12
"gấu em này", sờ-tee-pừn mệt mỏi nằm trên giường, vắt tay ngang qua mắt che ánh nắng sớm mai, "em có thể dừng lại được không?"
tiếng giường kẽo kẹt theo từng lần nhún lên xuống, có nhịp điệu vô cùng. vờ như chẳng nghe thấy gì cậu vẫn tiếp tục. anh bất lực, cả cơ thể nảy theo từng chuyển động của cậu.
"nhật hoàng!" tông giọng anh cao hơn tỏ vẻ khó chịu.
cậu bĩu môi đáp trả, "giường này êm lắm, anh đừng ngủ nữa nhún với em đi."
xong cậu kéo bằng được người anh yêu dậy, cả hai cùng nhảy trên chiếc đệm mới tậu.
ừm, đúng là bánh cuốn thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com