Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

tròn hai năm họ ở bên nhau. đình khang tuy không được chứng kiến câu chuyện này bắt đầu, nhưng kết thúc thì cậu được mời đến dự rồi. có anh nam anh bún, anh nhã em tít, cả anh hùng cùng cái cây đàn của ảnh và chị hạ anh cùng mài chèo của chỉ cũng đến dự. dĩ nhiên không thể thiếu anh thuấn và anh huy lương rồi.

đình khang đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày mà họ chia tay.

không giấu được nụ cười, nhóc cùng cả hội cùng cụng bia hò dô rốp rẻng vui vẻ. ý là cặp chim cu sắp chia tay căn nhà này. nay đêm cuối có mời anh em cùng các bè đến ăn bữa chia tay ở đây.

mọi người thi nhau kể chuyện ngày xưa, nào là trước anh huy hay lén lút lúc em hoàng ngủ mà chụp ảnh em rồi thi thoảng lôi ra vừa ngắm vừa cười một mình như dở, nào là em hoàng hồi mới tập làm bánh kem định tặng anh huy mà lỡ cho nhầm mì chính thay đường kết quả là chị hạ anh nếm thử miếng bánh xong suýt quên cả họ tên mình, hay là lần hai ông thần nọ hợp sức cùng chọc quê nhỏ đình khang bằng cách bắt cậu đứng giữa rồi chỉ trỏ này nọ giảng về thung lũng giữa vùng đồi núi như thật. bao nhiêu là chuyện vừa kể vừa nghe, miệng này cười miệng kia tức. rôm rả ngang cái chợ rồi, hội này vậy mà ồn.

lâu lâu được bữa tụ họp với nhau nên đến tận quá nửa đêm mới tan. mọi người dắt díu nhau chia tay chủ hộ rồi lên xe taxi về nhà, riêng nhỏ được đặc cách ở lại. những tưởng tiễn mọi người về xong xuôi sẽ được chui vào mấy cái ghế đậu mà ngủ ai dè anh hoàng, người nốc nguyên mấy chai bia và nửa vại rượu mặt vẫn tỉnh rụi bắt nhỏ đi dọn dẹp bãi chiến trường cùng mình. anh huy thấy vậy cũng tội nhỏ nên định bụng dọn chung, nhưng mà anh hoàng nhìn mặt anh huy uống được hai cốc bia má có chút ửng hồng nên cản lại, kêu gì mà anh say rồi vô nghỉ đi.

ủa chứ mặt nhỏ ngang cái ổ than hồng rực này thì tỉnh táo chắc. dĩ nhiên nhỏ chỉ dám gáy vậy trong lòng chứ vẫn nai lưng ra dọn. anh huy tốt bụng đẹp trai đâu có như ai kia mặc kệ can ngăn vẫn ở lại dọn cùng. vì có ba người nên công việc cũng không mất thời gian lắm, bình mình vừa lên cũng là lúc đình khang nhắm mắt tiến vào giấc ngủ chả còn quan tâm trời đất gì.

ấy vậy mà khi nhỏ mới chỉ thiu thiu được lúc, anh hoàng đã qua đá nhỏ dậy. đến lúc này thì nhỏ chửi ra tiếng luôn rồi. anh hoàng nghe thấy biết mình chọc hơi quá, gãi gãi mũi có hơi tội lỗi.

"em qua ghế khác nằm đi, nãy anh không để ý nhắc em. cái này vàng xả lũ bậy lên anh chưa kịp giặt."

tỉnh cơn mê chưa bao giờ dễ thế này. đình khang đầu đau như búa bổ bật dậy lườm anh hoàng khét như miếng chả nướng quá tay rồi đi thẳng về phòng ngủ nơi anh huy đang nằm. ai dè bước vào rồi cũng chả thấy anh đâu. mặc kệ, đình khang mệt và buồn ngủ, nhắm mắt xỉu luôn.

mãi đến tận tối muộn nhỏ mới tỉnh. tỉnh vì đói. nên nhỏ tính ra ngoài kiếm đồ ăn thì thấy bên ngoài đã dọn sạch trống trơn. suy nghĩ trong đầu nhỏ là có trộm, phải báo chủ nhà. ngờ đâu khi hớt hải mở cửa đi báo án thì suýt đụng phải anh hoàng anh huy cùng hai anh lạ hoắc. anh nào anh nấy đô con dễ sợ, làm đầu nhỏ nghĩ tới mấy cái viễn cảnh, cái nào cũng sad ending. may có anh huy giới thiệu là người bên dịch vụ chuyển nhà nên nhỏ mới hiểu. hóa ra không phải trộm. và may là mình còn sống. vì trong chục cái viễn cảnh kia, có mấy cái lận là cậu được ngắm gà khảo thân rồi. yên tâm nên cậu định bụng chào tạm biệt mấy ảnh rồi đi ra quán đá bát hủ tíu.

trước khi rời đi, đình khang sụt sùi khóc trong buổi chia tay.

"huhu xa hai anh em buồn lắm. còn nhớ ngày nào hai anh kẹp cổ em vừa kẹp vừa cười em hoài niệm lắm. dù có đi xa thì chúng mình vẫn mãi là những cốt của nhau mà."

"xa?"

"hồi nào xa?"

đình khang ngưng diễn ngẩng mặt nhìn các anh.

"ủa là sao?"

"bọn anh qua căn kế bên này, nhà cũ anh huy ấy."

"ủa không ai nói với em à."

đang mừng húm vì không còn bị bắt nạt nữa, thì nhỏ tắt vội cái văn mười nghìn chữ, cất vội tuyến lệ cá sấu, đình khang nghe trong đầu tiếng nổ vang trời cùng nụ cười xấu xa của số phận.

"bộ lúc em ngủ không thấy sao à? trần nhà thủng rồi má ơi. cần tu sửa lại nên bọn anh chuyển chỗ mà."

chạy trời sao khỏi nắng.
tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
đúng đời.


chắc ăn hủ tíu xong đá thêm hai quả trứng vịt lộn giải xui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com