16
anh tựa người vào tấm biển quảng cáo ở bến xe, đặt chiếc ô xuống. dòng người vội vã dưới mưa, mỗi lần có người chạy qua vũng nước từng giọt bắn lên tung tóe. chốc sau, gấu quần anh đã sũng nước tong tỏng.
có người thích mưa có người lại không. anh nằm trong số những người không thích. mỗi lần mưa đường vừa bẩn vừa trơn, dễ ngã lắm. lại còn quần áo lâu khô và dính mùi ẩm mốc. nếu đang nằm nhà thì lại càng lười ra ngoài đi đâu đó. chỉ riêng việc bận áo mưa hay tay bận cầm ô cũng đủ phiền phức rồi. đấy là còn chưa kể dù có bảo vệ che chắn thế nào đi chăng nữa cũng không ít thì nhiều dính mưa vào người.
mưa xối xả quật vào người thì đau, mưa lâm râm thì mặc áo mưa chả bõ, không mặc thì mắc mưa, mưa đá thì thôi, xác định ở yên luôn khỏi di chuyển. anh nhìn nước mắt trời rơi xuống dần phủ trắng con đường. cơn mưa gào to, người đi lại cũng vơi dần. gió thổi làm bụi bay tứ tung, thổi bay cả đống lá nơi gốc cây cổ thụ, hoa phượng đỏ chưa kịp rộ cũng bị cuốn đi mất lên tít trời cao. mình anh đứng dưới mái che, vừa lạnh vừa lạc lõng.
khi đôi chân đã mỏi, anh mới chịu ngồi xuống ghế. gục đầu mơ màng. thời gian vẫn lặng lẽ trôi, trôi cùng dòng nước mưa xiết xuống cống. đến khi cơn mưa tầm tã ấy dịu dàng lại anh mới tỉnh giấc. cũng là vừa lúc trông thấy bóng xe sắp tới. trên xe vắng người, hơi nước đọng lại trên cửa kính nên khó nhìn rõ bên trong. anh đứng dậy nhón chân lên để cố ngóng xem, nhưng cũng như không à. tận khi cửa mở anh mới có thể phần nào nhìn được, ngoài anh phụ xe ngồi sát cửa đang bấm điện thoại thì quả là không còn ai. mắt anh trùng xuống đôi chút hụt hẫng.
khi cửa xe khép lại anh trở về ghế ban nãy tiếp tục đợi chờ. anh nhìn theo chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi lòng nuối tiếc. ấy vậy mà khi mới chỉ đi được vài trăm mét cửa lại mở ra, vị khách nọ cúi đầu rối rít rồi rồi chạy về bến xe chỗ anh.
mưa hẵng đang rả rích át đi tiếng chân rộn ràng, dáng hình dong dỏng nhòe nhoẹt. đang tiến lại gần hơn. đến khi anh nhận ra người nọ liền vội chạy ra đón. anh cởi áo khoác của mình che lên đầu hai đứa cùng chạy trở về bến.
dù chỉ ngấm mưa có vài phút nhưng nhìn em như vừa tắm vậy. em chỉ vào chiếc ô mà anh quên béng mất mình đem theo rồi nhìn anh. ngẫn ra một lúc hai đứa cùng cười phá lên.
rảo bước về nhà. một tay cầm ô, một tay khoác vai kéo lại gần nhau hơn. người anh giờ cũng có đôi chút ướt át rồi. anh muốn mau mau về nhà tắm rửa thật nhanh và hong khô người thôi.
chợt anh thấy bản thân mình sao giống bé cỏ vậy ta. bé cỏ không thích ướt, nên chả thích tắm, mỗi lần bị lôi vào phòng tắm đều kêu meo meo đầy ai oán. anh nói cho em nghe suy nghĩ của mình. em chỉ trầm ngâm suy nghĩ chút chút rồi đưa lại anh chiếc ô.
đôi giày sũng nước được em tháo ra, nhét đôi tất vào cầm trên tay. xắn cao ống quần chuẩn bị ra trận. bước đầu tiên là một bước dài. em bước vào cơn mưa. ngay lập tức tiếng rào rào vang lên càng mạnh hơn. dẫu vậy em cũng chẳng sợ, bước chân sáo lượn quanh trong mưa. áo quần dính bết vào người để lộ từng thớ cơ săn chắc. mỗi bước em chuyển động nước bắn ra như hiệu ứng hình ảnh mà thiên nhiên tô điểm lên. em hòa mình vào đó, mắt cong cong miệng khúc khích.
em bảo vàng thì thích mưa lắm anh. có lẽ em chỉ đang chơi đùa như đứa trẻ con tắm mưa, nhưng trong mắt anh, đó lại là điệu khiêu vũ đẹp nhất anh từng thấy. có lẽ cảm nhận được ánh nhìn như khắc như ghim lên người mình, em quay lại, chân đưa ra sau khụy xuống tôn kính, tay đưa lên xòe ra mời gọi, đầu cụp xuống chờ mong. lúc này anh cần chi phải chần chừ, dẫu nước mưa vẫn véo von, khẽ nhún xuống, bàn tay ấm áp chạm lên bàn tay lành lạnh, chiếc ô vứt bên vệ đường. hai con người tan ra trong màu mưa xóa hết cảnh vật, chỉ còn đây tâm hồn đồng điệu trong những bước nhảy van-xơ.
thi thoảng ảnh có dẫm lên chân em. nhưng mà nhìn ảnh cười vui vẻ lắm nên em thấy chẳng đau gì. vầy mà ảnh bảo không thích mưa, đúng lừa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com