13
nguyễn huy nhìn cậu em đang nằm dài trên ghế đậu, tay không ngừng bấm bấm điện thoại chơi game. dạo gần đây cứ hễ lúc nào rảnh, cậu lại cuốn mình vào màn hình lập lòa ánh sáng quên cả thời gian dù rằng anh đã nhắc rất nhiều.
bữa cơm ngày thường là khoảng thời gian anh mong chờ nhất, để được cùng em kể chuyện trong ngày nay cũng chỉ còn mình anh lẳng lặng ngồi thinh. những món ăn thơm ngon nóng hổi trên bàn cứ nguội dần đi, anh chẳng buồn động đũa. ánh mắt xa xăm nhìn về phía em. tưởng chừng ngay trước mặt, lại xa hơn cả tận cùng trái đất, bởi lẽ làm sao để tìm lại được em của xưa cũ.
chuyện cậu bỏ bữa ăn chung với nhau, khuya thức thật muộn, trưa mới dậy khiến anh đã lâu không được nhìn ngắm khuôn mặt em. nhưng lời buông ra cũng dần lạnh nhạt.
sáng chủ nhật trời còn chưa hửng, hành lý đã xếp xong từ đêm qua. anh chuẩn bị rời đi. trước khi đi, anh định bụng viết lời dặn dò nhắn nhủ cho em. câu chữ viết ra quá nửa đến đoạn kết thúc, anh nghĩ nghĩ rồi quyết định thôi. vò nát tờ giấy ném vào thùng rác. anh rời nhà. nơi từng là nhà.
xe khách đang dần đến mà khoảng cách anh với bến xe còn xa, anh quyết định xách vali lên để chạy. không khí dễ chịu trong lành mát mẻ thôi thúc bước chân anh. bước khỏi đó, anh lần nữa cảm thấy từng nhịp đập rộn ràng trong trái tim mình trong từng nhịp chân chạm xuống nền đất. anh đến bến vừa kịp lúc cửa xe mở ra, chào đón anh.
lên xe rồi xuống, dừng chân trước quán tạp hóa gần sân ga, anh mua bữa sáng cho mình. đơn giản là nắm cơm chấm muối lạc cùng cốc sữa đậu nành. anh nghe những con người bình dị bươn chải kể về ngày dài của họ hết sức chăm chú, nom như là họ đang cùng anh vừa ăn vừa trò chuyện. thực tế, chỉ đang nghe lỏm thôi. bác bán hàng nhìn anh có vẻ sắp đi xa, liền vẫy vẫy gọi lại, thả vào tay anh mấy viên kẹo ngọt và nhẹ cười. tình cảm ấy đến tự nhiên làm anh vui lây trong lòng. ngoài kia ấy vẫn còn những con người luôn yêu thương anh dù quen hay lạ. nói lời cảm ơn, anh bóc lớp vỏ trong suốt của một viên kẹo màu cam ra, vị ngọt ngào tỏa trong khoang miệng để rồi đọng lại chút the the đắng nhẹ nơi cổ họng.
giờ điểm, anh bước lên. tàu chạy. xuyên qua thành thị đang dần nhộp nhịp, quá vùng ngoại ô là nông thôn đang vàng mùa lúa, xuyên qua rừng núi, qua cả biển khơi bao la, qua cả chân trời. đích đến là quê anh.
em vẫn như bao ngày, thức dậy khi nắng trên đỉnh đầu. điều hòa vẫn bật làm cậu thấy hơi lạnh. thường thì nó tự tắt lúc tờ mờ sáng và quạt tự bật phe phẩy mà nhỉ. nhật hoàng còn lơ mơ ngái ngủ, cái bụng kêu ầm ĩ làm cậu phải rề rà rời giường, chui vào bếp kiếm đồ ăn. thường thì trên bàn sẽ có mấy món gì đó nóng hổi như bánh bao, bánh mỳ, hoặc phở bò, nhưng lạ là hôm nay chẳng có gì cả. nên cậu lục tìm trong tủ lạnh, cũng chẳng có đồ ăn thừa từ hôm qua, có chăng là mấy quả trứng trơ trọi cùng vài cọng hàng lá và túi bánh mỳ khô quắt queo. đại đại đi. cậu rán trứng hành, bánh mỳ đem nướng. ăn nhạt thênh vì chẳng rắc gia vị lên.
