[Chap 9] : Ốm !!
Mọi chuyện không còn gì tệ hơn lúc này, trong khi Chanyeol còn chưa biết mình đã làm gì thì khuôn mặt Jung Hoo lúc đó tối sầm lại, nhưng cũng rất nhanh lấy lại nụ cười như bình thường.
''Tôi là bạn tốt của Seul Min, Ahn Jung Hoo!!''
Chữ bạn tốt dường như nhấn mạnh rất nhiều lần trong đầu Seul Min, cô cảm thấy mình như một kẻ phản bội tồi tệ nhất vậy. Cảm thấy mình rất xấu xa, không đáng để được Jung Hoo quan tâm đối xử tốt như vậy. Seul Min đang không biết sẽ phải giải thích như thế nào thì Jung Hoo đã tạm biệt rồi lên xe về đi mất. Như thế cũng có nghĩa là không muốn nghe cô giải thích, không cho cô lấy một cơ hội. Còn cái tên xấu xa kia sao lại ra đây vào ngay lúc này chứ.
''Sao anh lại ra đây, bình thường có bao giờ chờ cửa hay ra đón tôi đâu''
''Tự nhiên tôi muốn ra thôi, sao nào..... sợ bạn tốt của cô hiểu làm cái gì à?''
''Cậu ấy thậm chí còn không biết tôi đã kết hôn nữa, cũng không thèm nghe tôi giải thích đã đi mất'' Seul Min chép miệng rồi đi ngay vào trong.
Từ sau cái giây phút Jung Hoo nghe chính miệng Chanyeol nói ra câu đó, cậu ấy cũng không liên lạc gì với Seul Min. Thậm chí khi Seul Min gọi điện hay nhắn tin cũng không thèm nghe máy hay trả lời. Cậu ấy không tắt máy nhưng như vậy càng làm Seul Min loạn hết lên. Cô từng có ý định đến công ti gặp Jung Hoo nếu cậu ấy cứ tiếp tục không trả lời cô, nhưng suy cho cùng nếu cậu ấy muốn tránh cô thì cô cũng không nên như vậy. Để một thời gian, chắc cậu ấy cần suy nghĩ.
Thời gian cứ thế trôi qua, không một tin tức gì từ Jung Hoo. Đến Jenny cũng không thể gọi được cho cậu ấy. Nên Seul Min đành quyết định đến công ti tìm gặp Jung Hoo, dù cho cậu ấy có lạnh nhạt không muốn gặp cô đi chăng nữa nhưng cô vẫn phải đi. Giải thích xong cô sẽ đi ngay.
Seul Min bắt xe đến SM, bảo vệ nhớ mặt cô nên cũng dễ dàng để cho cô vào trong. Hỏi nhờ tìm giúp có thực tập sinh nào tên Ahn Jung Hoo không và biết cậu ấy cùng một nhóm thực tập sinh đang trong phòng tập nhảy. Khi Seul Min đến chỗ phòng tập nhảy thì nhóm người đó đều đi ra ngoài, nhìn cô một cái rồi tất cả đều đi hết. Jung Hoo là người ra cuối cùng, nhìn thấy Seul Min thì không một lời nào quay người định đi vào bên trong.
''Jung Hoo à....''
''......................''
''Tôi biết cậu không muốn gặp mặt tôi, nhưng làm ơn.....nghe tôi giải thích có được không?. Chỉ cần cậu nghe, nói xong tôi sẽ đi ngay. Nếu cậu muốn.......tôi.........sẽ không suất hiện trước mặt cậu nữa''
''......................'' Jung Hoo không lên tiếng mà vẫn đứng quay lưng lại, không có ý định bỏ đi mà vẫn đang lắng nghe
''Chuyện tôi kết hôn......xin lỗi...vì đã không nói cho cậu biết. Nhưng tôi không muốn cậu phải lo lắng. Tôi sợ.....cậu không muốn làm bạn với tôi nữa. Từ khi còn học trung học, cậu đã là người đối xử rất tốt với tôi. Với tôi mà nói cậu như một người anh trai vậy, tôi không muốn cậu bị tổn thương nên mới không nói với cậu. Xin lỗi....tôi xin lỗi....Jung Hoo''
''........................'' Cậu ấy vẫn đứng đó, im lặng không nói gì, cũng không nhúc nhích. Cho đến khi Seul Min định quay người rời đi Jung Hoo mới lên tiếng
''Cậu nghĩ tôi là người nhỏ nhen đến như vậy ư? Cậu biết rõ tôi thích cậu.....vậy mà còn định dấu tôi đến khi nào. Nếu như tôi không đưa cậu về thì cậu sẽ định mãi mãi không nói gì cho tôi biết sao?. Nếu như cậu nói ngay từ đầu có lẽ niềm hi vọng của tôi cũng đã không ngày một lớn như bây giờ. Nhưng tiếc là cái nếu như ấy lại không xảy ra. Cậu biến tôi thành một con người nhỏ nhen, ích kỉ.....cậu vui chứ!!''
