Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

khi thùng hàng cuối cùng được đặt xuống cũng là lúc nguyễn huy kết thúc bài chửi thề suốt nửa tiếng không nghỉ. trong âm thầm.

cậu chủ nhà cũng rất biết điều mang ra cốc nước chanh chua chua ngọt ngọt thơm vị mật ong mời khách. mà tầm này khách khỉ gì nữa, khác gì nhân viên chuyển nhà đâu. nhưng mà nước chanh ngon, mát lạnh và cực đã khát dù anh chẳng hiểu cậu kiếm đá ở đâu ra.

lúc cả hai cùng bê đồ cũng có chuyện trò vài câu với nhau. nói chung cũng biết đứa nhỏ tên nhật hoàng, quê ở trang nha, và làm diễn viên. giống anh.

"uầy anh, sao anh lại tên steven vậy?"

khi cả hai mệt mỏi dựa vào mấy thùng hàng nghỉ ngơi, anh thì bận thở, cậu thì bận tò mò. nhật hoàng cũng mệt, nhưng mà cái thôi thúc tìm hiểu về thế giới mới nó lớn hơn, nên cậu cứ mắc hỏi quài.

"kệ ba tao"

và như đã nói, ba nguyễn huy rất bận thở, nên chả còn hơi sức đâu giải đáp trí tò mò của cậu.

"thế em gọi anh là sờ-tee-pừn nhé"
"nghe tụi mình thân hơn hẳn."

"éo thân!"

nhật hoàng rất thông minh, nói một hiểu mười, không nói cũng hiểu.

"tối anh sờ-tee-pừn qua ăn mừng nhà mới với em nha. em nấu lẩu ngon lúm."
cậu biết tỏng miệng anh hay cọc nhưng mà tâm ảnh thiện, tốt tính dữ lắm nên mới giúp mình bê đồ nè. và để cảm ơn thì cậu quyết định mời ảnh qua ăn tối. tiện thể tìm hiểu về nơi này và người hàng xóm mới quen luôn.

nguyễn huy cũng chỉ ở lại một lúc nữa để thở nốt rồi rời đi, anh không đáp lại lời mời kia, vì cũng không định qua nhưng mà từ chối luôn thì mất lòng quá. anh chỉ ậm ừ qua loa, dù sao chỉ cần anh đi mất hút là khỏi phải gặp.

về đến phòng anh tắm rửa rồi leo lên giường ngủ một giấc ngắn ngủi. cơn buồn ngủ đã đánh bại cơn đói, nói đúng hơn là cơn đau lưng. ôi cái tuổi hơi già này. à không phải, chỉ hơi hơi hơi già thôi, chứ không phải hơi già.


chiều nay anh có buổi chụp ảnh và casting. những tưởng chập tối là xong ai dè đêm hôm khuya khoắt mới được thả về.

bụng đói meo, sau bữa sáng là hai lát bánh mỳ kẹp trứng, và một lát bánh mỳ kẹp mứt dâu thì anh còn ăn thêm gì không nhỉ. không. nếu nước chanh cũng tính là đồ ăn thì, ờ anh vừa thực hiện thử thách sống sót hai tư giờ với chừng đó đồ ăn và phải làm việc sụn cả lưng. ôi anh nhớ cái lọ mứt dâu của mình. anh nghĩ mình có thể ăn được hết cả ổ bánh mỳ to đùng và lọ mứt dâu ở nhà trong bữa khuya nay luôn quá.

vừa nghĩ anh vừa nhặt hai ổ bánh mỳ gối thơm phức mới ra lò ở tiệm bánh bán đêm, quán ruột mà anh nghĩ khi nào có người ấy nhất định sẽ chở ra đây, rồi hai đứa cùng hít hà cái mùi hương gây nghiện này. vì sao lại hai ổ, tại anh sợ một ổ không đủ no, và anh thì đang vã.

quán gần nhà nên cũng tiện, anh rảo bước về. càng gần căn nhà nhỏ, chân anh lại càng bước nhanh hơn, như thể cơn háo hức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rượt anh như chó rượt vậy.

nguyễn huy thực sự đói.


khi đến được tầng tư, anh thở hổn hển. thường thì ba cái cầu thang không phải vấn đề với anh. nhưng mà đ ờ m ờ, không phải bây giờ. dường như cơn đói đã lên một tầm cao mới, anh có thể ăn không khí luôn được rồi. anh vội tra chìa khoá phòng cũng là lúc nhà bên cạnh mở cửa hé đầu ra như để xác nhận xem có người vừa về phải không.

ánh mắt chạm nhau, anh thì ngỡ ngàng, cậu thì mừng húm. ủa là sao, mắc gì mừng dữ vậy.