xong bữa sáng nhanh gọn chỉ đủ để cái dạ dày thôi reo. cậu lại ôm chiếc điện thoại mải miết, chẳng buồn quan tâm. sau khi kết thúc lịch trình công việc dày đặc, cậu được quản lý cho nghỉ xả hơi, chỉ cần thi thoảng đi chụp mẫu ảnh, quay quảng cáo hay đóng mấy vai phụ trong bộ phim ngắn là được. vậy nên lúc rảnh rỗi cậu có thử chơi game. điển hình như hôm nay, cậu quyết định sẽ dành toàn bộ thời gian leo hạng với đồng đội.
cứ nằm chơi đến khi mỏi, cậu lại đổi tư thế sang ngồi. có lúc chơi chán lại chuyển sang lướt mạng xã hội. nhưng cũng chỉ mươi mấy phút sau lại quay về game.
nhưng hôm nay có hơi khác lạ, hình như yên tĩnh hơn mọi ngày. khi trận đấu sắp ngã ngũ, đồng đội nhắn bảo phải đi ăn đây, vợ gọi rồi, cậu mới sực tỉnh nhìn đèn đường đang từng cái sáng lên. như thể lý trí quay về và phát hiện ra cái bụng mốc meo, rất nhanh cơn cồn cào trong ruột gào lên. nhật hoàng đói lả cả người. cậu vội tiến về bàn ăn. phòng bếp vẫn tắt đèn, trên chiếc bàn trống rỗng là chiếc đĩa đựng đồ ăn sáng cùng vụn bánh mỳ tô điểm. cậu lại lục tìm tủ lạnh rồi mới nhớ ra, à, lần này thì hết thật rồi. nên cậu rời nhà đi loanh quanh tìm quán ăn. trong não cậu nhức nhối một điều gì đã quên. cố gắng ngẫm nghĩ mãi vẫn không ra. cậu chọn bừa một quán cơm bình dân, lấy thật nhiều đồ ăn và cơm trắng rồi ra một bàn trong góc ngồi thưởng thức. rau xào nhiều dầu mỡ, cá kho mặn chát, thịt rán cháy xém khen khét, nước canh như nước biển, cải muối chua chan chát và chẳng chua tí nào. với mọi người khác có lẽ nó vẫn là những món ngon, vì quán có vẻ đông khách mà, nhưng với cậu, người đã quen với tay nghề của người kia thì thật khó nuốt nổi.
trong đầu như tìm được công tắc bật cái bóng đèn, cậu có người kia mà nhỉ. người kia đâu rồi. nghĩ vậy, cậu ăn vội suất cơm đến suýt nghẹn, ho sặc sụa, xong lại cố ăn hết dù không hợp khẩu vị. vì bỏ phí thức ăn là không tốt. rồi trả tiền và chạy về nhà.
trước khi đến nhà cậu là căn nhà nhỏ của người kia. kể từ khi anh hàng xóm qua ở chung với cậu, căn phòng trống không chưa tìm được người thuê nên luôn khóa chặt. cậu đứng khựng lại nhìn vào cánh cửa im lìm đấy hồi tưởng quá khứ mà quên hết mọi thứ xung quanh. cậu nhớ về anh ấy những hôm cậu mới chuyển đến đây, lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ cậu, chỉ cậu quán này ngon, món này mua ở đây rẻ hơn, dẫn cậu đi dạo chợ trời để cùng làm tiệc mời cả chung cư qua liên hoan, và cả tiệm bánh mà ảnh thích ơi là thích nữa. cậu cứ mải mê nghĩ cho đến khi tiếng kêu "meo meo" vang lên. cậu nhìn xuống dưới chân là chú mèo vàng hoe lởm chởm đốm trắng loang lổ. mèo nhỏ giơ móng vuốt lên cào cào vào ống quần cậu đòi hỏi sự chú ý. chú mèo chẳng hề sợ người lạ dạn dĩ đã đi theo từ lúc nào mà cậu chẳng hay. cậu bế bé lên, nhẹ nhàng như sợ làm mèo đau, bước về phía cuối hành lang. trước khi mở cửa vào, cậu mới ngớ ra là phòng chả có gì ăn nên lại quay bước tìm kiếm cửa hàng dành cho thú cưng trên bản đồ điện thoại. quyết định rước về một đống nào đồ ăn, nào sữa, cả chỗ ngủ nghỉ cho bé nữa. quần quật chăm mèo nhỏ đến nửa đêm, cậu mồ hôi nhễ nhại nằm vật ra sàn ngủ, mặc kệ chiếc điện thoại ting ting thông báo hò nhau vào game của nhóm bạn. màn hình hiển thị dòng tin nhắn cuối cùng gửi đi chỉ vọn vẹn hai từ trước khi tắt ngúm...
