21
nhật hoàng đang ở trong bếp, hì hụi nặn từng miếng há cảo thì nguyễn huy bước vào, từ đằng sau luồn tay ra đằng trước, ôm lấy người cậu và vùi đầu vào hõm vai ngái ngủ, nom rất ưng "cô vợ đảm" này. đầu óc hẵng còn mơ màng sau giấc ngủ trưa hơi sâu của mình, anh nghe thấy tiếng cậu vang lên hỏi.
"vì sao vậy ạ?"
"hửm?"
"vì sao anh lại chọn em?"
"chọn?"
"vâng. vì sao anh lại chọn ở bên em, cùng em đi hết quãng đời còn lại?"
"à, em hỏi vì sao à?"
mãi không nhận được thêm phản hồi gì từ anh, cậu lại tiếp lời.
"vâng, tại sao vậy anh?"
"sao á, sao trên trời ý lên mà hỏi."
anh nói xong liền dụi dụi đầu làm tóc lướt qua lại trên cổ cậu, có chút râm ran. có vẻ anh không muốn trả lời nên cậu cũng im lặng. ai làm việc nấy, những chiếc há cảo được gói đều tăm tắp cứ xếp đầy dần lên, anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm từ sau lưng mà nhắm mắt thư giãn trên vai ai kia.
đến khi gói xong dù cực chẳng đã mới phải đánh thức con mèo sâu ngủ này dậy, nhưng mà không rời vòng tay ấy thì tối nay đói hẻo mất. cậu nhẹ nhàng tách cánh tay ngang eo mình ra, rồi kéo người kia ra ghế cạnh bàn bếp ngồi. như vậy anh vừa có thể trải người xuống bàn vừa lười nhác vừa ngắm cậu được. với có anh bên cạnh, cậu cũng thấy bầu không khí thân thương hơn.
thả mấy miếng há cảo vào nước sôi, trong lúc đợi chín để vớt ra, cậu sẽ quay lại nhìn anh. để rồi nhận ra ánh mắt ấy chẳng phút giây nào là rời mình cả.
xong xuôi là khi vài đĩa há cảo nóng hổi bốc khói được bưng ra trước mặt nguyễn huy cùng bát nước chấm. dĩ nhiên là trước đó hai người đã nhón vài miếng ăn vụng trước với lý do mà được cho là hết sức hiển nhiên, kiểm tra chất lượng món ăn thì mới an tâm mang cho thực khách được. nhưng mà phải thừa nhận ăn vụng bao giờ cũng ngon nhất không.
sau khi no nê, nguyễn huy vừa nhìn vừa xoa xoa cái bụng căng tròn được chăm nuôi kĩ lưỡng mà rằng.
"anh nghĩ mãi cũng không ra. chỉ biết là nếu không phải em thì chẳng có ai cả."
"nên là em đành chịu nhé. không chịu cũng cố phải chịu."
"em không chịu. em là được anh chọn mà."
có thể là không có lý do gì cho sự lựa chọn này. cũng có thể là có vô vàn lý do chẳng thế kể hết. dẫu là cái nào cũng đâu có quan trọng, khi cả con tim và lý trí đều biết, đều hiểu, đều giống nhau, đều giống người kia.
nhật hoàng tự thắc mắc không biết vì sao mình thương người kia nhiều vậy nên mới hỏi. ai dè đáp án có cũng như không. toàn mấy thứ cậu biết tỏng. hè hè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com