Chương 4: Kẻ mình ghét thì không bao giờ có thể chơi chung.
Yến tiệc đã bắt đầu diễn ra, lâu lâu cũng mới thấy một chút sự náo nhiệt và rôm rả bao trùm lên một nơi từng được gọi là "Chiến Trường Máu" như thế này. May thay, nó cũng chỉ là quá khứ.
Các quan đại thần lần lượt ngồi theo phẩm, dâng từng chén rượu mời vua. Ông vua này tính khí kỳ lạ, tuy là một người hiếu chiến và toan tính, bù lại thì ông vẫn còn minh mẫn trong việc giữ bình yên nước nhà. Lại còn rất thích chơi đuổi bắt với các quan đại thần và dùng tấu để ngồi tám với quan lớn.
"Shouyo-sama, ngài đã biết chuyện thông gia giữa Okita và Yato chưa?"
"Hửm~ Sao ta lại không biết? Hôm đó Umibozu-dono còn đến thư phòng của ta ngồi khóc một hồi cơ mà. Cơ mà khanh ấy cũng siêu thật, ngồi khóc một hồi mà vẫn còn nói dõng dạc được."
Shouyo vẫn cười với người ngồi bên cạnh là một con khỉ.... lộn, Kondo Isao- Một trong các bá quan văn võ của triều đình đồng thời là cố vấn triều đình cũng khiến anh không có mấy ngạc nhiên. Không chỉ nổi tiếng với với tài võ tốt mà còn nổi tiếng nhờ việc bám đuôi Otae và ăn "Liên Hoàn Cước" mãi mà chưa chết.
Thật đáng nể!
"Shouyo-sama ngài có thực sự tập trung không vậy?"
Shouyo trầm ngâm một hồi, nhẹ nhàng thở dài.
"Ta đang nghĩ, nếu như hai nhà thừa tướng trở thành thông gia. Bên Okita thì ta sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều với Mitsuba-dono, tuy nhiên bên phía Yato thì không biết sẽ có bạo loạn gì không ta..."
"Ý ngài là...?"
"Ngươi thử nhìn phía Umibozu-dono và Kamui-kun thì sẽ hiểu ý ta."
Kondo quay xuống, nhìn về phía tộc Yato. Cả một đám người đang nổi máu hiếu chiến khi nhìn về phía trước, chỉ ngoại trừ Kouka vẫn đang nhẹ nhàng cho qua. Đâu đó, Kondo còn nghe thấy tiếng: "Tối nay cúc hoa ngươi xong rồi..." thì phải.
Theo bản năng khỉ đột, anh hiếu kỳ nhìn theo phía Yato đang nhìn, đập vào mắt là cảnh đám người tộc Okita đang cầm kiếm với mong muốn phi thẳng vào cái đám đối diện. Đặc biệt là quái nào Hijikata-dono cũng cầm khẩu đại bác hình Mayonise vậy? Thế mà Mitsuba-dono vẫn còn cười được.
Cái thế giới này chỉ có phụ nữ là bình thường được thôi à? Tận thế thật rồi!
"Nhỡ như tôi chết thì xin ngài hãy nói với Tae-chan rằng tôi yêu cô ấy rất nhiều...."
Chí ít thì đây cũng là điều mà Kondo muốn làm nhất nếu nơi này biến thành "Chiến Trường Máu" một lần nữa.
Một thanh kiếm phi tới khiến cho tất cả mọi người tưởng có thích khách. Shouyo khuyên mọi người nên bình tĩnh lại, cơ mà lưỡi dao thì cận kề ngay với cổ Kondo giúp cho ngày đoàn tụ với Thần Chết không còn mấy xa.
Sau đó anh mới nhận ra có một tờ giấy trên đó, nó có ghi: "Còn động đến Tae-chan, BỐ GIẾT!"
"Yagyu-Dono, nghịch kiếm là không được đâu. Nhỡ Gorilla-Dono mất mạng thì khanh phải mất Otae-Dono đấy"
Kyubei lặng lẽ đi lên, cúi đầu trước Shouyo và lấy lại thanh kiếm. Đồng thời không quên cái ảnh mắt: "Mày nhớ mặt tao nha!" Cực kỳ rõ ràng và đáng sợ.
"Tiện thể, ta thấy thắc mắc. Không hiểu 2 đứa nó đâu rồi ta?..."
Câu nói khiến cả căn phòng xôn xao hơn hẳn. Người thì nghĩ họ chạy trốn, người thì nghĩ họ bị gia đình ngăn cách nên không dám tới.... nhưng thực ra là cả 2 tộc Okita và Yato đang cười một cách không thể vui hơn.
"Rồi rồi! Cứ thế đi! Coi như chuyện thông gia chưa từng có đi. Bên ta không có ý định thoái hoá thành lũ M..." Kamui, Umibozu và Gintoki suy nghĩ.
"Ổn rồi! Coi như chúng ta là đồng chí nếu không làm thông gia! Bên ta không có đủ chỗ để nuôi quái vật đâu..." Hijikata suy nghĩ.
Chợt, một thanh âm vang lên cả căn phòng:
"KHÔNG ỔN RỒI! KAGURA-DONO VÀ SOUGO-DONO ĐANG PHÁ HỎNG HƠN NỬA NGỰ HOA VIÊN RỒI!!!" Một tên lính hét lớn.