hôm nay em dậy sớm hơn thường ngày, vì tiếng chim còn đang đọng trên cành hót véo von, bé mèo chèo lên hẳn ngực, vươn mình hòa giọng cùng bầy chim sẻ. việc đầu tiên em làm là kiểm tra điện thoại chỉ để thấy nó đã hết pin từ lúc nào. em vội vã đi sạc. thường thì đêm trước em luôn nhớ sạc đầy pin để hôm sau có thể chiến game cả ngày. nhưng qua em đã ngủ thiếp đi mà. trong lúc đợi điện thoại lên nguồn, em pha sữa bột, đổ chút thức ăn khô trộn cùng pate cho bé. đơi chú mèo chuyển từ liếm bát sang liếm lông em mới yên tâm đi tìm đồ ăn cho mình. nhưng vẫn như hôm qua, nhà chẳng có gì cả. em nghĩ chắc phải đi mua thực phẩm thôi.
sợ bé mèo ở nhà một mình cô đơn, em bế theo. chẳng bù cho anh, dù ở nhà hai mình nên đáng nhẽ chẳng phải sợ cô đơn, lại phải chịu đơn côi. em thấy sống mũi mình cay cay, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. mèo nhỏ chưa có tên, lúc gặp người bé không đeo vòng cổ gì cả mà quanh đây cũng không thấy dán giấy tìm mèo lạc, em nghĩ là mèo hoang. nhận nuôi rồi thì phải tìm cho bé một cái tên thật kêu. em vừa đi chợ mua cá ở hàng quen, chị chủ trêu lâu lắm không gặp chắc do dỗi bạn nên đi một mình hả, chuyển sang mua rau củ ở hàng cũng quen nốt, ông chủ cũng trêu, mọi khi thấy mua nhiều rau lắm mà nay mua ít chắc do bạn kia không ở cùng nữa ha, sang nốt hàng hoa quả mua mấy quả cam, em gái cũng trêu nay không mua dâu làm mứt cho bồ bảo sao bồ dỗi. ngại hết cả nhật hoàng. một tay em xách cơ màn nào túi, một tay bế mèo. em tính về rồi nhưng khi ngang qua hàng hoa, em khựng lại. người ta bày ra trước quầy hoa hồng đỏ thẫm, hoa hướng dương rực rỡ, oải hương thơm ngào ngạt, vân vân và mây mây. nhưng trong góc xó, có thùng xốp trồng cây quen lắm mà em không biết tên. lá nhiều phủ xanh một góc, đính lên vài bông hoa vàng nụ hé nụ mở chúm chím yêu vô cùng. rất lâu rồi em đâu có rớ tới đống cây trong nhà. thầm đưa ra quyết định mua lại chùm cây ấy, tính mang về mà tay em bận hết rồi. trong lúc đang loay hoay không biết phải làm sao, bé mèo như hiểu được lòng chủ, từ lòng em leo theo cánh tay nằm lên vai, tứ chi ôm lấy bả vai thật chắc. như sợ móng cào vào da mà đau, bé chỉ bám vào áo, móng mắc vào vải. hơi bất ngờ với hành động đó, em cười toe toét trước cái sự đáng yêu này. thế là tay trái xách mấy túi thực phẩm, tay phải ôm thùng cây vào mạn sườn, nghênh ngang trở về.
đặt tạm thùng cây ra ngoài ban công, rồi trở vào bếp, em pha ly mì gói cho bữa sáng. giọng hát vui vẻ vang lên.
