29
"lần nữa đi."
"anh thích em, đỗ nhật hoàng."
"một lần nữa."
"thích em thích em, rất thích em."
"tiếp tục đi anh.
"anh cực kỳ vô cùng đặc biệt siêu siêu thích em."
cậu bấy giờ mời hài lòng đồng ý cho anh đi chơi nhưng vẫn không quên dặn.
"mười một giờ mà em không thấy anh trong cái nhà này, thì anh khỏi về luôn. nhé!"
"rõ rùi, anh đi nha bé."
---
nhật hoàng đang đọc sách lúc mười một giờ một phút, trung bình cứ nửa tiếng là cậu lật trang một lần. tốc độ đọc còn nhanh hơn thời gian nguyễn huy phi như bay từ quán rượu về trên con xế hộp sang chảnh. dĩ nhiên anh không uống một giọt rượu nào nên mới dám lái xe vầy, anh không sợ cảnh sát kiểm tra, anh là đang sợ bé ôn thần nhà mình nổi đóa.
về đến nhà cũng là lúc kim phút nhích sang số năm. mấy mươi năm cuộc đời chưa bao giờ anh rén như bây giờ. khẽ khàng mở cửa, rón rén bước vào, như chú mèo nhỏ vô cùng nhẹ nhàng chỉ mong không làm phiền ai kia đang đọc sách. khi anh lấm lét nhìn người trên ghế đậu thì đã thấy ánh mắt nhìn từng hành động cử chỉ của mình không chớp từ đầu tới giờ, chỉ là không lên tiếng, cứ để mặc anh diễn trò. mặt anh phút chốc xanh như tàu lá chuối, chuyến này anh một đi không trở về rồi...
"nhẹ thôi em, mai anh... a~ còn phải đi quay mà..."
"hừ, biết mai có việc mà còn về trễ vậy?"
anh thở không ra hơi, khóc không ra nước mắt khi cậu cứ chọc đúng điểm nhạy cảm của anh. mà anh là con mèo, mèo thì điểm nào chả nhạy với chả cảm.
"nhật hoàng..."
trong cơn vật nhau trên giường êm nệm ấm, mái tóc anh vốn được vuốt ngược lên chỉ để mấy cọng tóc buông lơi tạo kiểu, giờ phút này bị ảnh hưởng bởi những tác động mạnh mẽ mà rủ xuống hoàn toàn. mái tóc bồng bềnh hơi rối, lòa xòa trước trán lướt qua bờ mi cong vút run rẩy của anh, đập vào mắt cậu là cảnh tưởng đáng yêu này không khỏi khiến trái tim rụng một nhịp.
"anh có biết là..."
cậu đưa tay vén nhẹ tóc mai anh lướt qua tai, để lộ vầng trán sáng trong, mắt khép hờ ngập nước long lanh nhìn cậu. vành tai ửng lên ngại ngùng.
"... anh, đồ yêu nghiệt."
cậu quyết định tha cho con người nằm thoi thóp dưới thân mình này.
"mai phải trả bài em gấp đôi đó."
rồi cậu với tay tắt đèn, kéo lại áo anh cho chỉnh tề, đắp chăn cho cả hai, cuối cùng là ôm anh vào lòng. được tha cho, nguyễn huy thở phào nhẹ nhõm. nằm trong lòng người thương khiến cơ thể anh tự giác thả lỏng chuẩn bị tiến vào giấc mơ. nhưng chợt nhớ ra điều gì. anh rướn người lên thơm nhẹ lên đôi môi cậu, lúc ấy mới yên tâm ngủ được.
"mai là trả bài thật, chứ không chơi cù lét như nay đâu nhé anh sờ-tee-pừn!"
đêm ấy anh mơ thấy ác mộng. ý là bị ác nhân mang danh người yêu ám vào trong mộng vờn anh như gấu vờn mèo. huhu đến khộ.
---
xin phép delulu với quả tóc mới của anh sờ-tee-pừn
└(=^‥^=)┐┌U・ェ・U┘└(=^‥^=)┐┌U・ェ・U┘└(=^‥^=)┐┌U・ェ・U┘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com