Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Anh Chỉ Chờ Em Trưởng Thành

Chương 4: Anh Chỉ Chờ Em Trưởng Thành

# Vệ Tinh Xung Quanh Alpha Ngọt Ngào

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Hoa Thịnh tròn mười tám tuổi, là một thiếu gia tài năng, lạnh lùng chuẩn bị tốt nghiệp trung học và đứng trước ngưỡng cửa du học hoặc tiếp quản công ty. Cậu vẫn giữ vững vỏ bọc Beta hoàn hảo, được kính trọng vì sự thông minh và điềm đạm. Pheromone Gỗ Đàn Hương của cậu vẫn tĩnh lặng và tinh tế.

Thẩm Lạc Lạc vừa tròn mười sáu, đã là một Alpha thiếu niên xinh đẹp, hoạt bát, và cực kỳ nổi bật ở trường. Mùi Trà Sữa Khoai Môn của cậu giờ đây không chỉ ngọt ngào mà còn phảng phất một chút sức mạnh độc đáo, khiến các Alpha khác phải tò mò và các Omega thì mê mẩn.

Chính vì sự hấp dẫn đặc biệt này, xung quanh Lạc Lạc bắt đầu xuất hiện những "vệ tinh" mới. Các Alpha ngang tàng tìm cách thách thức, các Omega dịu dàng muốn làm quen. Lạc Lạc, vốn ngây thơ trong chuyện tình cảm, chỉ xem họ là bạn bè, nhưng điều này lại khiến Hoa Thịnh vô cùng khó chịu.

Trong một buổi tiệc của giới thượng lưu, Lạc Lạc đang vui vẻ nói chuyện với một Alpha cùng tuổi, người này có mùi Bạc Hà khá tươi mới.

"Lạc Lạc, cậu thật thú vị. Mùi của cậu làm mình cảm thấy rất muốn ở gần," Alpha tên Tần cười.

"Thật sao? Mọi người toàn nói mùi của mình quá ngọt thôi," Lạc Lạc cười toe toét.

Hoa Thịnh đứng cách đó không xa, nhấm nháp ly nước ép, vẻ mặt hoàn toàn không biểu cảm. Anh đang nói chuyện làm ăn với một vị cổ đông, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Lạc Lạc.

# Sự Sắp Đặt Ngầm

Khi Tần có ý định mời Lạc Lạc đi dạo riêng, Hoa Thịnh lập tức hành động. Anh không làm ầm ĩ, không ghen tuông bộc lộ. Anh chỉ khẽ gọi điện thoại cho trợ lý của mình.

Năm phút sau, vị cổ đông đột ngột đến vỗ vai Tần. "Chào cháu Tần, ta đang tìm cháu đây. Cha cháu vừa gọi, bảo cháu phải về ngay để chuẩn bị cho chuyến đi du lịch khẩn cấp. Rất tiếc, buổi hẹn hò này phải hoãn rồi."

Tần ngạc nhiên: "Nhưng cháu không nghe thấy cha gọi..."

"Bây giờ thì nghe rồi đấy," Vị cổ đông cười bí hiểm, kéo Tần đi.

Lạc Lạc ngơ ngác nhìn Tần bị lôi đi, rồi quay sang nhìn Hoa Thịnh. Thịnh vẫn đứng đó, điềm nhiên.

"Anh Thịnh, sao anh ấy lại đột ngột đi thế?" Lạc Lạc tiến đến bên Thịnh, ôm tay anh.

"Chuyện làm ăn thôi," Thịnh đáp ngắn gọn, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng rất nhỏ mà chỉ Lạc Lạc mới nhận ra. "Em không cần bận tâm đến ai khác, Lạc Lạc. Em cứ chơi vui đi."

Nhưng sau chuyện đó, những "vệ tinh" xung quanh Lạc Lạc bắt đầu gặp phải những "tai nạn" nhỏ: người thì đột ngột chuyển trường, người thì bị cha mẹ cấm túc vì lý do sức khỏe, người thì bị lỡ chuyến bay quan trọng... Mọi chuyện đều diễn ra tự nhiên đến mức không ai nghi ngờ.

