Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khi muốn hạ thủ hãy nghĩ hậu quả

Kể từ vụ Ngự Hoa Viên đến nay đã một tuần trôi qua. Kagura buộc phải ngồi trong phòng để sám hối vì những thứ cô và Okita đã gây ra.

Nói là sám hối, nhưng mà hôm nào cô cũng được Kamui mang đồ ăn đến cho; xong Kamui còn lấy trộm được chìa khóa để mang cô ra ngoài chơi, đến tối mang cô về bảo cô ráng chịu đựng, ngỡ như bị bắt thì cô sẽ phải sám hối một tháng lận.

Bây giờ mới là đầu chiều, cô than ngắn thở dài trong một căn phòng rộng lớn chỉ có đúng cái giường và bộ bàn ghế nhỏ giữa không gian rộng lớn ấy. À còn một cái cửa sổ để nhìn ra ao sen nhỏ của nơi nghỉ ngơi dành cho quan lại

"Tên nào thiết kế cái căn phòng này mà khôn vậy? Biết bổn cô nương ta tới đây thì đáng ra cũng phải biết điều mà sửa sang lại chứ! Hừ!"

Cô ngồi đó ngẫm nghĩ về việc xảy ra tại Ngự Hoa Viên. Kỳ thực cô cũng chẳng có hứng nghĩ lại đâu, nhưng Kagura chợt nhớ tới điều Okita nói.

"Chẳng phải trước đây ở Yoshiwara nàng từng nói thích ta sao?"

Rốt cuộc bản thân cô có nói câu đó ở Yoshiwara sao? Sao mảng ký ức cứ rời rạc như những đám mây trôi vậy?

"Oi Kagura-chan, bánh bao thập cẩm của em này!"

Shinpachi vừa nói vừa đẩy cửa một cách nhẹ nhàng. Cánh cửa này đúng là không khóa, tuy nhiên nó đặc biệt ở chỗ là chỉ có ở bên ngoài mới mở được.

Thêm nữa ai phá cánh cửa này sẽ vào nhà giam luôn.

Nhưng bỏ qua đi.

Kagura vừa nghe thấy đã ngừng nghĩ ngợi ngay việc kia, nhảy thẳng ra chỗ Shinpachi, đồ sát từng chiếc bánh bao một cách ngon lành như kẻ chết đói. Kính Đeo Người thì không có làm lạ gì việc này, thực sự quá dỗi quen thuộc.

"Ráng chờ nhé Kagura, mai là ngày em được ra rồi."

Kagura nó không có để tâm đâu, tâm hồn của nó lạc vào thế giới bánh bao rồi. Bánh này chỉ có Pat-chan mới làm được thôi, mà không phải lúc nào cũng được ăn ngon, nên phải tận hưởng chút.

"Cố gắng nghỉ ngơi nhé, Kagura-chan." Shinpachi ôn nhu xoa đầu Kagura và dặn dò.

Cậu đặt đĩa bánh xuống và lẳng lặng bước ra ngoài. Tiếng đồ sát từng chiếc bánh của Kagura vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút.

"Mình nhớ Sadaharu! Nhỡ hôm nay không ai xoa bụng và đưa nó đi dạo thì sao? Cả buổi đi chơi với Nobume nữa, mấy cái bánh donut rõ ngon mà mình chưa thử ở phiên chợ hôm trước...."

Lại còn...

"Hắn đang làm gì nhỉ...?"

Vừa nghĩ tới, mặt cô đã ngượng chín như trái cà chua. Cô cố giữ bản thân tỉnh táo bằng cách tát vào mặt mình mấy cái.

Từ khi nào mà cô để tâm tới cái tên thích thoái hóa nhân loại thành lũ M đó vậy?

"Ai cứu tôi với~ Tôi sắp chết vì sự nhàm chán rồi~" Cô nói bằng giọng kiệt sức.

Gia tộc Yato vốn máu hiếu chiến, lại còn bản tính ghét sự nhàm chán. Những lúc như vậy này, cô chỉ muốn đập tên nào đó nhừ đòn cho đỡ ngứa tay. Mà đối tượng ưu tiên hàng đầu cho việc cô muốn đập là cái tên tóc màu nước tiểu đó.

"Sao cái quái gì cũng liên quan tới hắn vậy? Bộ không nghĩ tới hắn thì ngươi ngừng hoạt động à bộ não chết tiệt kia!"

