thấy anh huy up story cạp bánh ngol quá
nháp vội con fix
---
- chú ơi chú ơi
- chú nào? chú gì mà chú?
nghe mí bè nhỏ gọi mình vậy, nguyễn huy trong lòng một cục tức to đùng. mỏ chun chun lại mắt liếc xéo. đã bảo là đừng gọi chú rồi mà có thèm nghe đâu, đừng để anh phải dỗi thì tới công chiện liền.
- chú rể ạ.
mặt anh nghệt ra khi phát hiện mình lại bị trêu, rất nhanh liền cười phớ lớ vẻ mặt vô cùng đắc ý.
- được được. chú rể thì được.
vừa chào tạm biệt mọi người để lên xe, anh vừa cố nấn ná lại bắt tay giao lưu, xoa đầu mấy tiểu nha đầu. có cô nhóc nhỏ bị thụt lùi đằng sau gọi với lên nhưng do thân hình quá nhỏ bé và giọng thì như muỗi kêu giữa đám đông ồn ào, nghĩ chắc chẳng có cơ hội nào để được anh để ý đâu. ai dè chốc lát sau đã thấy anh tiến tới sát lại gần nhìn mình, rồi lại còn chạm nhẹ lên mái tóc nhỏ làm nhỏ mừng húm. cô bé tặng anh mấy cái bánh mình tự làm, loại bánh dinh dưỡng siêu bổ giòn rụm và cực ít ngọt nên dễ ăn lắm. rồi cùng mọi người tiễn anh đi.
khi anh lên xe đã thấy nhật hoàng nằm ngủ hỏn lọn trong góc xe, đình khang thì đổi đủ tư thế bắt gọn từng góc chết của cậu không chừa phát nào. nhìn cảnh này anh cũng đoán tẹo cậu dậy, kiểu gì cũng có người no đòn khỏi ăn cơm. nhưng mà anh kệ thôi, tại cũng vui.
đình khang vì sợ bị tóm được nên chụp xong đã lên ghế phó lái ngồi, để anh với nhật hoàng ngồi ở hàng ghế sau hai mình. nhỏ có vẻ khá hài lòng với tác phẩm nghệ thuật châm biếm trừu tượng của mình sau khi thêm 7749 bước chỉnh sửa nên rất yên tĩnh nghịch điện thoại, chỉ thi thoảng cười hí hí vài tiếng.
anh nhìn sang cậu lưng dựa vào cửa xe, đầu đặt lên hõm chỗ gối cổ của ghế và sát cửa kính, thi thoảng xe rung lắc đầu lại bị đập vào cộp một tiếng. có vẻ không yên giấc lắm nên anh kéo cậu nằm cạnh mình, người hơi nghiêng và đặt đầu lên vai làm đệm. rất nhanh tiếng thở đều đều êm ru vang lên cùng tiếng khò khò rất khẽ. anh nhìn sang em, tay vuốt lọn tóc cong xuống sang bên làm khuôn mặt điển trai của em như sáng sủa hơn. vừa ngây thơ vừa dễ thương thế này, ai làm người iu ẻm chắc sướng lắm. vừa nói vừa gật gù vẻ thẩu hiểu.
khi mới được nửa đường, nhật hoàng dụi mắt tỉnh dậy. mở mắt ra là khuôn mặt anh kề cạnh. ôi, vị thần nào đã tặng cậu món quà này sau cơn mê vậy chứ. cậu say sưa ngắm anh cho tới chừng hai giây thì cái bụng réo lên. càng nhìn lâu bụng cậu càng gào to hơn, to đến mức đình khang phải quay lại định chởi cho trận thì thấy bát cơm chó to quá không hốc nổi lại quay lên. anh đành lục tìm trong túi thì thấy mấy cái bánh được tặng ban nãy, chia cho mỗi người hai ba cái xong anh cũng bóc một cái ra nhâm nhi.
mới cắn được một miếng thì phát hiện nhật hoàng nhìn miếng bánh chằm chằm, chắc có lẽ ăn xong vẫn còn thèm. anh đưa lên, cậu nhìn lên, sang trái sang phải, cậu cũng nhìn trái nhìn phải. anh thấy thế liền trêu.
- giỏi thì lấy đi này.
anh lắc lắc miếng bánh trước mặt cậu rồi cho vào miệng ngậm hờ. dĩ nhiên với một con người chính trực như đỗ nhật hoàng không ai lại đi làm mấy trò con bò này cả. chỉ tiếc cậu giờ là đỗ nhật gấu bé bi nên cậu đớp vội. môi chạm môi, miếng bánh ở giữa đang phân vân không biết nên gãy đôi hay biến thành cục sắt cho đôi uyên ương này mần nhau thêm lúc lâu nữa. hẵng còn đang giữa chừng cuộc vui, đình khang quay xuống hỏi anh còn bánh nào không. mặt anh đỏ lựng vì bị phát hiện làm trò trẻ con xấu hổ này với người yêu, cậu thì bực mình mò vào túi áo lấy mấy cái bánh mà anh những tưởng cậu ăn hết rồi ném cho đình khang rồi lườm nhỏ cháy xém như miếng beefsteak congratulation, mặt hất sang như bảo nhỏ quay lên, chỗ người lớn làm việc.
sau khi đình khang ngồi thẳng lưng, mặt không còn dám quay ngang quay dọc nữa nhìn đường thẳng tắp, anh và cậu lại nhìn nhau. miếng bánh lúc nãy đã gãy đôi và được cả hai nuốt xuống bụng. giờ thì chả còn cái bánh nào cả. nhật hoàng ngược lại thấy rất tiện. bụng còn chưa no, bữa tối thì ngồi cạnh, cũng chẳng còn vật cản trở.
thôi thì chúc cả lò nhà mình bữa ăn ngon miệng nhe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com