------------------------
.
.
.
.
.
.
.
"Không đời nào ta lấy ngươi!!!!" Kagura hét lớn
"Ta không cho phép nàng từ chối!!!" Okita đáp lại
Bây giờ nó không chỉ là một trận đấu bình thường nữa rồi: 2/3 cảnh quan của Ngự Hoa Viên bị phá hủy; nơi ngắm cảnh của các quan và vua đã bị sập mái; không những thế cây cầu nhỏ đã bị đạp hẳn xuống ao....
"Chẳng phải trước đây ở Yoshiwara nàng từng nói thích ta sao?"
Okita nhẹ nhàng né được cú đá của Kagura, tuyệt nhiên câu nói đó khiến Kagura ngượng đỏ chín mặt, chân tựa như hóa đá. Lúc này chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống
"Ngươi im lặng cho ta! Lúc đó do ta bị chuốc say thôi!" Cố lấy lại tỉnh táo, cô xoay người lại để lấy lực cho nắm đấm.
Nơi anh bị đấm thẳng vào là phần khuỷu tay. Đúng là Yato, đánh thấm như gì! Nhưng anh không phải kẻ dễ bị hạ.
Okita lao tới, Kagura đã nhìn thấy điểm Okita định đánh và cô đã đứng đúng trong tư thế phòng thủ. Nhưng không... Anh chéo tay lại, bắt lấy hai tay của cô khiến cô bất ngờ và không kịp phản kháng.
"Giờ ta hỏi nàng, rõ ràng là người tộc Yato, hoàn toàn nàng có thể hạ ta lúc ngủ hoặc bỏ trốn. Nhưng sao nàng không làm vậy?"
Kagura bất ngờ, nhưng có hai thứ khiến Kagura bất ngờ:
Thứ nhất, giọng nói của Okita có gì đó chút "ngọt ngào" hơn ban nãy khiến cô thấy ớn ớn sau gáy.
Thứ hai:
"Sao lúc đó ngươi không bảo ta thế đi!?" Kagura không ngần ngại làm mọi trò và nói đủ thứ để phản kháng.
"Nàng có bao giờ thấy nam nhân bọn ta để con mồi chạy thoát không? Không những thế con mồi đó lại còn khiến ta có hứng thú đùa nghịch."
Sự ức chế của Kagura lập tức lên tới đỉnh điểm.
"Xem Thiết Đầu Công của ta đi thằng bạo dâm!!!"
Kagura gật mạnh đầu xuống, giảng thẳng một cú nốc ao lên đầu Sougo khiến anh choáng một hồi, ngã thẳng xuống đất.
"Tên khốn khiếp nhà ngươi, bổn cô nương ta cao quý tới vậy mà ngươi dám gọi ta là 'con mồi' và cho rằng ta giống ả kỳ nữ sao?"
Các bạn từng nghe câu "Gậy ông đập lưng ông" chưa? Sự bạo dâm của hoàng tử hành tinh S trỗi dậy rồi.
Okita không nói gì một hồi khiến Kagura bất ngờ. Cô còn tưởng đập đau quá khiến hắn chết rồi ấy chứ.
"Này... ngươi còn sống không đấy?" Cô khẽ lại gần anh
Ngay lập tức, Okita nắm thẳng chân cô, kéo về phía trước khiến cô đập đầu xuống đất một quả đẹp mắt không kém gì ban nãy.
"Nàng cho rằng một người đường đường là Binh Bộ* như ta lại dễ dàng bị hạ bởi nữ nhân sao? "
(*Chú thích: Binh Bộ là người cai quản tướng sĩ, bộ binh, vũ khí... có thể nói cũng liên quan tới quân sự. Vì là nhà tể tướng nên được cai quản một khu riêng trực thuộc triều đình.)
[Nên đâu phải tự nhiên Okita là đội trưởng đội 1 của Shinsengumi đâu :3]
"2 đứa tụi bây làm gì thế? ANH MÀY BỊ CẮT LƯƠNG DO TỤI BÂY ĐÓ!"
Gintoki hét lên, lão vốn không có quan tâm hai đứa này đâu, cái quan trọng là nếu không bảo vệ được Ngự Hoa Viên cẩn thận, Gintoki bị trừ lương như chơi thôi.
Nhìn từng cánh hoa bé nhỏ bị vùi dập dưới bàn tay của 2 đứa điên kia, lão cảm tưởng như từng lượng bạc vụt bay ngay trước tầm mắt mình: Chưa chạm đã nhẹ nhàng bay đi.
"Gin-chan! Là do tại hắn!"
"Danna nghe em một chút đi!"
Blah...
Blah..
Blah.
Đột nhiên, Gintoki ngã xuống trước sự sững sờ của Okita và Kagura. Bọn họ nhanh chóng đến chỗ lão, nguyên nhân ngã là một chậu hoa được phi tới với một tốc độ cực kỳ lớn khiến nạn nhân né cũng không được.
Hai người chậm rãi nhìn lên với vẻ sợ hãi.
Bọn họ bị Hedoro lôi đi.
Đó là lần cuối tôi thấy họ còn dám đánh nhau trong Ngự Hoa Viên!
Đồng thời cũng là lần đầu tôi thấy tên sát nhân nào đi cầm chậu hoa đánh người!
-----------------------------
Đừng nghĩ ta để xôi thịt thật, há há :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com