"lun bên cạnh chúng ta mỗi lúc đói là tô mì gói...
lựa chọn xuyên suốt những lúc khốn khó là tô mì gói..."
cỏ thấy em vui vẻ nên cũng meo meo hùa theo. à, em đặt tên cho bé rồi. cỏ. cỏ trong cỏ lạc, tên của loài cây em vừa mua về. nhưng mà cỏ lạc tìm được nơi chốn nó thuộc về rồi nên không còn lạc nữa, chỉ còn là cỏ thôi. cỏ màu vàng hoa, đeo chiếc vòng cổ xanh cùng bảng chữ nho nhỏ: "cỏ".
vừa nhâm nhi cốc mì vừa nhìn ngắm cỏ, tiếng thông báo trên điện thoại vang lên. em mới nhớ tới nỗi ngóng trông của mình. để rồi khi mở ra chỉ thấy dòng tin nhắn vẫn chưa đến được người nhận. để điện thoại chỗ cũ, lủi thủi quay về xử nốt bữa sáng. lựa chọn xuyên suốt những lúc khốn khó là tô mì gói.
có thực mới vực được đạo, cụ thể ở đây là đào đất trồng cây. dẫu cho rất lâu rồi em chẳng để ý tới mấy cái cây mà chúng vẫn xanh tốt vậy, hẳn là đã được anh chăm sóc rất tốt nhỉ. em nhặt một cái chậu không ngoài ban công, lau rửa rồi đổ đất, chuyển cỏ lạc vào nhà mới rồi tưới nhiều nước cho bạn cùng nhà mới và cả bạn cùng nhà cũ. nhưng mà lại quên béng đi bạn cùng nhà kia vì chẳng được yêu thương quan tâm mà héo mòn mất. hì hục mãi mới xong, quay qua thấy mèo vàng hoe đang nằm ngủ trên chiếc ghế đậu màu xanh lá. thầm nghĩ nếu đặt cạnh cỏ lạc thì chẳng phân biệt nổi mất. nhìn mèo thiu thiu ngủ, em nhớ về ngày em ôm anh cùng nhau trải qua đêm đầu ở nơi đây. lòng gợi chút bồi hồi.
em mở điện thoại ra kiểm tra lần nữa. lần này là trạng thái đã đọc tin nhắn. nhưng không phản hồi. mắt em dâng lên tầng hơi nước, nỗi chua xót như vắt chanh vào vết thương hở không thành lời. em muốn gào lên tự đấm bản thân mình một cái, rồi hai cái, rồi nhiều cái. để anh thương khi em đau. nhưng anh đâu có ở đây. đành ngậm ngùi gửi đi thêm đôi dòng.
"anh, khi nào anh về?"
"em xin lỗi."
thừ ra một lúc. em soạn thêm một tin. không dám nhấn gửi.
"anh huy sẽ về chứ ạ?"
tay run run khi ngón tay chạm vào nút gửi đi.
chỉ nửa khắc sau, cũng có thể là nửa ngày, "đã đọc".
mấy ngày của em cứ như vậy trôi qua. game trong máy đã xóa sạch, chẳng cần bận tâm điện thoại hết sạch pin nữa vì em đâu có động tới mấy. em bận chơi với meo meo cỏ rồi. không thì em sẽ đi làm. vòng quay thời gian cuốn em vào khối công việc tất bật, rời nhà lúc mặt trời chưa lên, về nhà lúc mặt trăng vừa lặn, mèo nhỏ cũng ngoan ngoãn ở nhà đợi chủ nhân. những ngày rảnh sẽ dành thời gian ở nhà cả ngày, để dọn dẹp căn phòng, chăm mèo chăm cây, và chờ đợi. em lắp thêm máy quay trong nhà, phần để bảo vệ, phần để lúc mệt mỏi có thể ngắm cỏ đang vờn cây lá, hay leo trèo lên mấy cái ghế đậu, nằm ườn ra sàn tắm nắng. ngắm chán chê, thì đổi sang mục thư viện ảnh trên điện thoại, lướt tìm hình bóng người với đủ biểu cảm trên khuôn mặt. lúc anh đăm chiêu đọc sách, lúc thì ngủ say đến chảy cả nước dãi, lúc lại nhíu mày khi nếm đồ ăn tự mình sáng chế. như khởi động lại động cơ cũ kĩ trong bộ não, lúc đầu nó không chạy trơn tru lắm, nhưng rồi sẽ dần ổn định thôi.
