Chương 2: Đừng bao giờ tỏ ra nguy hiểm khi không thể
Kagura toàn thân ê ẩm, thậm chí khi ngồi dậy cũng phải chống hai tay mới dậy được. Hai vai của cô chỉ muốn được người hầu xoa bóp ở hiện tại vì khi Sougo làm "chuyện đó" thì liên tục bóp chặt hai vai cô, quyết không cho rời khỏi tư thế.
Ài, trên như vậy là còn đỡ. Hai chân và nơi tư mật đó hiện tay đã không thể cử động nổi, muốn thoát luôn khỏi đây chứ không phải vào nhà tắm mà làm sạch cơ thể nữa rồi. Cô cũng cảm thấy khó chịu vô cùng khi đầu gối bị thâm lại và nơi đó còn bị sưng chút, chẳng lẽ phi tang xác chết ngay tại đây?
"Ui da, thẳng chết bằm. Bổn cô nương sẽ tính sổ chuyện này, ngươi muốn chết vì thoái hóa thành M hay là mồ chôn tập thể đây để ta chiều?!" Kagura toàn thân toát ra sát khí, cặp mắt đã tỏ ý muốn giết người không thương tiếc, đặc biệt là với cái tên có màu tóc nước tiểu trước mặt.
"Thế nàng muốn sao?"
"Giết ngươi cho Sadaharu nhà ta ăn. Mà thôi, ngươi không xứng với nó, ta đem xác ngươi cho quạ mổ." Cô liền nói lại
"Cơ mà khoan, mình đang nói chuyện một mình cơ mà. Chẳng lẽ...?"
Một bàn tay đã che mắt Kagura lại, bất chợt đùa giỡn cô bên tai khiến một cảm giác vừa nhột vừa xấu hổ xuất hiện. Cô cũng không thể từ chối vì hai tay đã bị khống chế.
"Ah...ah.... ngươi đang..." Kagura rên lên
Sougo nhấc bổng cô lên hai đùi mình, cái tội ở đây là Kagura đã dùng toàn bộ sức để tăng trọng lượng cơ thể nhằm Okita không thể làm gì cô. Ngược lại thì hoàng tử hành tinh Sadist đã hiểu rõ hành động này, đành làm việc đó
"Cái này là do nàng muốn!"
Okita liền chọc lét cô. Cô bị chọc nằm cười lăn lốc bên cạnh mấy tấm vải xoan. Okita nhân lúc cô sơ hở liền trói toàn bộ cơ thể cô lại bằng chỗ vải đó, Kagura hiển nhiên không thể chống lại vì cơ thể đã rã rời sau trận cười vừa rồi.
"Thằng khốn! Thả ta ra!!!!" Kagura hét lên, cảm xúc lẫn lộn giữa việc nên xử tử thằng này hay là làm nhục hắn trước toàn thiên hạ vì đã động con gái nhà Yato đây.
"Còn lâu" Okita đáp lại gọn lẹ, cảm xúc cũng lẫn lộn không kém khi cô gái này có thật là kỹ nữ đã rên lên trong khoái cảm của sự sung sướng và nằng nặc đòi anh không, nhỡ cô mà biết anh là con nhà Okita thì cũng không hiểu thế nào.
Trong căn phòng đùng đùng sát khí của cả hai người, Kagura ra sức cắn rách tấm vải đang giam cầm mình trước một thằng có vấn đề về đầu óc. Kagura dãy dụa một hồi lâu cuối cùng cũng ngừng, khuôn mặt khô khốc tựa như người vô hồn, Sougo cũng chỉ chờ đến lúc này để làm kẻ thống trị. Nhưng bất chợt nghe thấy bụng của cô đang "kêu cứu", anh mới nhớ ra gần một ngày rồi cô chưa được ăn gì.