''Tôi xin lỗi....'' Ngoài hai từ xin lỗi ra lúc này nếu như cố giải thích thêm, cô e mọi sự sẽ càng phức tạp. Mọi phần lỗi đều thuộc về cô, nên cứ để một mình cô gánh chịu nó
''Xin lỗi...tôi không phải vì muốn nghe cậu nói hai từ này nên mới tránh mặt cậu. Những ngày tôi tránh mặt cậu, tôi cũng cảm thấy khó chịu lắm chứ. Tôi bực bội vì không nghe cậu giải thích. Muốn đi tìm cậu, nghe lời giải thích từ cậu. Nhưng tôi...không làm được . Bây giờ nghe rồi thì sao........cũng chẳng khác được gì. Từ bây giờ tôi sẽ không trở thành một thằng ngốc trong mắt cậu nữa. Từ bây giờ.......tôi sẽ không tiếp tục ngu dại mà ....thích cậu nữa. Lee Seul Min''
Nói rồi Jung Hoo bỏ đi, để mặc Seul Min đứng đó. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, rơi xuống miệng....mặn chát. Vậy là cô sẽ mất đi một người bạn sao. Một người luôn chăm sóc, tin tưởng cô. Giờ thì hết rồi. Cô như người mất hồn đi ra khỏi SM. Trời lúc chiều vẫn còn nắng đẹp vậy mà bây giờ tự dưng tối sầm lại rồi đổ cơn mưa. Mưa lớn dần, đổ xuống người Seul Min. Cô vẫn cứ đi, mặc cho mưa như tát vào mặt. Trên mặt cô lúc này không rõ được là nước mưa hay nước mắt. Chắc là cả hai. Cô đang đau, đau lắm. Chưa bao giờ cô dám nghĩ đến ngày hôm nay, chưa bao giờ cô mong ngày hôm nay sẽ đến. Nhưng chỉ vì sai lầm của cô mà mọi chuyện thành ra như thế này.
Cô cứ đi như thế suốt mấy tiếng đồng hồ. Về đến nhà mưa vẫn chưa tạnh, mà trời thì đã tối. Nhà không có ai, rất lạnh lẽo. Seul Min mở cửa đi lên phòng, không thay quần áo mà cứ để vậy ngồi ôm gối xuống cạnh giường. Cứ ngồi như thế suy nghĩ rất lâu. Rồi mệt quá leo lên giường nằm ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay, để mặc cho người ướt như vậy. Lúc này cô chỉ muốn ngủ, đầu thì đau như có ai đó cầm búa đập mạnh vào vậy, cả thân mềm nhũn không còn sức để đi thay quần áo.
Gần sáng ChanYeol mới từ công ti về nhà, thấy phòng Seul Min không để điện nghĩ cô đã ngủ rồi. Đang định mở cửa vào phòng thì nghe thấy có tiếng đồ đạc rơi trong phòng Seul Min, mở cửa đi vào bật điện lên mới thấy có chiếc bình rỗng lăn trên sàn nhà, mặt Seul Min tái nhợt đi lúc này ChanYeol mới bắt đầu hốt hoảng, chạy lại giường Seul Min.
''Này, không sao chứ......sao nóng thế này!!''
''Nước.....cho tôi....nước'' Khổ họng khô rát, khó khăn lắm Seul Min mới mở miệng nói được
''Nước?. Chờ chút tôi đi lấy cho cô.''
ChanYeol chạy nhanh xuống bếp đổ đầy một bình nước mang lên trên phòng. Anh đỡ Seul Min ngồi dựa lưng vào gối, đưa nước cho cô uống. Rồi chạy đi lây hộp thuốc y tế lấy đủ các loại thuốc rồi đưa cho cô viên thuốc cảm. Uống xong thì đỡ Seul Min nằm trở lại.
''Cô làm gì mà để người tàn tạ đến như vậy, cũng có phải còn là trẻ con đâu. Sao không tự chăm sóc mình được chứ!''
''Tôi ....chắc là để bị dính nước mưa. Ngủ một giấc sẽ khỏe thôi''
''Cô là con ngốc sao, không biết tìm chỗ mà trú mưa. Nếu hôm nay tôi không vào đây thì có lẽ cô đã nghẻo rồi cũng nên '' Những lời nói đó cũng bắt nguồn từ việc anh quá lo lắng cho cô mà thôi. Ngoài ra không có mắng cô hay trách móc gì cả.
''Tôi đến gặp Jung Hoo.'' Seul Min cúi mặt y như một đứa trẻ đang bị phạt cúi đầu nhận lỗi vậy.
