện này ra..."

Đông Phương*cắt ngang*: "Nhưng muội không thấy vẻ mặt Tử Họa hắn cho muội như thế nào sao?"

Thiên Cốt: "Muội biết... nhưng chuyện này liên quan đến Thiên Hành. Muội biết hiện tại cả Đường Bảo với Tử Họa đều không có thiện cảm với thằng bé"

Đông Phương: "Cốt Đầu..."

Thiên Cốt: "Thiên Hành, con bước ra đây"

Đông Phương: "Ngươi ra đây đi không ai làm gì ngươi đâu không cần lo lắng"

Từ phía sau bức tường một bóng người tiến tới, từng bước từng bước tiến tới chỗ Thiên Cốt. Không biết tự khi nào Thiên Hành đã đứng ở đó nghe mọi chuyện, chắc có lẽ thằng bé sợ phải làm phiền Thiên Cốt, sợ Thiên Cốt sẽ không nói ra thân phận thực sự của bản thân. Sợ rằng sau biết sự thật sẽ không còn ai bên cạnh, sợ sẽ tiếp tục cuộc sống như khi còn ở Âm Phong Cốc

Thiên Hành: "Thần Tôn, con..."

Đông Phương: "Hai người cứ nói chuyện đi, ta vào trong trước"

Nói rồi Đông Phương quay trở vô phòng để lại một bầu không khí vô cùng căng thẳng không một tiếng nói. Đến nỗi, chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua cũng nghe rất rõ, mọi thứ im lặng đến thế nhưng cuối cùng Thiên Hành vẫn là người lên tiếng 

Thiên Hành: "Thần Tôn, con không cố ý nghe lén hai người nói chuyện đâu ạ. Con chỉ là vô tình nghe thôi"

Thiên Cốt: "Con không muốn biết về thân phận của con sau khi nghe ta nói câu đó hay sao"

Thiên Hành: "Dạ không ạ"

Thiên Cốt*sửng sốt*: "Tại sao con lại không tò mò về thân phận của mình?"

Thiên Hành: "Bởi con biết rằng, người sẽ nói cho con biết vào thời điểm thích hợp. Hiện tại người không nói cũng có lí do của người"

Thiên Cốt: "Con không sợ cả đời này ta không nói cho con biết hay sao"

Thiên Hành: "Dạ không. Bởi vì, con biết rằng người sẽ không bao giờ làm vậy"

Tiểu Cốt bước tới gần Thiên Hành xoa nhẹ đầu, Thiên Hành nhìn chăm chăm Tiểu Cốt. Cậu thấy lạ lắm cảm giác này từ nhỏ tới lớn cậu chưa bao giờ cảm nhận được, chưa có ai làm điều này với cậu 

Thiên Hành: "Thần Tôn..."

Tiểu Cốt*nở nụ cười tỏa nắng*: "Con giỏi lắm"

Thiên Hành: Chưa có ai khen mình giỏi cả,cũng chưa có ai xoa đầu mình như thế này. Cảm giác này thật dễ chịu, có chút ấm áp, Thần Tôn xoa đầu dễ chịu thật

Tiểu Cốt: "Con vào trong nghỉ ngơi đi, đến lúc thích hợp ta sẽ nói ra cho con biết"

Thiên Hành: "Dạ vâng, con xin phép vào trước"

Thiên Hành rời đi giờ đây chỉ còn mỗi Tiểu Cốt đứng trước phong cảnh núi rừng thiên nhiên. Mọi thứ thật đẹp làm sao, nhưng ("Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".. trích trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du).  

Vân Ẩn: "Chưởng môn..."

Thiên Cốt : "Vân Ẩn sư huynh, ở đây không có người huynh không cần hành lễ với ta"

Vân Ẩn: "Nhưng đó là quy tắc thưa trưởng môn"

Thiên Cốt: "Quy tắc là do con người đặt ra, quy tắc không bất di bất dịch mà nó sẽ thay đổi theo thời gian theo không gian cho phù hợp hoàn cảnh"

Vân Ẩn: "Chưởng...chưởng môn, người không sao chứ"

Thiên Cốt: "Sao là sao? Vân Ẩn sư huynh, huynh đang nói gì vậy?"

Vân Ẩn: "Đệ tử thấy hôm nay trưởng môn có cái gì đó rất lạ. Có phải người cảm thấy không khỏe trong người không ạ?"

Thiên Cốt*cười nhẹ*: "Vân Ẩn sư huynh, huynh đừng lo quá. Ta không sao, chỉ là cảnh xung quanh đẹp nên nhìn rồi thờ người thôi"

Vân Ẩn: "Thì ra là vậy. Chưởng môn à, còn chuyện..."

Thiên Cốt: "Chuyện gì Vân Ẩn sư huynh"

Vân Ẩn: "Còn chuyện mấy người hôm trước đến đây cầu xin chưởng môn, thì người tính làm sao"

Thiên Cốt: "Ta nói rồi, ta sẽ giúp họ hết sức. Những việc ta hứa ta sẽ thực hiện, cho dù mọi người có cản đi chăng nữa. Có phải cả huynh cũng muốn cản ta không?"

Vân Ẩn: "Đệ tử không có ý ngăn cản trưởng môn nhưng khi giúp họ xin trưởng môn bảo trọng. Người giúp họ nhưng lại không biết gì về thế giới song song kia cả"

Thiên Cốt: "Có Đông Phương bên cạnh ta không cần lo nữa. Ta biết chắc huynh ấy sẽ giúp ta vô điều kiện"

Vân Ẩn*quỳ xuống*: "Vân Ẩn tự biết sức mình không thể giúp được trưởng môn, nhưng nếu có việc gì cần đến đệ tử xin chưởng môn nói ra. Đệ tử nguyện làm hết mình cho dù phải hi sinh bản thân"

Thiên Cốt: "Hi sinh thân mình thì không cần nhưng ta cần huynh giúp ta một việc"

Vân Ẩn: "Là việc gì xin chưởng môn người nói ạ"

Thiên Cốt: "Khoảng thời gian ta không có ở đây huynh cùng với 2 vị đạo trưởng quản lý Thục Sơn là được"

Vân Ẩn: "Đệ tử sẽ không làm chưởng môn thất vọng"

Thiên Cốt: "Vân Ẩn, bây giờ huynh giúp ta một việc hai canh giờ sau gọi tất cả đệ tử Thục Sơn đến Đại điện. Những người không liên quan không được vào"

Vân Ẩn: "Đệ tử tuân mệnh. Đệ tử xin phép cáo lui trước"

~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Cốt: Tử Họa, có lẽ kiếp này ta đành phụ chàng

T/g: Xin chào mọi người, đã lâu lắm rồi tác giả mới quay và để tạ lỗi với mọi người thì chap này sẽ dài một chút coi như là bù lỗi. Và cũng rất cảm ơn các bạn đọc giả trong thời gian qua đã ủng hộ mình. Cảm ơn rất nhiều ạ!!! 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com