Chương 10: Tiền bối tộc Dạ Thố
Có lẽ đây là điều mà có lẽ một kẻ trăng hoa như hắn xứng đáng phải nhận.
Để người con gái mình yêu thương nhìn thấy cảnh ân ái với một nữ nhân khác vậy mà nàng không nói gì, hắn đúng là kẻ ngu ngốc.
Và hài hước thay, hắn lại vô tình giải thoát nhân cách khác của Kagura, một sát nhân của tộc Yato.
Khi nhìn thấy nước mắt của nàng, tưởng như thâm tâm hắn đau đớn hơn nàng gấp nghìn lần vậy.
-------------------------------------------------------------------
"Ai da, tộc Okita đã thay đổi nhiều từ lần cuối cùng ta nhìn thấy đấy. Theo ký ức của ta, tiền bối của nhà ngươi còn nợ ta một mạng đấy."
Kagura dừng lại đôi chút nhìn hắn. Bàn tay vuốt ve mái tóc màu cam óng và cười mỉa.
"Vậy, hậu bối là kẻ ăn cháo đá bát của đời trước sao?"
Nếu nói tới sự bối rối, hẳn hắn là người bối rối nhất ở đây. Một Kagura lạnh lẽo, giọng nói như băng tuyết đâm thẳng vào tâm trí hắn ở mỗi câu nói. Ánh mắt nàng chẳng còn vẻ hồn nhiên như mọi ngày nữa, hắn chỉ thấy ở đó là sự chết chóc và ham muốn dư vị của cái chết tiềm tàng.
Nhận ra sự khó hiểu trong thâm tâm hắn, Kagura cười mỉm. Đến gần chỗ hắn, áp sát cơ thể kiều mị vào hắn.
"Ta biết người đang nghĩ gì, ta là Tộc Trưởng đầu tiên của Yato, và có thể nói, Kagura là kiếp sau của ta."
Rồi, Sougo chính thức nghĩ rằng mình xuyên không sang nhầm thời đại rồi!
"Ngươi giống tiền bối nhà ngươi đến không ngờ, chỉ cũng là những kẻ ngốc."
Hắn đồng ý việc Kagura có thể gọi hắn là kẻ ngốc đến cả trăm lần đi nữa, nếu nó làm nàng vui. Nhưng nếu không phải nàng, hắn thề đến cả Hoàng Thượng cũng không dám gọi hắn như vậy.
"Đừng làm ta thấy buồn cười, việc nhập hồn quả không phải không có, tại sao trước đây ta lại không thấy ngươi xuất hiện trong thân xác của Kagura?"
Kagura đứng dậy, liếc mắt qua nhìn hắn, trên môi đã không còn nụ cười, một cái nhìn nghiêm túc đánh giá hắn. Coi như nể tình "hậu bối", Kagura, hay là Tộc Trưởng lúc này thay cô làm công việc cô muốn làm lúc phát hiện cảnh ân ái: Tát Sougo.
Hắn không hề né cái tát đó, hắn biết rằng đâu đó Kagura hắn cần vẫn còn tồn tại, nên nếu cái tát giúp hắn có câu trả lời, hắn nguyện bị đánh đập tới chết để đưa nàng về.
"Nói sao nhỉ, Yato bọn ta là con người có đa nhân cách, nhân cách này sẽ được đánh thức khi thực sự nguy hiểm hoặc có một ham muốn tột độ nào đó."
Hắn vẫn đang chờ đợi câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi bản thân. Cô nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, liếm nhẹ cánh môi.
"Đáng tiếc không thể nói tiếp, ta cũng có lý do cá nhân, và ta cũng chưa có ý định để hậu bối của ta thức giấc sớm đâu. Cho nên ngươi cứ chịu trói và tận hưởng nhé."
Vừa dứt lời, nhẹ nhàng như một làn gió mà biến mất khỏi tầm mắt Sougo, liếc nhìn theo hương cửa sổ, Kagura đang vẫy tay anh và biến mất. Hắn có thể tự dễ dàng cởi trói, nhưng lại bị thứ gì đó cản lại, dường như hắn muốn nghe được trọn vẹn câu trả lời từ Tiền bối, chứ không phải câu nói ban nãy.
Thế giới mà Kagura đang đặt tâm tình vào, rốt cuộc nó ở nơi nào?
Cởi trói xong xuôi, hắn liền phi thẳng ra ngoài. Hiển nhiên mất dấu vết quá dễ dàng, hắn không thể mặc kệ nữ nhân của hắn biến mất khỏi cuộc đời hắn dễ dàng như vậy.
Nói là làm, Sougo đi tìm khắp căn phòng xung quanh của doanh trại, thực mắc cười, một nơi canh gách nghiêm ngặt như thế này mà lại không thể tìm được ai thấy bóng dáng cô.