''Vì cái thằng đó mà thân tàn ma dại sao?. *lẩm bẩm*'' ''Cô nghỉ đi, tôi về phòng đây''
''Cảm ơn ....''
''Chỉ là tôi không muốn có án mạng trong nhà mình rồi sẽ rắc rối nên mới giúp cô thôi, cũng chẳng có gì cả nên đừng cảm thấy có lỗi. Tôi đi đây'' ChanYeol rời đi, trong phòng chỉ còn lại Seul Min nằm đó. Rồi cô thiếp đi, hôm nay quả là một ngày dài.
-------------------------------------------------------
Trong phòng tập của thực tập sinh SM, Jung Hoo như một người mất hồn cứ thế nhảy như điên mà không có ý định dừng lại. Từ lúc nói những lời nặng nề đó với Seul Min cậu cũng đau lắm chứ, nhưng lúc đó nói được thì lại càng muốn nói thêm, không cách nào ngừng được. Suốt mấy tiếng đồng hồ cậu cứ nhảy, mồ hôi ướt sũng áo cho đến tận khuya vẫn chưa có ý định dừng lại. Cuối cùng khi kim đồng hồ chỉ đến 3h sáng cậu mới kiệt sức nằm xuống nền sàn tập. Không ngừng thở, nhưng lại cứ vẫn muốn tập. Muốn làm cái gì đó để không phải suy nghĩ nhiều.
''Lee Seul Min.....tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ.''
Jung Hoo mặc cho nước xối xả vào người, cậu ngồi trong phòng tắm vẫn mặc nguyên quần áo, ngồi đó. Để cho nước cuốn đi những buồn bực trong người.
--------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, Seul Min thức dạy thì trời cũng đã quá trưa. Chanyeol đã đi làm, có nấu sẵn cháo để dưới bếp kèm theo cốc nước và viên thuốc cảm. Không quên để lại một mẩu giấy nhắn :
[Nhớ ăn cháo rồi uống thuốc đi. Đừng để vì thằng đó mà hành hạ bản thân nữa. Ngày mai còn cũng tôi đến một sự kiện vì thế mau lấy lại tinh thần cho tôi.....]
Đầu không còn đau nữa, nhiệt độ cũng không quá cao mà đã trở lại bình thường. Sau khi ăn cháo và uống thuốc thì cảm thấy đỡ hơn nhiều. Seul Min đang định đi lên phòng nằm ngủ một giấc nữa thì điện thoại có tin nhắn, là của So Eun
[Tôi có chuyện muốn nói, chúng ta gặp nhau ở CoL Coffe được không?]
Không hiểu sao cứ mỗi lần nghe đến cái tên So Eun là cô lại có cái gì đó rất lạ. Không phải là ghét cũng không quá thân đó hoàn toàn là một cảm giác lạ. Trong lòng cô có chút không yên tâm. Seul Min thay quần áo đến CoL. Khuôn mặt vẫn còn một chút nhợt nhạt do hôm qua bị cảm. Trời thì vẫn là mùa hè mà cô lại cảm thấy lạnh. So Eun đã đến, đang ngồi đợi sẵn cô đến. Thấy Seul Min đến cô vẫy vẫy tay gọi cô đến chỗ đó. Cửa hàng coffee này khá đặc biệt, nó được chia làm nhiều khu riêng biệt, vào giờ này lại vắng khách nên có thể nói là dễ dàng nói chuyện không lo ai nghe thấy. Có lẽ đó là lí do mà So Eun chọn cửa hàng này.
''Em hẹn chị, có chuyện gì không?''
''Chị đến rồi sao, nhìn mặt chị không được tốt, chị ốm à?'' So Eun tỏ vẻ quan tâm còn giúp Seul Min gọi coffe.
''Chị không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi''
''Em còn việc ở công ti nên cũng sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Mong chị sẽ không nghĩ gì khác. ''
''Ý em là sao?''
''Em biết cuộc hôn nhân của chị và anh ChanYeol cũng chỉ là hợp đồng thôi, chắc chị cũng biết là nó chỉ kéo dài 2 năm thôi đúng không.''
''Là chuyện đó sao. À đúng rồi, em là người của công ti nên chắc cũng biết. Nhưng em muốn nói chuyện gì?''
''Thật ra, em và anh ChanYeol đã quen nhau thì khi bọn em học chung trường cấp 3, rồi lại làm chung công ti nên quan hệ có tốt hơn chị nghĩ. Em cũng không ngại nói thẳng, em rất thích anh ChanYeol ... chị có thể giúp em không?'' Nói rồi So Eun làm bộ mặt đáng thương cần sự giúp đỡ.