"Tiểu nhị, mang thức ăn và rượu vào đây" Sougo quay về phía cánh cửa mà nói
Một hồi sau, thức ăn đếm không xuể được mang tới trước anh và cô. Kagura chảy dãi nhìn số thức ăn đang lung linh lấp lánh trước mặt mình, đối với cô chỗ thức ăn này chính là thiên đường nơi trần gian có mấy đứa khốn nạn.
"Nàng muốn ăn chứ?" Okita hỏi
"Cực kỳ muốn!" Kagura phấn khởi đáp
Okita nâng khuôn mặt cô lên, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
1 giây
Kagura bất ngờ
2 giây
Kagura đã thành S
3 giây
Kagura lấy chân đập thẳng vào nơi khỏi-phải-nói
4 giây
Okita nằm ra đó khóc
"Cái gì mà cưỡng hôn bổn cô nương lại có thể dễ như vậy? Muahaha còn non và xanh lắm cưng ạ!!!" Kagura cười tự đắc, không thể nào che dấu biểu cảm cười thẳng vào thằng ngu đang nằm ôm háng trước mặt mình.
"Mai mà có cái Anpan này chống đỡ, về chắc phải cảm ơn thằng Yamazaki mất" Sougo lôi từ trong túi quần ra chiếc Anpan bị Kagura đạp trúng một cách không thương tiếc, nát không còn gì để nói.
Kagura tức giận, gồng thân lên mà làm rách cả những tấm vải chặt. Okita thì vẫn ngồi đó cảm tạ Yamazaki bằng câu: "Yamazaki à từ nay anh sẽ không thông ass chú nữa!"
Kagura giáng thẳng một cú đấm xuống, tưởng chừng đó là khuôn mặt của sự tức giận, nhưng ở đây lại là khuôn mặt của kẻ giết người không thương tiếc.
Okita đã đoán trước được, bởi vì...
.
.
.
Cái này là do anh làm mà! (Ahihi)
"Thằng kia ngươi vừa cho bổn cô nương uống gì?" Một vẻ mặt đậm chất kẻ say vì tình đến để đánh ghen, không khác Y*no yêu Y*ki là bao.
"Không ngờ tửu lượng của nàng lại kém vậy. Chỉ mới chút rượu mà đã say, vậy làm sao đủ sức đấu lại ta" Okita cầm chén rượu nồng trên tay, khuôn mặt ma mị nhìn về hướng Kagura đang say kia, quần áo của cô lại còn xộc xệch "rất nhiều chỗ" làm cho anh khó có thể kiềm chế.
Kagura nhăn mặt, tiện tay vớ bình rượu cạnh đó, nốc luôn cả bình rượu trong một hơi. Không thể thua hắn được!
Cái mà cô không hề biết là bản thân mình đã vượt quá giới hạn. Chỉ một chén rượu nhỏ thôi cũng đủ khiến cô thành người khác, cũng là về sau không nhớ gì. Nhìn mọi thứ xung quanh mình một cách không rõ, hơi men đã khiến cô không còn đủ tỉnh táo.
Cô cố gắng đứng dậy, đôi chân khuỵu xuống lấy lực đẩy thân lên, chậm rãi đến chỗ Sougo đang cười tự đắc như một thằng có vấn đề.
"Ta... khó... khó chịu. Ngươi.... đã bỏ.... gì vào rượu..." Kagura vừa nói vừa thở hổn hển
Khuôn mặt nhuộm hồng, ánh mắt màu xanh dương kia nhìn về hướng người con trai có mái tóc màu cát đang tiến về phía mình. Cả cơ thể thấm ướt mồ hôi, từng ngọn tóc cam óng ôm sát lấy khuôn mặt cô, đôi bàn tay chống trụ ở dưới mặt đất, từng tiếng nói mà cô nói ra tựa như tiếng rên của sự dâm dục.
