Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

cảnh báo: trẻ con đi ngủ đi 🛏
_______



nhật hoàng vuốt ngược tóc mái rũ trước trán, mồ hôi chảy xuống nhỏ trên má đối phương. giọt nước theo cần cổ lăn xuống cơ ngực nở nang rồi bay hơi. không khí trong phòng theo cái nóng oi ả của đêm hè càng làm ẩm ướt thêm tấm ga trải giường nhăn nhún. cửa sổ mở nửa, đủ để ánh trăng khuyết nở trên đêm trời điểm xuyết vài ánh sao, thi thoảng có cơn gió lạ lướt qua chốn này làm cơ thể nóng bừng bên dưới thân phải run khẽ.

đôi mắt mở hé, nước trong mắt tràn đầy làm mờ đi tầm nhìn của anh, lại tựa như vũng nước chứa những viên ngọc lấp lánh lung linh trong mắt cậu. tiếng thở nặng nhọc giữa những tiếng nỉ non. tay anh nắm chặt ga giường, răng trên cắn chặt môi dưới, cố để chịu đựng cơn sóng xô bờ trong lòng. nhịp tim càng lúc càng nhanh.

đến khi anh vỡ òa trong cảm xúc, tiếng ngân nga không nhịn được vang lên như tiếng chuông trên đỉnh tháp đánh thẳng vào não bộ cậu. thủy triều lên cao nhất rồi rút dần về biển khơi.


cậu đổ người nằm rạp xuống, khuôn mặt nghiêng sang bên để dễ dàng tham lam hít hà mùi hương tứa ra từ người anh. nguyễn huy hẵng còn mơ màng chỉ thấy nhột nhột. thường thì khi ngửi thấy hương thơm ngào ngạt từ đồ ăn, ai chẳng muốn lao vào nếm thử vị của nó. cậu cũng vậy. liếm một đường dọc theo cái cổ, mân mê nơi yết hầu, đổi lại chút vị mặn mặn. khi cảm nhận cái lưỡi trơn tuột ấy trải trên người, anh liền giật mình quay sang, nhưng cũng vô nghĩa khi cả cơ thể anh đều bị cậu bao bọc lấy, giữ chặt không buông.

ở tầm nhìn dưới mắt, anh chỉ có thể thấy mái tóc lộn xộn của cậu, chẳng hay biết cậu đang làm gì. cho đến khi cái cảm giác mơn trớn trên cổ anh rời đi, thay vào đó là cơn đau dai dẳng từ mấy cái cắn mút của em người yêu. anh chỉ kịp thốt lên y. cố rút tay khỏi gọng kìm chặt cứng để nhấc khuôn mặt cậu xa khỏi người mình. thấy anh cựa quậy mãi không ngưng, cậu sau khi nếm sạch từ dưới cằm đến loanh quanh vùng xương quay xanh, từng vết đỏ hỏn còn đọng lại, ngẩng đầu dậy. ánh mắt cậu xoáy sâu vào anh.

cuối cùng cũng rút được tay ra, anh đưa lên chạm vào má cậu. bàn tay tê dại vì nắm chặt ga giường giờ phút này được buông lỏng, máu dần chảy về các ngón tay. xúc cảm khi vuốt ve khuôn mặt người thương đang hỗn loạn vì mình là một thứ diệu kì. anh mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào cậu, nghênh đón cái ánh nhìn sâu sắc bằng thứ tình cảm quá đỗi dịu dàng.

trong mắt nhật hoàng, nguyễn huy bây giờ thơ hơn cả thiên sứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com