17
đình khang là nhỏ mới chuyển tới ở tầng dưới. lúc đầu nhỏ tính thuê phòng kế bên để dễ bề quản lý hơn nhưng có người giãy đành đạch không cho, nên đành lủi thủi chọn phòng tầng ba.
vậy cũng đỡ công mang vác đồ lúc chuyển nhà, đi đi về về cũng nhanh hơn so với tầng tư, cỡ hai phút, hoặc ít hơn. ấy là nhỏ nghĩ thế.
láng giềng gần nhau cứ cách ngày anh huy lại gọi nhỏ sang nhà ăn chung cho vui cho nhộn, được ăn chùa nên chưa lần nào câu từ chối được thốt lên. gọi phòng nhỏ thuê là chỗ ngủ tạm trú thôi, chứ thường trú là ở tầng trên nha.
lần nào qua nhà ảnh, đình khang cũng háo hức hết. cho đến hôm nay. ngồi chồi hỗm giữa cái phòng khách nhà nhật hoàng và nguyễn huy, hai tay ôm hai bên má, chốc chốc lại nhìn về phía bếp nơi anh hoàng đang chiên cơm, chốc chốc lại nhìn sang mấy chậu cây đang được anh huy nhổ lá vàng bắt sâu. nhưng mà hỡi ôi cớ sao, cớ sao nhỏ lại phải ngồi đây trông hai ông thần này cơ chứ.
ôi anh hoàng tắt bếp đi, rang nữa cứu hỏa đến mất. anh huy cũng thế, có phải mù màu đâu mà lá nào cũng ngắt thế, cây sắp trụi rồi. chỉ có cỏ và vàng là thương nhỏ, cứ dụi dụi vào chân mà nũng nịu, vừa ngoan vừa đáng yêu.
đình khang muốn thoát khỏi cảnh này, muốn biết lý do vì sao hai ảnh dỗi nhau. nhưng mà nhỏ rén. bình thường chọc mấy ổng lúc đang vui vẻ còn bị kẹp cổ chơi tên lửa cất cánh ngáo cả người, giờ mà hé răng câu nào sợ sau này không có răng mà thưa luôn. dẫu vậy nhỏ sắp chết ngạt trong bầu không khí này rồi. nên phải chọn người hỏi chuyện sao cho khả năng sống sót là cao nhất thôi.
đầu tiên là anh huy. ảnh mọi khi tẻn tẻn, nhây cỡ nào cũng không giận. nhưng mà nay mặt anh lạnh băng á, khéo trét whipping cream lên má ổng hồi nó đông lại thành kem được luôn.
tiếp theo là anh hoàng. thường ảnh cũng hay cùng nhỏ bày trò với mọi người quậy quên lối về, lúc nào cũng cười tươi như mặt trời, giờ ảnh cũng vẫn mặt trời luôn. ảnh bực mà đầu bốc hỏa luôn mà. hậu nghệ không cẩn thận lại bắn nhầm ảnh thì hết cứu.
người thì bật chế độ băng, người thì hóa lửa. kể cũng giống cái trò hồi bé mà nhỏ hay chơi phết, gì mà cậu trai bật lửa và cô bé băng đá ý, xong hai nhân vật ý phối hợp với nhau để vượt qua chướng ngại vật, rồi qua bàn. ôi lại tào lao rồi quên mất vấn đề đang chềnh ềnh trước mặt.
đình khang vò đầu bứt tai quyết định kéo anh huy qua ghế đậu ngồi rồi nhét vào tay ảnh bé cỏ. sau đó đi qua khu vực nấu nướng, dứt khoát tắt bếp kéo anh hoàng ra chỗ bé vàng đang gặm đuôi. rồi kết thúc bằng việc bảo mấy anh là mình đi ra ngoài mua pizza.
không biết mở lời thế nào nên cậu nhắm mắt nhét hai anh chung chỗ luôn. có chất xúc tác cỏ với vàng chắc hai ảnh không dám lớn tiếng đúm nhau đâu, sợ ảnh hưởng tới bọn trẻ ấy. đình khang vừa đi vừa niệm tám ba tám sáu lần tứ phương tám hướng, thần tiên ác quỷ nào cũng vái lạy cho chắc chỉ mong lúc về mở cửa ra hai ảnh làm lành.
đứng ở tiệm bánh mỳ, là quầy hàng số một trong lòng anh huy, số hai trong lòng anh hoàng, nhánh nhỳ nhanh nhuy nhàm nhẫn nhà nhon nhất, nhẻ nhon nhì nhiếc nhái nhì, nhỏ đợi pizza ra lò. tiệm làm cả pizza cũng ngon lắm đó.
trong đầu nhỏ nhảy số mấy cái kịch bản, nào là anh hoàng bực quá cho nhà cháy luôn, xong ra trước cửa tái hiện cái meme nhếch mép cười rất đểu. hay là anh huy vừa hát let it go vừa phù phép biến trọ thành cung điện băng giống phim frozen. nói chung mấy kịch bản nhỏ vẽ ra mà chuyển thành phim khéo cũng được dăm cái cánh diều vàng, chục cái oscar. đợi một lúc cũng cầm được bánh pizza trong tay, đình khang vừa hồi hộp vừa lo lắng trở về. không biết sau khi mở cửa ra là thiên đường hay địa ngục, là lễ đường hay hiện trường điều tra.
cái gì tới cũng tới, nhỏ mở cửa thật khẽ ngó đầu vào thấy không gian cũng yên tĩnh. trộm vía không có xe cảnh sát hay cứu hỏa nào dưới nhà. rồi rón rén đi vào phòng.
đập vào mắt cậu là cảnh tượng mà cậu nghĩ cậu chuyển nghề làm thầy bói được luôn. tại mắt đui đeo kính đen thì bói chuẩn lắm, trước học văn thấy bảo thế. anh hoàng ngả ngớn lưng dựa ghế, tay trái ôm vàng, tay phải thì mèo lớn rúc vào ngực lướt điện thoại, trên bụng thì mèo nhỏ cuộn tròn ngủ ngon lành. cảnh tượng gia đình kiểu mẫu gì đây, mù mắt nhỏ rồi?! nãy đâu có vậy. bộ tưởng nhà ảnh thích làm gì thì làm à? đầu nhỏ mỏ hỗn cỡ vậy nhưng mà ai dám chọc giận hổ nữa đâu, nhất là trong thời điểm nhạy cảm này. nhỏ với anh hoàng nhìn nhau năm giây. đúng năm giây để bắt tín hiệu, xử lý thông tin và chuẩn bị hành động.
"em để pizza ở đây nhé, hai anh ra ăn đi kẻo nguội. em còn có việc về trước ạ."
đình khang ôm nguyên bụng tức về. phải gì?
phại chịu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com