20
anh huy bị ufo bắt đi.
lúc ấy là nửa đêm, bỗng trần nhà bị đục một lỗ to tướng. mảnh vụn gạch rơi lả tả xuống giường. may mà có chăn che chắn nên người ngợm không bị thương gì. nhưng mà người thương của cậu bị ufo hút lên rồi. mặc cho cậu có bật lên thật cao cũng chỉ kịp lướt qua đầu ngón chân anh, kêu gào thảm thiết cũng chẳng có gì thay đổi. đến khi anh biến mất vào ufo, trần nhà cũng tự động quay ngược lại thời gian trở về dáng vẻ vốn có. cậu cũng bị ảnh hưởng, tự động tua ngược trở về giường nhắm mắt ngủ.
sáng mai thức giấc như mọi ngày, kí ức đêm qua mới đập vào đầu đau như búa bổ, cậu hoảng loạn không biết phải làm gì, báo cảnh sát, thôi dẹp đi, báo hẳn lên viện hàng không vũ trụ còn hơn. nhưng trong lúc ấy bỗng cảnh tượng đêm qua lại xuất hiện.
anh huy trong tư thế nằm từ trên trời rơi xuống đúng vào lòng cậu. cảm nhận hơi ấm trong tay cậu mừng rớt nước mắt. khi anh dụi mắt tỉnh dậy thấy cậu đang ngó tới ngó lui, kiểm tra khắp nơi xem anh có bị thương ở đâu không. dù cậu gặng hỏi, anh cố ngẫm nghĩ tới đâu cũng không thể nhớ ra được những gì đã trải qua trong ufo kia.
để bình yên sống qua ngày cả hai quyết định cứ sinh hoạt như bình thường theo dõi tình hình. có biến thì báo lại sau.
mọi chuyện vẫn trôi, ngày qua ngày chẳng có gì kì lạ. cho đến khi cậu bỗng nhận thấy núm ti anh hình như lộ rõ quá rồi, gồ lên hẳn trên vùng đồi núi đằng sau lớp áo mỏng tang. lúc ấy cậu mới tá hỏa, vòng một của anh khủng quá trời. trước đây cũng thuộc cỡ không phải dạng vừa đâu rồi, nhưng mà mức này thì khéo thi hoa hậu còn được.
nghĩ vậy thôi chứ cậu không dám nói. ai dè ảnh đi thi thật, lại còn giành chức hoa hậu thế giới nữa chứ. nhật hoàng đừng ở dưới khán đài rơm rớm nước mắt mừng cho anh. đến lúc lên nhận giải và phát biểu, anh không kiềm được xúc động gọi cậu lên sân khấu, vừa sụt sùi cảm ơn vừa ôm cậu chặt cứng, để đầu cậu dí vào hai quả cầu sánh tầm ngân hà đến suýt ngộp thở.
nhật hoàng khó khăn mở mắt cũng chỉ thấy mỗi màu đen. cảm thấy mặt mình như có gì nằng nặng rất êm đè vào làm cho khó thở. đẩy được thứ đó ra dưỡng khí trở về, máu lại chạy lên não, cậu mới nhận thức được con quỷ vàng mà anh huy mang từ quê lên ăn nhiều mập như heo coi mặt cậu là đệm nằm mà ngáy khò khò ngủ trên ý. người cậu toát mồ hôi lạnh mỗi khi những mảnh cắt trong giấc mơ rơi ra.
anh mở cửa bước vào. dáng hình bình thường như bao ngày cũng đủ làm cậu mừng phát điên. đầu anh thì mọc nguyên mớ cỏ hỏi chấm vì tự dưng sáng ngày ra nhật hoàng khóc như mưa xối. bé vàng sau giấc ngủ ngon lành thì thấy anh huy, bụng cũng tự nhiên thấy đói liền lon ton lại gần anh, làm nũng đòi ăn.
ngây thơ thì vô số tội.
sau lần mộng đến chấn động tâm lý, cậu thi thoảng kiểm tra tình trạng khu vé của anh. mặt vừa nghiêm túc trầm trọng nói đây là vì mục đích khoa học, tay vừa sờ soạng vừa đánh giá, làm anh từ đường tăng hóa tôn ngộ không, quýnh trư bát giới đang lượn vườn đào không trượt phát lào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com