.
.
.

Trái ngược với Kagura, Okita vẫn thản nhiên đọc tấu trong phòng. Mặc dù cũng là sám hối, nhưng hiển nhiên Okita vẫn sẽ phải làm việc, đâu thể rãnh rỗi như cô.

Căn phòng này không khác phòng mà Kagura đang sám hối là bao, khác ở chỗ là nó có nhiều đồ dùng hơn, đồng thời chiếc giường cũng sẽ rộng hơn đôi chút.

Những bản tấu này, anh vốn chẳng có để tâm tư gì, lúc này chỉ có nhớ lại khoảng thời gian tại Yoshiwara. Tuy chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, tuy nhiên thì đối với anh vẫn có sự khó phai mờ trong ký ức.

Từng tiếng rên dâm đãng, tiếng thở hổn hển, tiếng kêu la van cầu...
Được Okita khắc sâu không thể quên. Huống chi cô cũng là Tân Nương của anh. Việc giữ cô bên cạnh thực sự dễ như trở bàn tay.

"Hay đi thăm nàng?"

Nói như suy tư, chứ còn tâm tư anh lúc này chỉ có nghĩ đến vẻ mặt phóng túng của cô mà thôi.

Chẳng có chút bận tâm, anh liền lén cậy cửa phía sau tủ đồ, nhẹ nhàng đi đến phòng mà Kagura đang sám hối. Tất nhiên là đầu chiều thì lượng người canh gác sẽ giảm đi hơn hẳn, nhân cơ hội có thể đến phòng cô dễ dàng hơn.

Một hồi lâu sau đó, Okita cuối cùng cũng tới phòng của Kagura. Hơi khó khăn khi anh phải đột nhập từ phía trên. "Cái tên khốn khiếp nào làm ra cái phòng chết tiệt này vậy?" Cửa trước thì 4 tên canh gác, cửa sổ thì quá nhỏ, làm anh khổ sở.

Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, Okita nhìn thấy Kagura đang say giấc nồng. Đôi lông mi đen khẽ rung rinh làm lay động lòng người, đôi cánh đào bé nhỏ nhẹ nhàng cười mỉm, không những thế cô còn ngủ gật trên bàn, để lộ ra đôi gò đào thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo Yukata rộng rãi thực mê hồn.

Nuốt ngụm nước bọt, Okita lại gần cô. Khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp, hàng lông mi nheo lại đôi chút khi thấy có gì đó. Ánh mắt bé nhỏ của Kagura mở ra, khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng khi nhìn thấy khuôn mặt của của người con trai sát sát gần mình.

"Ưm ưm.... Kamui? Huynh đến thăm muội à....?" Kagura khi còn buồn ngủ không thể phân biệt trái phải, thậm chí nhìn người cũng sẽ nhìn nhầm trong phút chốc, khó đoán được khi nào mới nhìn rõ.

Khuôn mặt cô lúc này trông thật tức cười, như một tiểu bảo bối đáng được sủng ái. Okita ôn nhu cười một tiếng, nhẹ vuốt làn da mềm mại của cô. Dừng lại ở đôi môi, ngón tay anh bá đạo tiến vào bên trong miệng cô, khuấy động nó.

Bên trong miệng cô ấm áp và ẩm ướt vô cùng, chiếc lưỡi của Kagura còn liên tục cuốn lấy ngón tay của anh, hàm răng bé nhỏ khẽ chạm tới tay nhưng không cắn, chỉ là chút khiêu khích. Chỉ như đứa trẻ mới lớn ăn kẹo nhưng cảnh tượng còn dâm mỹ cùng với những tiếng khẽ rên khiêu khích hơn nhiều

"Hảo ngọt! Nàng đúng là tiểu dâm đãng, nhỡ đó là côn thịt của ta thì chắn đã muốn thao nàng tới chết!" Sau khi rút ngón tay ra, hai ngón tay dính đầy nước của Kagura. Đưa ngón ra phía trước, Kagura khẽ đưa lưỡi ra liếm sạch toàn bộ nước của bản thân còn đọng lại.

"Tay huynh.... ngọt.... dâu tây..." Kagura nói, giọng nói thực khiến người nghe muốn ăn cô và hành hạ cô thực nhiều.