Chỉ có Hoa Thịnh biết, tất cả đều là do anh ngầm sắp đặt.

Thẩm Lạc Lạc là của anh. Anh chỉ đang dọn dẹp những chướng ngại vật.

# Giao Ước Mười Tám Tuổi

Mùa hè năm đó, Hoa Thịnh tròn mười tám tuổi. Đây là thời điểm quan trọng. Hoa gia muốn anh du học để củng cố quyền lực, nhưng Thịnh lại do dự. Anh không muốn xa Lạc Lạc.

Trong phòng riêng của Thịnh, Lạc Lạc đang ngồi trên giường, vẻ mặt buồn bã.

"Anh Thịnh... anh phải đi du học thật sao? Sẽ là ba năm đấy!" Lạc Lạc dùng giọng điệu nhõng nhẽo. "Ai sẽ đưa em đi học, ai sẽ làm bài tập giúp em, ai sẽ... ôm em ngủ?"

Lạc Lạc đã quá quen với sự hiện diện của Thịnh. Thịnh là cái bóng của cậu, là người bảo hộ, là chỗ dựa tinh thần duy nhất.

Hoa Thịnh ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay Alpha mềm mại của Lạc Lạc. Pheromone Gỗ Đàn Hương tĩnh lặng bao bọc lấy mùi Khoai Môn của cậu, trấn an cậu như thường lệ.

"Anh sẽ không đi đâu cả. Anh đã nói với cha rồi, anh sẽ học đại học trong nước, tiện thể tiếp quản công ty ngay từ bây giờ," Thịnh khẽ nói. "Anh không thể để bảo bối của anh ở một mình mà không có anh chăm sóc."

Lạc Lạc ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ: "Thật sao? Anh Thịnh, anh là tuyệt nhất!" Cậu ôm chầm lấy Thịnh.

Sau đó, Lạc Lạc thoáng thấy một bài báo trên máy tính của Thịnh, nói về việc Thịnh từ chối lời mời của một trường đại học danh giá ở nước ngoài để ở lại quê nhà.

"Sao anh lại từ chối cơ hội tốt như thế chỉ vì em? Cha anh sẽ giận đấy!" Lạc Lạc lo lắng.

Hoa Thịnh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và ấm áp. Anh đưa tay vuốt tóc Lạc Lạc.

"Cơ hội tốt nhất của anh là ở bên em," Thịnh thì thầm. "Anh chỉ chờ em trưởng thành thôi, Lạc Lạc. Đừng lo lắng về chuyện của cha anh. Vị trí của em trong cuộc đời anh quan trọng hơn mọi thứ."

# Nụ Hôn Trán Tuyên Thệ

Lạc Lạc cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng. Cậu không hiểu tình cảm này là gì, nhưng nó vượt qua tình bạn và sự ỷ lại thông thường.

Cậu nhóc Alpha ngây thơ đưa tay ôm lấy mặt Thịnh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người lớn hơn.

"Em yêu anh Thịnh nhất! Anh Thịnh không lạnh lùng như cha em nói đâu!"

Hoa Thịnh cúi đầu xuống. Pheromone Gỗ Đàn Hương lan tỏa, trở nên nồng đậm và có chút chiếm hữu. Anh không cưỡng hôn (chưa phải lúc), nhưng thay vào đó, anh ấn một nụ hôn thật sâu, thật lâu lên trán Lạc Lạc.

Nụ hôn này không đơn thuần là sự yêu thương, mà là một hành động tuyên thệ, đánh dấu mang tính Enigma. Dù là nụ hôn trán, nó vẫn truyền một thông điệp rõ ràng đến tiềm thức Alpha của Lạc Lạc:

Cậu là của tôi.

Lạc Lạc nhắm mắt lại, cảm thấy như một dòng năng lượng ấm áp chảy vào. Cậu ôm chặt lấy Thịnh, chìm đắm trong mùi hương trấn an đó, và không còn lo lắng gì về tương lai nữa.

Em không cần lớn nhanh. Cứ là đứa trẻ của anh là đủ rồi.Hoa Thịnh thầm nghĩ. Mọi chuyện còn lại, anh sẽ lo liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo