Chương 2: Lời Thề Dưới Gốc Cây
Chương 2: Lời Thề Dưới Gốc Cây
# Mùi Hương Bị Chế Giễu
Sau lời thề trẻ con dưới gốc cây cổ thụ, mối quan hệ giữa Hoa Thịnh và Thẩm Lạc Lạc càng trở nên khăng khít. Lạc Lạc chính thức xem Thịnh là người bảo vệ, còn Thịnh xem Lạc Lạc là báu vật không thể rời xa.
Khi Lạc Lạc lên chín, những rắc rối đầu tiên của một Alpha nhí có mùi hương ngọt ngào bắt đầu xuất hiện. Ở trường tiểu học danh tiếng, hầu hết các Alpha khác đều có mùi hương mạnh mẽ, mang tính áp chế. Mùi Trà Sữa Khoai Môn của Lạc Lạc bị xem là "kỳ quái," thậm chí là "mùi của Omega giả dạng."
Một buổi chiều tan học, khi Hoa Thịnh đang đợi Lạc Lạc ở cổng (Hoa Thịnh đã chuyển sang học trường cấp hai gần đó để tiện đưa đón), một nhóm Alpha cùng lớp chặn đường Lạc Lạc ở sân sau.
"Này, Lạc Lạc Alpha," một cậu bé Alpha cao lớn tên Quân, có mùi Gỗ Tuyết Tùng gay gắt, chế giễu. "Sao mùi của cậu cứ như một hộp kẹo vậy? Chắc cậu là Omega đội lốt Alpha phải không? Yếu ớt thế này mà cũng là Alpha à?"
Lạc Lạc đỏ mặt, đôi mắt ngấn nước vì tủi thân. Cậu cố gắng tỏa pheromone để khẳng định mình, nhưng mùi Khoai Môn của cậu chỉ làm Quân và đám bạn cười lớn hơn.
"Nhìn kìa, 'Khoai Môn Alpha' đang cố tỏ ra mạnh mẽ đấy," Quân đẩy nhẹ vai Lạc Lạc. "Alpha bọn tôi chỉ chơi với Alpha có mùi mạnh mẽ thôi. Cậu nên về tìm Beta nào đó mà chơi đi!"
Lạc Lạc cảm thấy tức giận, nhưng cũng sợ hãi. Cậu là Alpha, nhưng cơ thể cậu lại yếu hơn, và pheromone của cậu không có tính đe dọa. Cậu lùi lại, va vào bức tường gạch lạnh lẽo.
# Sự Bùng Phát Của Enigma
Đúng lúc đó, không khí xung quanh đột ngột trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Mọi tiếng cười đều tắt ngúm, như thể có một dòng điện vô hình vừa chạy qua sân trường.
Một mùi hương Gỗ Đàn Hương mát lạnh, tĩnh lặng, nhưng nồng đậm một cách kỳ lạ, bắt đầu lan tỏa. Nó không gay gắt như pheromone Alpha, nhưng lại mang một áp lực nặng nề, khiến mọi người hít thở khó khăn.
Hoa Thịnh xuất hiện, đứng cách nhóm Alpha nhí không xa. Dù chỉ là một cậu bé Beta (như mọi người vẫn nghĩ) mười một tuổi, nhưng ánh mắt của cậu lại lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao.
"Các người đang làm gì?" Giọng nói của Thịnh trầm thấp, gần như thì thầm, nhưng lại đủ sức xuyên thủng sự kiêu ngạo của nhóm Alpha kia.
Quân, cậu bé Alpha mạnh mẽ nhất, ngay lập tức cảm thấy khó chịu. Cậu cố gắng phản kháng lại áp lực pheromone vô hình đó bằng mùi Gỗ Tuyết Tùng của mình, nhưng mùi hương của cậu dường như bị nuốt chửng hoàn toàn.
"Cậu... cậu là Beta mà!" Quân lắp bắp, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Cậu không hiểu tại sao một Beta lại có thể khiến một Alpha như cậu sợ hãi đến mức này.