Đầu óc có chút choáng váng do cơn buồn ngủ ban nãy, cộng thêm phía trước mọi vật mờ mờ ảo ảo, Kagura không thể nhìn ra vật gì ngoại trừ việc thấy một thanh kẹo dâu đang lơ lửng giữa căn phòng.

"Tiểu bạch thỏ nói ta nghe, ngươi có muốn ăn kẹo không?" Một nụ cười ma mị xuất hiện trên khuôn mặt tuyệt mĩ của anh, đối diện lại là khuôn mặt đỏ hết phần, tiếng thở hổn hển và ánh mắt khát khao.

Nên kẻ nào nhìn cô lúc này đều dễ dàng bị si mê ngay lập tức.

Okita lấy một chiếc kẹo dâu trong áo, cắn nó một miếng và hòa tan nó trong miệng của cô. Chiếc kẹo dâu chạy loạn lung tung trong đầu lưỡi của Okita, Kagura lại nghĩ rằng chỉ là cái gì đó đang chặn cô tới thế giới đồ ngọt.

Cô liên tục dùng lưỡi mình đẩy lưỡi Okita qua lại để lấy chiếc kẹo. Đôi mắt nheo lại liên tục, bày tỏ ý không vui nếu không kiếm được chiếc kẹo dâu đó. Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cô, Okita bất ngờ trước sự điêu luyện mà chiếc lưỡi của cô mang lại.

Quyến luyến không rời, cảm xúc của Okita liên tục đập vào tâm chí anh sự phóng túng của cô.

"Tiểu bạch thỏ, không ngờ nàng lại điêu luyện tới vậy."

Kagura bỗng chợt cười mỉm, thỏa mãn khi được ăn viên kẹo như đang hòa tan trong cổ họng mình. Khuôn mặt vô cùng phóng túng, giọng nói nhỏ bé phát ra những thanh âm mê người; Bộ Yukata đã bị Okita kéo xuống khi nào, để lộ đôi vai trắng ngần màu tuyết, đôi gò đào liên tục nảy lên xuống dưới sự hô hấp khó khăn của cô.

Đã đạt tới giới hạn của bản thân, Okita nhấc Kagura ngồi lên trên đùi mình, nhanh chóng cởi tấm áo choàng, dùng vật nam tính thô bạo kia đâm thẳng vào người cô.

Kagura vì quá đau đớn mà tỉnh lại, phút chốc quay lại nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn của Okita, cô lập tức tức giận đỏ hết mặt. Okita không bất ngờ, thậm chí có phần vui vẻ khi thấy biểu cảm của cô. Anh ôm lấy cô để côn thịt càng lúc càng tiến sâu hơn.

"Ân.... a a a ... đ-đau... quá...sao ngươi.... ở đây!?"

Okita nhấp mạnh một cái, Kagura liền hét lên. Toàn bộ khúc thịt đã ở trong cơ thể cô, chỉ còn 2 túi thịt ở bên ngoài, cảm giác đau đớn tột cùng tựa như bị cọc gỗ đâm xuyên cơ thể là thứ cô đang phải trải qua lúc này.

"Tiểu bạch thỏ, nàng thử nghĩ xem? Ta là vì nhớ sự phóng đãng của nàng, nhớ tiểu huyệt bé nhỏ vẫn luôn cầu côn thịt của ta thao nó, nhớ tiếng rên khi nàng gọi tên ta vô cùng dâm đãng. Bên trong nàng còn níu kéo ta rất chặt, sướng muốn chết!"

Bên trong huyệt đạo giữ Okita chặt chẽ, từng tấc thịt tựa như bám chặt vào côn thịt, mật ngọt từ hoa huyệt còn liên tục chảy ra không ngừng. Từng nhịp lên xuống mạnh mẽ hút sạch sinh khí của Kagura, cô không thể chịu nổi sự đau đớn đến mức thế này. Cảnh tượng dâm mĩ vô cùng.

Thoáng chốc, Okita đã nhanh chóng lột bỏ chiếc Yukata của cô dễ dàng. Đùa nghịch hai trái anh đào đỏ hồng trên cơ thể, cảm xúc của cô dễ dàng bị anh chi phối theo nhịp điệu cơ thể. Chỉ cần anh nhẹ nhàng động chạm tấc thịt, cơ thể cô lập tức phản ứng.

