18
"hong ấy anh qua ở chung với em. vừa tiết kiệm tiền lại đỡ buồn."
thoại một câu thôi mà anh đứng hình luôn. sáng sớm ngày ra đầu óc chưa tỉnh táo, nguyễn huy được cậu em hàng xóm ôm vào lòng thủ thỉ. đêm qua lại là một đêm lăn giường của hai người, thâu đêm tới khuya thì quấn quýt ôm ấp nhau ngủ ngon lành.
từ lúc ban đầu chỉ là bạn bè bình thường rủ nhau ăn chung nhậu chung, đến khi là đồng nghiệp quật nhau không trượt phát nào trên phim trường, rồi rẽ ngang rẽ dọc thế nào lại vấp vào chân giường ngã oạch vào tình yêu, anh cũng không rõ nữa. chỉ biết là thứ tình cảm ấy tựa mầm hoa nhỏ, được chăm bẵm nâng niu từng ngày mà lớn lên, vươn mình nở rộ. lời em ngỏ vào chớm đông, khi mà đáng nhẽ cây cối phải im lìm trước cái giá lạnh, thì lòng anh lại ấm áp lạ thường.
hôm ấy chẳng mưa chẳng nắng chỉ se se lạnh, em nắm tay anh đung đưa trên con đường về nhà dưới ánh chiều tà. em dừng trước cửa hàng bánh mỳ bán cả bánh kem, em ghé tiệm cây cảnh có bán thêm hoa, em tạt hàng vải vóc có bán cả len. mỗi nơi em chỉ tốn đôi phút trò chuyện với chủ quầy, xong lại rảo bước về nhà. mặc cho anh tò mò đến mấy cũng chỉ cười xinh lắc đầu không nói.
mãi cho đến tận tối hôm ấy anh tắm xong bước ra, trên bàn trà bày ra hết thảy đáp án cho câu hỏi ban chiều của anh. bánh kem mứt dâu trang trí vài lát cam khô xen kẽ quả mận tươi rói, chậu cây hương thảo bé xinh được thắt nơ bướm, hộp quà đóng gói cẩn thận đặt bên, và cuối cùng là nhật hoàng tươi hơn hoa ánh mắt lấp lánh rơi ra muôn vàn ngôi sao. não nhảy số nhanh hơn anh tưởng, trước cả khi em định cất lời thì nguyễn huy đã bật kịp ra câu.
"anh cũng thích em!"
chợt nhận ra mình hố mất tiu, người ta còn chưa kịp nói gì mà, nhỡ đâu chỉ là ngày kỉ niệm linh tinh nào đó thì sao, giả dụ kỉ niệm một tháng không ăn ngoài chỉ ăn cơm nhà chẳng hạn. phút chốc má anh ửng hồng, đôi bên nhìn nhau ngại ngùng. nhật hoàng sợ anh hàng xóm này ngại đến nhuộm đỏ cả người như tôm luộc, liền vội kéo anh xuống hôn nhẹ lên môi anh, véo má rồi lại hôn. những cử chỉ nhỏ nhẹ như mèo lại làm con cá đang bơi trong bụng anh nhộn nhạo cả lên. đến khi anh chuyển sang chủ động hôn lại, thật sâu thật lâu, rồi dứt ra. hòa tiếng thở dốc cùng câu chữ.
"dạo này trời trở lạnh rồi, anh huy không bận gì thì yêu đương với gấu em thân nhiệt vừa cao vừa xinh trai này cho bận đi."
lời tỏ trẻ con hết sức khiến anh phải phì cười.
"ừ. bận thì bận."
"em yêu anh!"
"anh yêu em hơn."
buông nhau ra để anh mở hộp quà. bên trong là chiếc khăn len màu đen mềm mại. thực sự thì đây có lẽ là lựa chọn điển hình nhất khi muốn tặng quà cho bất cứ ai vào mùa đông ấy chứ. nhưng mà...
"để em choàng cho anh."
nhật hoàng nhấc chiếc khăn khỏi hộp, quàng qua vai anh rồi cuốn quanh đôi vòng, đủ để giữ ẩm cổ nhưng không bí bách. phần đuôi chiếc khăn hai bên thêu hai chữ "H" in nghiêng cách điệu cùng một bé mèo một bé cún. điểm nhấn rất riêng của món quà này. lòng anh dâng lên cảm giác ấm áp diệu kì. kéo cậu lại gần, anh tháo bớt khăn trên người để cuốn quanh cổ em. nó đủ dài để cả hai cùng sử dụng. anh lấy điện thoại ra muốn chụp ảnh lưu giữ khoảng khắc này.
ở đây có bánh có quà, có mầm cây tình yêu thơm mùi hương thảo. bên anh có em.
ấy là lời tỏ đầy mùi mẫn, còn lời ngỏ rủ qua sống chung thì lãng xẹt không à.
mắt còn dính tèm nhem, người nhớp nháp từ đêm qua, thoại thì nhạt hơn nước ốc. vậy mà anh cũng nhắm mắt gật đầu cái rụp được.
thôi kệ mình nhắm mắt theo luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com