Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

nguyễn huy vừa huýt sáo vừa bước tung tăng, chốc chốc lại ngoái nhìn nhật hoàng rảo bước đằng sau chậm rãi. tiết trời đổ thu xen giữa áng mây trời trong vắt, là vài tia nắng rót đổ xuống đường nơi lá vàng nằm thảnh thơi sau khi bay lượn cùng ngọn gió non.

tiếng anh reo vui,

- nhật hoàng sẽ mua cho mình căn nhà... nhà là nhà chúng mình.

anh cứ ngân nga mãi vậy, nương theo gió đem lời ca đi xa. cậu thấy anh vui vẻ cũng lộn nhộn trong lòng, nhẹ vẽ nụ cười.

- sau này em sẽ mua nhà cho anh thiệt hả?

- thiệt mà. bây giờ em chưa có tiền, nhưng mà sau này có rồi. em nhất định sẽ mua cho anh một căn. rồi em sẽ xin sang ở ké.

- hông cho đâu, nhà của anh hông cho ở ké.

anh bĩu môi lè lười trêu chọc. mắt cong vầng trăng khuyết chẳng giấu nổi ý cười.

- phải chuyển hẳn vào hộ khẩu, ở hẳn lun chứ hổng cho ở ké.

cậu cứ mải ngắm nhìn anh mà quên cả trả lời. mỗi ngày trôi qua là mỗi chút tình cảm trong cậu lại lớn dần thêm, ước chi thế này mãi thì thích nhỉ, nhật hoàng thầm nghĩ.

- à mà. chắc cũng chẳng cần mua nhà đâu.

- dạ?

rớt một nhịp tim, cậu treo dấu hỏi lên đầu nhìn anh có chút lo âu. nhẽ nào anh không muốn ở bên cậu nữa. nhẽ nào anh chán cậu rồi. tự dưng vậy...

- chẳng cần nhưng mà có thì thích hơn. chỉ là hiện tại thì sao cũng được.

anh như có siêu năng lực, dừng lại dòng chảy thời gian, xóa nhòa mọi vật hiện hữu xung quanh để tập trung vào thế giới riêng hai mình. nhìn thẳng vào mắt cậu, anh kiên định và rõ ràng.

- vì nơi nào có em, nơi đó là nhà.

nhà là nơi để trở về, dù chỉ là căn phòng trọ thuê trên tầng bốn căn chung cư cũ. phòng không to cũng chẳng nhỏ, có cây xanh, có cỏ mèo và cún vàng. có bữa cơm nóng hổi và một người chờ ta về. ấy là nhà.

- nên mua tặng anh cả ô tô nữa nhé.

nguyễn huy giỡn chơi vậy thôi mà mắt cậu lung linh tưởng như nghe được tiếng chuông gió reo.

- được được. anh thích gì em mua hết cho anh. em hái cả sao trên trời xuống cho anh nữa.

- èo sến quá bè.

- hổng, hổng có sến. em nói thiệc...

tiếng cười nói vẫn len lỏi trên từng lát gạch vỉa hè, theo dấu họ mãi tận tít nơi chân trời. ánh hoàng hôn chiều tà buông lên má ai ửng hồng, bóng họ hai người tít mãi đằng xa dần hòa thành một.

trở về nơi gọi là nhà



---

sờ-tee-pừn nhắn nhủ,

mừng sinh nhật muộn đỗ nhật hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com