"Chỉ là chút dược thôi, chính nàng đã tự mình uống hết chỗ rượu đó chứ không phải do ta bắt ép." Okita thản nhiên nói, còn vẻ mặt thì đang đậm đà bản sắc dân tộc của hành tinh Sadis. Kagura nhìn thấy mà chỉ muốn giết.
"Ngươi..... làm ta......" Lời nói Kagura có chút nặng nhọc
Okita tò mò, ghé sát lại chỗ cô. Tiếng thở một lúc một nặng nề, Kagura đặt tay lên ngực để lấy hơi thở, anh đã nhìn thấy điều này. Không còn cách khác, anh nhấc bổng cô lên. Kỳ lạ thay, cô không hề kháng cự, mà chỉ nằm đó cố gắng thở.
"Vậy nàng định nói gì?"
"Ngươi.... rất giống hắn. Cái tên....chết tiệt bỏ ta đi mà không.... có một lời từ biệt. Từ bấy ta vẫn yêu hắn, vẫn nhớ mỗi lần.... ta và hắn đánh nhau... tới trọng thương... Thậm chí còn hạ.. độc với ta"
Okita vừa nghe xong trong lòng đột nhiên nảy sinh ra cảm xúc khác, cái cảm giác rất kỳ lạ, tựa như muốn giết người, người đó cụ thể là cái tên mà Kagura đang nhắc tới. Nhưng ở đây lại còn có cảm giác muốn chiếm giữ nàng cho bản thân.
Nó gọi là gì? Ghen sao? Người như anh cũng còn có cảm giác này?
Anh thả cô xuống tấm nện khiến cô đau điếng cả người. Okita tức giận như muốn bóp chết nữ nhân trong tay, để nàng thành một cái xác ở bên cạnh anh cũng được, còn hơn để cho người khác mang nàng đi.
"Ngươi.... tin không? Hắn.... là kẻ thù của....ta đấy. Mang tình yêu của bản thân đem kể với một người ta vừa quen.... thật kỳ lạ...." Cô lấy chút bình tĩnh để tiếp tục nói
"Nếu như hắn là ngươi... thì chắc hắn chỉ nghĩ rằng những thứ ta vừa nói... cũng chỉ là tình cảm nhất thời phù phiếm. Ta đúng là ngốc vì sau bao năm.... vẫn yêu hắn nhỉ?"
Okita nhẹ nhàng ôm lấy cô, tựa như thực sự anh có lỗi với cô lắm. Kagura nhẹ nhàng mở đôi mi ra nhìn người con trai đang ôm mình, cho dù bây giờ cô đang say nhưng thực sự cô vẫn thấy rằng hắn là người đang an ủi cô.
Kagura ghé sát lại tay Okita, ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh. Bản thân vẫn đang cố gắng để tỉnh táo với anh. Bàn tay anh ôm lấy cô thực ấm áp.
"Sougo..... là tên của.... hắn đó. Đừng nói..... cho hắn biết điều ta vừa... kể nhé!"
Sougo........
Là tên của anh.
Vậy..... cô là?!
"China? Là China sao?" Okita nhẹ giọng nói
"Đưa... ta... về" Kagura nói ra câu nói cuối trước khi chìm vào giấc ngủ. Nếu bây giờ cô ngủ, thì có lẽ cô sẽ còn nhìn thấy được hắn trong giấc mộng của bản thân- Người mà cô yêu thầm suốt bấy nhiêu năm.
Okita chỉ gật đầu. Tuy đang ngủ nhưng trên môi cô lại đang cười mãn nguyện. Anh vỗ nhẹ đầu của cô, đặt cô xuống tấm tatami rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài nhìn ngắm bầu trời có màu mắt của cô.
Yêu? Cảm giác yêu mà cô thực sự dành cho anh có đúng như lời cô nói? Nếu như lúc đó cô còn tỉnh táo, chắc anh chẳng còn được nghe mấy lời này.
Cũng là lần đầu, anh cũng thấy được cảm giác tim đập nhanh là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com