"anh sờ-tee-pừn về rùi. nào qua đây, ăn tối với em."

giờ thì anh không ngỡ ngàng nữa rồi, gọi là sốc tận bắc cực ấy chứ. nhật hoàng một tay kéo anh, một tay cầm túi bánh của anh. khi cả hai bước vào nhà, ánh sáng dịu dàng rất nhanh bao trùm lên người anh, hương thơm của nước lẩu cũng chỉ thoang thoảng nhưng đủ làm bụng anh réo ồn ào. ồn cỡ nào. cỡ nhật hoàng nhìn anh, nhìn bụng anh, rồi quay lại nhìn mặt anh, quay đầu, vai run run. vì không dám cười ra tiếng.

xin phép chửi thề thêm năm phút.

nhưng mà thằng nhỏ thực sự nấu lẩu, và đợi anh. cũng quá nửa đêm rồi nhưng mà cậu vẫn đợi. thực sự luôn đấy. nguyễn huy không biết phải cảm thấy sao nữa, thấy tội lỗi quá, lại thấy thương đứa nhỏ. anh cũng đâu có ngờ cậu lại đi đợi một người hàng xóm mới quen chả thân thiết gì cho cam đến tận giờ này. thật sự lo lắng cho cái sự ngốc nghếch này. à không, quan ngại sâu sắc.

"mắc gì đợi"

"đã hẹn cùng nhau ăn lẩu rùi mà. anh về muộn thì báo em chớ."

"báo làm gì?"

"giờ mất công ngồi đợi nồi sôi nè."

nhật hoàng đặt túi bánh lên bàn rồi vòng ra phía bếp, lấy từ tủ lạnh khay đồ nhúng đã được sắp sẵn và bọc kín, đặt lên bàn. thấy anh vẫn đứng đó dõi theo từng cử động củ cậu như nhà khoa học đang nghiên cứu sinh vật lạ nào đó, cậu đành nắm cánh tay anh tiến đến bàn ăn, tay kia kéo ghế để đẩy nhẹ anh ngồi xuống.

trong lúc cậu vẫn còn cặm cụi trong bếp chuẩn bị đồ nọ kia, nguyễn huy quay qua nhìn khắp căn phòng đã được bày biện và trang trí. khác hẳn lúc sáng nay. ở giữa phòng là mấy chiếc ghế đậu nằm rải rác quanh thảm đủ loại kích cỡ. kê sát tường là tủ đồ, bên trên đặt chiếc ti vi đang mở phim hoạt hình nhật bản nào đó. và góc phòng thì có rất nhiều cây. xanh xanh thích mắt vô cùng. nói chung là một căn phòng khá ít đồ đạc, nhưng mà mấy cái ghế đậu thì lại nhiều, nên cũng chẳng trống trải gì, ngược lại còn có chút thú vị. trên bàn trà bằng gỗ có để một tập sách vở dày.

"em đang nghiên cứu kịch bản á anh."

nguyễn huy khám xét căn phòng xong quay lại thì đã thấy nhật hoàng nhìn mình. có hơi vô duyên khi mà nhìn ngó nhà người ta vậy không nhỉ. mà đại đại đi, chính cậu dẫn anh vào nhà mà.

"ò."

lúc này nồi lẩu đã sôi lăn tăn rồi, bụng anh lại lễ phép giơ tay phát biểu. nhưng anh không cho phép nó phát biểu. nên nó nói leo.
anh chửi thầm bụng anh trong đầu, vì anh không thể chửi thầm trong bụng nữa, nó hư quá.

"để em cho đồ vào nha, anh thích ăn gì?"

"gì cũng hốc."

nhật hoàng nghe vậy liền đẩy luôn đống rau nấm thịt, nói chung trên bàn có gì là cậu lấy mỗi thứ một ít cho vào nồi lẩu. xong xuôi cậu đậy nắp và quay lại tủ lạnh. đến lúc trở ra, trên tay  là hai cốc đá và một bình nước màu đỏ tím sẫm. rót nước vào cốc rồi mời anh. cậu ngồi xuống đợi chờ anh nhấm nháp thử thứ nước kì lạ kia. chắc đợi thử độc.

bất ngờ thay, thứ nước ấy khoan khoái vô cùng. hơi chút mùi rượu, quen lắm nhưng anh không nhớ ra được. nhìn vào biểu cảm hài lòng trên khuôn mặt anh, cậu cười khì khì.

nắp nồi mở ra cũng là lúc tiếng mời ăn tối bay theo chiều gió, hai chú hổ đói ăn như sắp chết. cỡ mấy mươi phút đầu thì đúng là chỉ có tiếng đũa bát va nhau, tiếng lẩu sôi sùng sục, tiếng cậu bảo em thả thêm thịt vào nhé, tiếng anh bảo sôi quá nhỏ lửa xuống thêm nước lẩu đi, tiếng cụng cốc zô phát như uống bia. và tiếng khà khà đã khát khi dòng nước kì lạ mát lạnh trôi tuột trong cổ họng.

khi cơn đói cồn cào qua di, hai chú hổ nhấm nháp thức ăn trên bàn vừa chuyện trò.

ánh sớm lên hửng sáng thì cũng là lúc tiệc tan. nguyễn huy xoa xoa cái bụng rồi nằm gục trên bàn. nhật hoàng còn chút tỉnh táo tắt bếp rồi cố kéo anh dậy về giường nằm. đi đến giữa phòng thấy mấy cái ghế đậu cũng êm êm liền quyết định nằm đây luôn, anh một ghế em một ghế kê lại sát nhau. rồi cậu để anh nằm xuống, dựa vào người mình.

chưa tắm chưa đánh răng, hai chú hổ bụng tròn xoe ôm nhau ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com