"Ân....a a a.... thực q-quá lớn... Van cầu... ngươi.. dừng... " hơi thở hỗn loạn khiến tiếng nói khó phát thành lời. Lời nói của cô có tác dụng như xuân dược, mỗi lời nói khiến Okita càng thêm hứng phấn muốn thao cô nhiều hơn. Đến mức phá nát cơ thể cô, khiến cô chỉ thuộc về hắn.

"Giữ ta chặt như vậy, huyệt đạo còn chảy rất nhiều mật ngọt. Vậy thử nói là nàng muốn giữ ta hay là chiếm đoạt ta đây tiểu yêu tinh?"

"Ta...không phải... tiểu yêu tinh...."

Kagura bị đau đớn chèn ép, nhưng sự sung sướng cũng lấn át tâm trí cô không kém. Côn thịt phía dưới, cô vừa muốn bị thao, vừa muốn nó đi ra. Một mảng cảm xúc hỗn loạn xoay quay tâm trí khiến cô dường như không còn phân biệt được mọi thứ.

Phải tới nửa tiếng sau, Okita mới gầm nhẹ một tiếng, đem mọi tinh hoa chảy vào cơ thể cô. Kagura bật khóc, nước mắt không ngừng chảy ra, cái vật nam tính kia cho dù đã tiết hết nhưng vẫn không hề ngừng cương cứng trong cơ thể, thậm chí còn chạm vào được điểm mẫn cảm khiến nhịp tim càng lúc càng mạnh bạo.

Anh nuối tiếc rời khỏi thiên đường của riêng mình, ngọt ngào dỗ dành tiểu bảo bối. "Ngoan nào, ta hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng, không có chút đau đớn." Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng , nhưng điều anh cũng không nghĩ tới là cô sẽ chủ động ôm anh lại, tâm tình có gì đó vui sướng hơn.

"Ta... đau.. Ngươi ghét ta." Thanh âm yếu ớt phát ra, Okita động lòng muốn sủng ái cô nhiều hơn. Vuốt ve mái tóc cam mềm mại, anh nhéo má cô một chút "Tiểu thỏ, ta hứa sẽ không bao giờ ghét nàng. Càng sẽ không để tâm tới người phụ nữ nào khác khi có được nàng".

Okita nhẹ nhàng lau nước mắt cô đi, ôn nhu đặt nụ hôn lên môi cô. Anh bế tấm thân bé nhỏ ra chiếc giường cạnh đó, đợi cô chìm vào giấc ngủ, anh mới nhẹ nhàng rời đi

Vài phút sau đó, Kamui tới. Vốn đang định cho Kagura đi chơi sớm hôm nay, khi thấy tiểu muội bé nhỏ đang say giấc nồng, Kamui không nhịn được, lập tức tới ngắm cô khi ngủ.

Nhưng có gì đó không đúng, Kamui theo bản năng ngửi mọi thứ xung quanh, mọi dấu vết đều dẫn tới đĩa bánh bao. Kamui không ăn, chỉ là xé một miếng ra. "Xuân dược?" Điều lập tức mà Kamui nghĩ tới khi ngửi được miếng bánh.

Kamui nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi tới thẳng nhà bếp. Phá toang chiếc cửa trước sự ngạc nhiên của Sarutobi.

"Nói! Ai làm đĩa bánh bao thập cẩm hình dâu tây tới phòng Kagura-chan?" Kamui vận động gân cốt, cười một cách siêu kinh dị

"Hình dâu tây? Nó là cho Gin-chan..."

Sarutobi vừa nghe thấy đã hét lên, đĩa bánh đó chính Sarutobi định đem tới cho Gintoki... à mà hình như lỡ mồm.

"Vậy ra cái đống xuân dược đó là do cô!?" Kamui tiếp tục hỏi.

Mặc dù Sacchan đã cố giải thích, nhưng cái tên cuồng em gái này nhất quyết không nghe. Chỉ lập lại đúng câu "vậy đống xuân dược đó là của cô!?" Biết là không thể làm gì, chỉ còn cách là bạo lực mà giải quyết.

"Rồi, muốn choảng nhau thì vào, tôi tiếp."

Sacchan nhẹ nâng gọng kính, Kamui lập tức lao tới.

Căn bếp đáng thương hiện tại đang được tu sửa.

-------------------------
Cảnh H ở chap sau tiếp không? :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com