Hắn chẳng quan tâm tới những thứ xung quanh, hắn chỉ muốn thấy cô và ôm cô vào lòng.
Một mạch ký ức về những nơi cô từng đến ùa về trong tâm trí Sougo, hắn sợ hãi khi nghĩ đến việc không nhìn được nhìn ngắm nụ cười, sự giận dỗi vu vơ mà cô dành cho hắn mỗi ngày, ít nhất là cho tới khi hắn tới nước láng giềng.
Hắn muốn thấy cô trách móc hắn để hắn nhận lỗi.
Nơi hắn nghĩ cô ở đó, coi như ông trời có ý giúp hắn. Tiền kiếp quả là cũng không có quá nhiều khác biệt: Nhà bếp là đáp án của hắn.
Sougo khẽ hé cửa, hắn thấy cảnh tưởng quá kinh hoàng, những nồi cơm đang bị hủy diệt một cách không thương tiếc, cộng với đó là những chiếc bánh bao dường như đang bị rơi thẳng vào một cái hố vũ trụ không đáy.
Hắn khẽ cười, cái này dường như hắn coi là dấu hiệu thấy Kagura vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức.
"Kagura đừng khóc nữa, ta đã hứa chăm sóc cơ thể này cẩn thận rồi, ngươi nên đi ngủ để... tĩnh tâm đi."
Khóc?
Hắn mở to mắt, hai dòng lệ của cô chảy ra ướt nhòe cả khóe mi, nhưng ánh mắt chẳng có chút gì là đau khổ mà chỉ thấy sự lãnh khốc từ tận xương máu. Đôi mày nhíu lại có chút thống khổ khó nói lên lời, tựa muốn ôm cô nhưng hắn chẳng có chút gì can đam mà tiến tới.
"Bé ngoan thì nên đi ngủ, ta sẽ đưa thân thể này về tộc Dạ Thố tĩnh dưỡng. Đồng thời ta hiểu rằng ngươi cần thời gian suy nghĩ về 'việc này'"
Rốt cuộc là đang nói về cái gì?
"Ta có nên nói to thêm một chút để ngươi nghe thấy không Okita?"
Hắn chẳng quan tâm cái thứ lén lút hắn ý định ban đầu mà đẩy cửa xông thẳng vào. Tâm can đau lên một cơn vì khuôn mặt ửng đỏ và ánh mắt đang sưng to vì khóc, nhưng lại chẳng có một chút đau khổ mà chỉ thấy cái cười vô cùng khinh bỉ.
Lại biến mất, cô lại rời khỏi hắn.
Lần này thì cô biến mất nhanh hơn dự tính, hắn cũng chẳng thể nghĩ tới nơi nào khác. Nước cuối cùng hắn có thể suy nghĩ tới, là nhà Yato.
-------------------------------------------------------------------
"Okita-san? Sao đêm muộn ngài lại tới đây?"
Cảnh binh đẩy cổng, bất ngờ khi thấy Sougo đi thẳng vào trong mà không nói một lời nào. Hắn cần tìm Kamui, giải quyết vấn đề này người đầu tiên hắn không thể nói với nhạc phụ hay nhạc mẫu trước.
Hoặc có thể hắn sẽ gặp tổ tiên sớm hơn hắn nghĩ.
"Kamui! Rốt cuộc ngươi chết ở cái xó nào vậy?"
Hắn đập cửa phòng Kamui vào, không lạ lẫm gì khi thấy một tên nhóc to xác nằm ôm gối và chảy dãi trong lúc ngủ, còn lảm nhảm mấy từ ngữ vô cùng thô bỉ. Bấy giờ hắn có chết cũng không bao giờ nể nang cái tên mang chức Thê Huynh* này, nhảm nhỉ muốn chết.
[* Là anh vợ]
"Ngươi mau dậy cho ta, Kagura gặp vấn đề lớn rồi."
"Tên thích thoái hóa như ngươi đã làm gì tiểu muội của ta"
Quả nhiên chỉ cần nghe thấy Kagura y lập tức tỉnh dậy, không cần quan tâm tới những vấn đề khác. Thứ cuồng tiểu muội!
"Ta không làm, nhưng ta cần ngươi giúp ta cứu..."
Hắn chưa kịp nói hết câu, Shinpachi và Gintoki ở bên ngoài do áp sát hơi quá đà nên cả cánh cửa đã bị đổ sầm xuống. Sao cả cái phủ này không ai nghe thấy vậy? Bộ các người điếc hết rồi sao? Còn cấm vệ tới đây làm cảnh cho cánh cổng à?