Hoa Thịnh không trả lời. Cậu chỉ bước đến, mỗi bước chân đều nặng nề như một lời cảnh báo.
Khi Thịnh đứng đối diện với Quân, cậu bé chỉ hờ hững đưa tay ra, túm lấy cổ áo Quân. Pheromone Enigma của Thịnh, dù bị phong ấn, nhưng vì quá giận dữ mà đã vô tình bùng phát một chút. Lần này, nó không còn là mùi Gỗ Đàn Hương tĩnh lặng nữa, mà là một sự áp chế tuyệt đối.
Quân lập tức khuỵu gối, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Cậu không thể thở được, và bản năng Alpha mách bảo cậu rằng người trước mặt nguy hiểm hơn bất kỳ Alpha nào cậu từng gặp.
"Tránh xa bảo bối của tôi ra," Hoa Thịnh nói, âm thanh đó lạnh lẽo đến mức khiến đám trẻ xung quanh co rúm. "Lần sau, nếu ai dám động vào dù chỉ một sợi tóc của Thẩm Lạc Lạc, tôi sẽ khiến các người không bao giờ ngửi thấy pheromone của mình nữa."
Cậu thả Quân ra. Quân lập tức bò dậy và cùng đám bạn chạy trốn, không dám quay đầu lại.
# Cái Ôm Của "Enigma" Giả
Sau khi đám trẻ biến mất, Hoa Thịnh lập tức quay lại nhìn Lạc Lạc. Vẻ mặt lạnh lùng tan biến, thay vào đó là sự lo lắng sâu sắc.
Lạc Lạc vẫn còn run rẩy, nước mắt chảy dài. Cậu bé lao vào lòng Hoa Thịnh, ôm chặt lấy anh. Mùi Khoai Môn ngọt ngào, ấm áp của cậu quấn lấy thân hình gầy gò của Thịnh.
"Anh Thịnh, anh Thịnh..." Lạc Lạc nức nở. "Em là Alpha mà, sao em lại yếu thế? Họ nói em là Omega giả dạng..."
Hoa Thịnh ôm chặt lấy Lạc Lạc. Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Lạc Lạc, sau đó nhẹ nhàng cắn nhẹ vào vành tai cậu bé, một hành động mang tính đánh dấu lãnh thổ bản năng của Enigma.
"Ngốc. Em là Alpha, là Alpha của anh," Thịnh thì thầm vào tai Lạc Lạc. "Em không cần phải giống những Alpha khác. Anh không cần em mạnh mẽ, anh chỉ cần em an toàn và hạnh phúc."
Và sau đó, Thịnh làm một điều mà cậu chưa từng làm trước đây. Cậu dồn một ít năng lượng Pheromone Enigma đã được kiểm soát của mình, hòa vào mùi Gỗ Đàn Hương tĩnh lặng, bao bọc hoàn toàn Lạc Lạc.
Lạc Lạc, bị bao phủ trong mùi hương mạnh mẽ nhưng trấn an tuyệt đối của Thịnh, cảm thấy như mọi sợ hãi đều tan biến. Mùi của Thịnh không chỉ dễ chịu, nó còn khiến cậu cảm thấy được sở hữu, được bảo vệ một cách trọn vẹn. Lạc Lạc hít một hơi sâu, và pheromone Alpha của cậu tự động dịu xuống, ngoan ngoãn chấp nhận sự áp chế ngọt ngào này.
"Em thích mùi này của anh Thịnh," Lạc Lạc dụi đầu vào cổ Thịnh, giọng nói lí nhí. "Nó làm em hết sợ hãi... Nó chỉ dành cho em thôi, đúng không anh?"
Hoa Thịnh siết chặt vòng tay. "Đúng. Mùi này, sức mạnh này, người này, tất cả đều là của Thẩm Lạc Lạc Alpha của anh."
Cậu bé Enigma giả Beta Hoa Thịnh, nhìn vào khoảng không, thề với lòng: Anh sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ sự ngây thơ và mùi hương Khoai Môn độc đáo này, và sẽ không bao giờ để ai chạm vào báu vật Alpha của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com