vì đã quá quen với sự săn sóc nuông chiều của anh, mà coi nó là điều hiển nhiên. nhật hoàng đã quên đi mất mình của quá khứ cùng lời hứa vẹn nguyên thuở đầu. đến khi nhận ra thì chỉ còn hối hận. nhưng mà em tin, rằng anh ấy sẽ về. dù niềm tin ấy lung lay mơ hồ, nhưng sâu thẳm trong tim, dù niềm tin ấy mỏng manh như sợi kéo của cây kẹo bông gòn, chạm nước là tan.
cũng đã gần tháng trôi qua, cỏ hình như lớn hơn một chút, cũng hiếu động nghịch ngợm hơn. dạo này em có một sở thích, đó là ôm mèo đi ngủ. hơi ấm yếu ớt ấy cố gắng sưởi ấm em. còn khi ngủ dậy, em theo thói quen kiểm tra điện thoại. từng ấy ngày anh đi là từng ấy ngày tin nhắn rải rác trong cuộc hội thoại một phía. có lúc anh đọc sau vài phút, có lúc lại sau mấy ngày. ít nhất ảnh vẫn đọc.
thức dậy như bao ngày, chuẩn bị đồ ăn nước uống cho cỏ. em khóa cửa rời đi.
trên phim trường, lượng công việc không nhiều, ước chừng đến trưa là xong. nửa buổi sáng trong lúc nghỉ ngơi giữa các phân cảnh, vừa bàn công việc chiều tối nay với chị quản lý, em vừa kiểm tra máy quay an ninh ở nhà. cỏ nằm trên ghế đậu, nhưng cạnh bé mèo là một em cún. và anh! nhật hoàng bật dậy nhìn không tin vào mắt mình. em quay máy sang cho chị xem. giọng điệu hớn hở thắc mắc.
"chị, ảnh về rồi nè."
"hả, à ờ. sáng nay mới nhắn bảo chắc trở lại sớm hơn dự kiến."
"vậy giờ em về gặp ảnh được không ạ?"
"?! thoại gì vậy em?"
lúc đầu hỏi chị quản lý, em chỉ biết anh sẽ đi đâu đó tầm một, hai, hoặc ba tháng, cũng không biết đi đâu. chị bảo anh giấu mọi người hết. vậy nên tự dưng hôm nay anh trở về, lòng cậu gió thổi lồng lộng, cả cánh đồng hoa bồ công anh bay theo chiều gió, như muốn thoát khỏi lồng ngực phập phồng. em muốn về nhà, thật sớm, thật nhanh.
nhưng đời đâu nhường ai bao giờ, nó quật cậu đến tận tối muộn. dẫu vậy cậu vẫn rất vui vẻ, cả ngày rạng rỡ như hướng dương làm ai nhìn cứ tưởng bị bỏ bùa. cậu hào hứng vặn nắm cửa vì tưởng trong nhà có người. nhưng không, nó khóa. như điềm báo vậy. cậu tra chìa khóa, tiếng cạch sau khi mở khóa thành công, cửa mở ra. trước mặt cậu là ánh đèn vàng gắn trên tường trước cửa ra vào, cùng hai chú bé, một mèo một cún. cỏ quen thân lại gần cuốn quýt dưới chân cậu, cún nhỏ ngơ ngác nhìn nhưng cũng chẳng sủa tiếng nào. cậu nhìn vào trong dĩ nhiên cũng chẳng thấy ai, nhìn sang kệ giày dĩ nhiên chẳng có thêm đôi nào. trong lúc cậu còn đang bần thần suýt chút nữa bật khóc, sau lưng vang lên tiếng bước chân.
cún nhỏ quẫy đuôi chạy ra ngoài. khi chạy qua cậu, đuôi cún đập vào chân nhẹ hều đến mức cậu đau phát khóc. khi vượt qua giới hạn của cảm xúc, em bật khóc thành tiếng. không gào lên, nhưng vẫn đủ cho người nghe thấy thương xót. cậu vẫn đứng ở ngưỡng cửa, tay vẫn bám chặt vào nắm cửa.