''Em....cần chị giúp gì'' Seul Min không còn giữ được bình tĩnh. Cô không nghĩ So Eun có thể thẳng thắn đến như vậy.
''Em muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh anh ấy hơn, anh ấy với em mà nói có thể là tất cả, em có thể vì anh ấy mà làm tất cả. Em chỉ mong chị giúp em có nhiều thời gian ở riêng với anh ấy. Em tin là anh ấy còn có tình cảm với em. Hôm em bị thương ở chân anh ấy đã bất chấp mà đưa em đi bệnh viện. Hôm đó em cũng cảm thấy có lỗi với chị. Anh ấy có hẹn với chị rồi mà vì em lại .....'' So Eun nói đến đây thì không nói nữa, rồi còn đưa khăn giấy lên lau mặt.
''Có hẹn, hôm nào cơ?''
''Thì hôm hẹn đi ăn sinh nhật với chị, em xin lỗi chị Seul Min....vì em mà...''
Thì ra hôm đó là vì So Eun sao?. Cô thầm nghĩ, trong lòng có chút không vui. Cô còn vì anh lo lắng anh xảy ra chuyện gì. Xem ra người trong lòng ChanYeol chỉ có So Eun thôi. Mà tại sao cô lại buồn chứ. Cũng chỉ là kết hôn hợp đồng thôi mà.
''Em đừng lo. Chị không sao hết, chị cũng không có gì với ChanYeol cả nên ....chắc sẽ không cản trở hai người đâu. ''
''Em cám ơn chị nhiều lắm chị Seul Min.''
''Không có gì''
----------------------------------------------------
''Chào tiền bối''
Hôm nay là buổi kiểm tra cuối tháng của các thực tập sinh. Hôm nay Chanyeol cũng đến công ti nhưng chỉ là đi ngang qua phòng tập thì gặp Jung Hoo đang đi ra chuẩn bị cho buổi kiểm tra. Jung Hoo thấy ChanYeol thì chỉ cúi đầu chào rồi quay người đi.
''Chờ đã....'' Chanyeol gọi ngược lại
''Tiền bối có gì muốn chỉ dạy sao?''
''Cậu không nhớ tôi sao?''
''Tất nhiên là nhớ rồi, thưa tiền bối'' Cách nói chuyện có chút không nể nang tiền bối của Jung Hoo khiến ChanYeol bực mình, anh cũng không lịch sự kiêng nể mà đi thẳng vào vấn đề.
''Người như cậu không có tư cách nói kiểu đó với tôi. Tốt nhất thì sống cho tốt để không bị đuổi đi.''
''Cảm ơn anh đã lo giúp tôi, tiền bối''
Không kìm nén được trước cái cách nói chuyện của Jung Hoo, ChanYeol lại nghĩ về cảnh tượng Seul Min ngày hôm qua cũng là vì tên này mà ra, trong phút nóng nẩy đã vung một cú đấm về phía Jung Hoo. Cú đánh mạnh lại không phòng bị nên Jung Hoo ngã lăn ra sàn, trên khóe miệng còn có máu chảy ra.
''Cú này là dành cho Seul Min. Chỉ có đồ ngốc như cô ta mới cảm thấy có lỗi rồi đi tìm cậu rồi đến mức thảm thương như vậy, Cậu thì sao, đã không quan tâm thậm chí vẫn ăn ngon ngủ tốt đấy thôi. Vẫn rất tràn đầy tinh thần.''
Jung Hoo không nói gì mà chỉ lặng lẽ đứng lên, sau đó bỏ đi. ChanYeol cũng không hiểu tại sao mình lại thành ra như thế này nữa. Bình thường dù cho có tức đến đâu cũng không vung nắm đấm của mình ra như vậy. Đằng này lại còn là vì chuyện của Seul Min. Tức tối xoa mạnh mớ tóc rối tung lên ChanYeol cũng bỏ đi theo hướng ngược lại.
----------------------------------------------------
Seul Min sau khi rời khỏi cửa hàng CoL thì đã suy nghĩ rất nhiều. Cô không về nhà mà tìm một cái ghế trong công viên rồi ngồi đó. Những lời nói của So Eun ảnh hưởng đến cô rất nhiều, cô không biết mình đang buồn vì cái gì nữa, Chanyeol có người anh ấy yêu thương lại còn rất yêu thương anh ấy đáng lẽ cô nên mặc kệ không quan tâm mới đúng. Cô cũng chỉ là vợ trên danh nghĩa. Sau 2 năm nữa rồi cũng sẽ thành người dưng với nhau thôi. 2 năm nhanh lắm, nó trôi qua khiến con người ta không kịp nhìn lại nữa là. Cô đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tìm đang rất lạ, nó đập một cách không bình thường:
''Mày bị làm sao vậy Seul Min''
==============================END============================
Changg>///<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com