"Hai ngươi đứng đây bao lâu rồi?" Okita nhìn về phía cái cửa
Shin và Gin nhìn nhau một hồi, xong họ lại quay lại nhìn Kamui và Sougo, và họ lại nhìn nhau, tiếp tục gật đầu coi như đồng ý kiến.
"Từ lúc.. anh nghe thấy mày hét lên. Anh tưởng có thích khách nên kêu Shinpachi dậy, và.."
"Bỏ qua chút đi, ta cần nghe Sougo nói." Kamui cứng giọng lại, y biết không phải tự nhiên hắn tới đây. Nếu hắn đã đến, ắt hẳn cũng phải là chuyện quan trọng.
...
Một sự im lặng bao trùm lên cả căn phòng, tựa như chỉ có tiếng thở và tiếng gió lùa từ bên ngoài vào. Sougo nhắm mắt, thở dài và cố gắng bình tĩnh.
"Nhân cách của Kagura, thức tỉnh rồi"
Ngược lại với vẻ khó hiểu của hai người ở cửa, Kamui lại trầm tĩnh hơn hẳn, y chậc một tiếng khó chịu, ánh mắt liếc qua Sougo nhưng hắn không trốn tránh.
"Ngươi đã làm gì?"
Hắn biết câu hỏi này là không thể tránh khỏi, hắn chỉ còn cách kể lại từ đầu một cách chậm rãi. Chỉ khi xong xuôi, hắn mới nhận được cái tát từ Shinpachi.
"Nếu là Kagura, thử hỏi con bé còn chịu bao nhiêu đau đớn? Huynh là nam nhân đầu tiên con bé chấp nhận ngoài gia đình nó, xong huynh lại tự phá hủy tình cảm của nó dành cho huynh?"
"Shinpachi chú bình tĩnh đi, đó là nhu cầu của nam nhân, không thể trách."
"Gin-san..."
Sougi im lặng, hắn biết hắn sai, hắn biết hắn không đúng, hắn biết hắn xứng đáng nhận cái giá đắt hơn. Nhưng là hắn bất lực, hắn không biết phải làm gì.
"Đại tiền bối trở về à? Ta có nghe thấy ả là người tàn độc nhất cái gia tộc này và từng được tiên tri là sẽ trở về, ta tưởng đùa nên đã chém luôn tên thầy bói đó..."
Ngươi vừa làm ta mất đi hi vọng rồi đấy tên thê huynh chết tiệt!
"Ta đi hỏi Abuto, có thể lão rõ hơn ta."
Y quay ra nhìn hắn, y quả cũng chẳng ưa gì cái tên này, nhưng vì muội muội hắn, coi như chấp nhận lỗ một lần.
"Lão hói không thể giúp gì sao? Dù sao cũng giống lão Housen hồi trước đó mà?" Gintoki hơi thắc mắc, sao không hỏi thẳng vấn đề mà lại hỏi lão bảo mẫu làm gì?
"Gintoki-san, nếu huynh thích nhìn phu quân của Kagura bay đầu sớm thì cứ việc, ta dù sao cũng không ngần ngại làm việc đó đâu. Bất quá nó làm bẩn tay ta."
"Mong ngươi, không nói với nhạc phụ và nhạc mẫu..." Sougo nói nhỏ
Kamui nằm xuống, đắp chăn và đi ngủ, không có chút quan tâm gì tới câu nói ban nãy của Sougo. Hắn cũng bất lực, đành quay bước đi ra với Shinpachi và Gin sau khi dựng lại được cái cửa.
Trên đường đi về, Gin có quan sát một chút nét mặt của Sougo, cũng là huynh đệ, hắn biết mất người mình yêu thương thực khá là đau buồn. Shinpachi thì sao, thằng nhóc còn trinh mấy chục năm nay biết cái quái gì về tình cảm của người lớn?
Tên Okita này cũng vui tính nha, vẫn chưa có dấu hiệu của sự bỏ cuộc sao?
Mái tóc cam dài được hất sang hẳn một bên theo chiều gió, đồng tử xanh thẫm màu mây trời nhìn xuống nơi ba người họ đang đứng mà có chút buồn cười, môi đỏ cười tựa hoa thắm hòa với màu máu tươi như một mĩ vị của bức tranh tuyệt hảo.
Nếu đây thực sự là điều ngươi muốn Kagura, ta cũng sẽ không có ý kiến mà chấp thuận.
Ký ức giữa hắn và ngươi sẽ dần dần mà biến mất.
-------------------------------------------------------------------
Chào các mẹ tôi là Chimie Chono đây :3
Tôi sẽ viết tiếp các fic dần dần và trả dần cho các mẹ sau này vì tôi đã thực sự rảnh hơn rất nhiều.
Mong các mẹ tiếp tục ủng hộ tôi nhé, luôn yêu🌸🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com