"em nói sao nhỉ, quên rồi sao?"
anh gợi về tin nhắn đầu tiên trong chuỗi ngày này của cậu. nhưng tiếng khóc vẫn văng vẳng.
"quay lại nhìn anh nào."
chậm rề rề cậu xoay mình, mặt vẫn cúi gằm và nước mắt thì rời lộp độp xuống nền gạch.
nguyễn huy thấy mãi cậu vẫn chẳng dám nhìn anh, không còn cách nào khác anh đành ngồi xổm xuống, tay vẫn vuốt ve cậu vàng. mèo nhỏ thấy thế cắn đuôi cún nhỏ, hai bé cứ thế vờn nhau ngoài hành lang. giờ thì anh chỉ có thể tập trung vào cậu thôi. từ dưới nhìn lên, khuôn mặt cậu ướt nhẹp, mắt nhắm chặt nên đâu có biết ánh nhìn lên người mình. chỉ đến khi anh huy khẽ gọi tên cậu.
"hoàng."
âm thanh từ dưới vọng lên, cậu mở hé mắt nhìn anh qua lớp nước dày. cậu nhìn thấy anh mờ mờ ảo ảo. nhật hoàng quỳ xuống, để có thể mặt đối mặt. tay cậu choàng qua vai ôm lấy anh. giọng nói đứt quãng giữa những tiếng nức nở.
"anh... hức, em xin lỗi... em xin lỗi anh mà... hức... anh về với em đi..."
nguyễn huy bất lực xoa xoa tấm lưng run lẩy bẩy kia. chẳng nói gì cả.
mãi đến khi tiếng khóc ngưng vang, anh kéo em đứng dậy. một người thì ngồi xổm, một người thì quỳ. đến lúc đứng lên chân tề rần suýt ngã. cũng may tay người ngày nắm tay người kia mới có thể giữ thăng bằng không bị ngã. nhưng mà nhìn dáng đứng siêu vẹo kia không khỏi khiến anh bật cười khúc khích. cậu thì ngơ ngác không hiểu gì cũng cười theo. vì nhìn người mình thương từng suýt đánh mất cười, thì làm gì có ai không vui lây được. hai người hai bé nhỏ về lại nhà. đóng cánh cửa sau lưng và mở đèn sáng rực cả căn phòng.
trên bàn ăn là những lát bánh mỳ phết mứt cam mà cậu thích nhất, có cả mứt dâu. và bình nước mận. mùi thơm của bánh mỳ thoang thoảng thôi, nhưng mà đủ để cậu cảm thấy căn nhà này ấm áp tình thương hơn nhiều rồi. điện thoại nằm góc xó trên bàn im lìm.
những ngày qua, anh đã đi đâu, gặp những ai, trải qua những gì. từng sự kiện dù nhỏ nhặt đến đâu cậu cũng nghe không bỏ sót. lời người yêu như rót mật vào tai. tuy anh không kể nhưng mà cậu hiểu, rằng anh đã tìm lại được con người mình sau những cảm xúc mà cậu mang đến cho anh. về con đường anh đã đi qua và tự chữa lành. tuy rằng là một mình bước đi, nhưng trên con đường đó anh gặp rất nhiều người, những người thương anh. như em đã từng, và như em sẽ. anh cũng có một niềm tin mong manh như cậu vậy, rằng những người yêu nhau sẽ lại tìm về với nhau, tựa sợi kẹo bông gòn. gặp nước là tan. tan trong miệng vị ngọt lịm người.
vàng và cỏ hốc xong bữa tối thì chổng mông ra ghế đậu vờn nhau, vờn đến mệt thì ngủ.
lúc này cậu sực nhớ ra về câu hỏi chưa nhận được lời đáp.
"anh, anh. anh chưa trả lời em."
anh vẻ mặt khó hiểu, cậu liền cầm lấy điện thoại mở mục hội thoại, lướt lên tít trên. rồi đưa ra trước mắt anh.
"câu này."
anh nhìn thấy liền mỉm cười. cùng một dòng tin nhắn vỏn vẹn hai chứ, sau một tháng cảm xúc khi đọc được cũng khác xa nhau.
"vâng, tôi cũng nhớ em."
"nhớ anh"
_______
bài học rút ra là đừng nghiện game! ꉂ(˵˃ ᗜ ˂˵)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com