14
nhật hoàng có một cái mũi vừa cao vừa xinh. chuyện ấy thì ai cũng biết rồi. nhưng mà ít ai biết khứu giác của ẻm cũng đỉnh lắm. chắc trừ cỏ và vàng thì chỉ có mình nguyễn huy biết rõ điều ấy.
tỉ như hôm anh mới đổi sữa tắm sang loại hương dâu, chai mà tặng kèm trong combo sữa tắm dầu gội gia đình, cậu nhận ra ngay. đầu gục lên hõm vai anh để tha hồ hít ngửi, mùi ngòn ngọt gợi lên mong muốn được nếm thử. cắn một cái rõ đau lên vai anh, còn nhai mút nhiệt tình làm anh đang lật con cá rán hết sức cẩn thận giật bắn mình kêu á một tiếng như gà bị chọc tiết. con cá gãy đôi, mặt anh đen ngang đít nồi, cậu em lè lưỡi chê mùi thì thơm mà vị xà phòng kinh quá. vậy là tối nay ngoài món cá kho, nhật hoàng còn được anh bón hành cho ăn nữa.
rồi có hôm, cỏ lẻn đi chơi về nhà định tìm vàng chui rúc vào mớ lông mềm mại ấm áp ấy để thư giãn, thì bị vàng ngửi ngửi rồi nhìn bằng ánh mắt khinh khỉnh, cậu không chắc mấy bé thú cưng có biểu thị cảm xúc qua ánh mắt không, nhưng mà cậu khá chắc đó là anh nhìn khinh bỉ, có thể do cậu trải nhiều nên mới rõ. rồi vàng bỏ đi nằm sát rạt bên anh cựu hàng xóm đang tựa lên ghế đọc sạch, mặc kệ cỏ trơ trọi giữa phòng khách. thấy thế cậu lại gần bế mèo lên ngửi ngửi. à thì ra cỏ đi thăm bé thỏ tầng dưới, mùi ám hết cả vào người. để giải quyết mâu thuẫn nội bộ trong gia đình, trụ cột đành phải ra tay thôi. cỏ tắm xong, đem qua chỗ vàng kiểm tra. bé cún hít ngửi thử mùi hoa nhài nhè nhẹ mới miễn cưỡng ưỡn bụng ra, cho bé mèo rúc vào trong. cỏ vui vẻ kêu meo meo nhìn cậu như muốn cảm ơn.
vừa mèo vừa cún, thêm anh người yêu, vua chúa cũng chỉ đến thế thôi.
về mùi thơm từ thức ăn, cậu cũng có hiểu biết rất sâu rộng. mỗi lần về nhà đứng trước cửa cậu đều hồi hộp không biết hôm nay anh sẽ làm món gì. những hôm anh rán chả lá lốt thơm lừng, hay mùi canh dưa chua nấu bòa chảy cả nước miếng, rau muống xào tỏi gợi cảm giác thèm ăn, cả tôm phô mai đút lò ngầy ngậy nữa, vân vân mây mây nhiều không xuể. tuy cũng có khi mở cửa ra chẳng có gì cả vì anh chưa về, tuy chút chút hụt hẫng. nhưng cậu cũng biết nấu cơm cắm điện nhấn nút, cũng biết rán trứng không cháy, luộc rau cải bỏ gừng đập dập, biết rang lạc rang vừng giã làm muối vừng đợi anh về. dù không cầu kì nhưng mà nguyễn huy bảo ngon lắm. be bé mỗi lần có muối vừng với nước luộc rau, anh hay trộn chung thành món canh khoái khẩu, răng bị mẹ anh liếc bằng cái nhìn không mấy thiện cảm, rứa bố thì đánh giá ra mặt nhưng mà kệ, vì anh thích ăn vậy. cậu dĩ nhiên không dám ý kiến với khẩu vị của anh, chỉ rất âm thầm chui vào lòng đánh giá, ngoài mặt vẫn cười cười hihi.
nhật hoàng đặc biệt thích mùi hương bánh mì mới ra lò. trên cả đặc biệt thích là bánh mì hoa cúc nguyễn huy làm mới ra lò. mùi lúa mì, mùi bơ, mùi vani, tất cả đều thua hương thơm của tinh dầu hoa cam. và không chỉ có cậu, cả cỏ và vàng mỗi lần nguyễn huy nướng bánh đều quanh quẩn khu bếp. bọn nhỏ bị bột mì bám vào lông ngứa ngáy khó chịu lắc mình quầy quậ làm bột bay tứ tung khắp căn bếp. cái sự bừa bộn này nhật hoàng yêu vô cùng. nó ấm cúng, nó bình dị, mà lấp lánh vô cùng.
cậu còn có khả năng ngửi được mùi bệnh trên người anh. những hôm anh hơi ốm, nhiệt độ cơ thể cao hơn mọi khi cậu rất nhanh nhận ra. vì mùi đặc trưng trên người anh nồng hơn thường ngày. tùy theo mức độ nặng nhẹ của bệnh mà độ nồng thay đổi. nên cậu không thích mùi keo dán hạ sốt.
hầu như đa số trường hợp, nguyễn huy không thấy chiếc mũi thính của nhật hoàng là phiền phức. đa số chứ không phải tất cả. chẳng hạn như có lần, sau khi anh mở cửa đi ra, cậu đi vào. hít một hơi thật sâu, rồi ló đầu qua cánh cửa hỏi rõ to,
"hum nay anh ải chỉa ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com