33
người ta thường bảo, bên cạnh một người ải tư cữ một ngày là một người tư bữa mới ải một cữ. vâng quả đúng như vậy.
trong khi nhật hoàng với hệ tiêu hóa của thú dữ ăn gì ải nấy trôi tuồn tuột như giá vàng không phải hiện nay, là nguyễn huy táo bón nguyên tuần. nhìn cậu đi ra đi vô nhà vệ sinh, mỗi lần bước ra là khuôn mặt tràn đầy mãn nguyễn làm anh thật có chút ghen tị. lại nhìn cái bụng tròn ủng của mình chứa đầy kết tinh của mẹ thiên nhiên và bàn tay chế biến đầy điêu luyện của em người yêu, anh càng thở dài thườn thượt. ước gì...
- tục tưng sao vậy?
nhật hoàng khuôn mặt hớn hở sau khi giải quyết được gánh nặng lần thứ hai trong ngày ngó thấy cái mẹt bí xị của bồ mà quan tâm hỏi thăm. nguyễn huy nhìn càng thấy tức hơn, biết là giận cá chém thớt chẳng có gì hay, nhưng mà anh chẳng kìm được.
- chạ sao!
ngửi thấy điềm không lành (chứ nỏ phải mùi thum thủm mà ai đó mong ngóng đâu), nhật hoàng rón rén lại gần chỉ sợ con mèo xù lông, chui vào lòng anh, áp tai vào bụng đầu tựa lên, hai tay vòng ra đằng sau ôm lấy anh. dù cậu không có tai, nhưng mà mắt anh mờ mờ nhìn thấy cái tai cún của cậu cụp xuống tỏ về nũng nịu đòi yêu chiều.
- anh anh, anh biết gì không...
- hửm?
- anh có biết không?
- ừ?
- anh anh...
- một là nói, hai là tao ném vào nồi làm giả cầy riu.
- em nghe thấy tiếng ọt ọt.
nguyễn huy dừng động tác xoa đầu cún mà nhìn xuống cái bụng của mình. có lẽ nào...
- anh đói bụng hả, để em nấu cho anh...
không để cậu nói hết câu, anh đã đẩy nhật hoàng ra và vọt lẹ vào chốn an yên anh ngóng trông bấy lâu. đặt hai quả đào bóng loáng lên bệ, cảm nhận nhiệt độ còn hơi ấm từ người trước đó, lòng anh thấy nhẹ nhõm dần.
chắc chắn là vị thần tiêu hóa trú ngụ bên cậu đã vô tình ban chút phước phần lên anh nên giờ đây mới có thể ngồi ở đây để suy nghĩ về cuộc đời, về những món mình đã ăn thời gian qua. nào là gà rán khoai chiên, beefsteak sốt kem nấm, nào là mỳ ý sốt cà chua, nem chua ráng hà nội, vân vân và mây mây. nhưng cứ nghĩ hoài nghĩ mãi anh vẫn chẳng ra. cuối cùng đành thất thiểu rời phòng với bản mặt xám xịt. anh ngồi trong đó những bốn tiếng đồng hồ, từ lúc nắng đầu chiều còn bỏng rát đến khi ánh tà buông lơi. thời gian chậm rãi trôi qua để lại món quà nho nhỏ anh quên chưa xả. trong thời gian tưởng ngắn ngủi ấy với anh lại dài đằng đẵng, nhật hoàng đã xử gọn đĩa hoa quả đầy ụ trong tủ lạnh và nỗi buồn cần giải quyết lại đến. mở nắp bệ xí nhận món quà anh để lại, cậu nói vọng ra phòng khách.
- sao có xíu zậy anh? anh táo lâu zậyyyyyy.
- mả tía má mậy. táo kệ tao.
- hông, em lo cho anh thật mà.
nhật hoàng chỉ huy mấy bé nâu nâu đứng nghiêm thẳng hàng chờ đợi trước ngưỡng cửa lên thiên đường để đi ra ngoài quan tâm anh.
- nếu có một điều ước, em ước mình có thể bị táo thay anh. để mèo iu của em có thể ngày ngày trơn tru, ăn ngon khỏe re ổn đầy một bìa. chứ không có bị chíu khọ như bây giờ.
nghe vừa thui quắc vừa mùi mẫn sao ấy, nguyễn huy vừa cười tũm tĩm, vừa đẩy cậu vào lại phòng chứa máy giữ ấm mông.
- biết mà biết mà.
nhưng mà anh thật lòng không thể hiểu nổi sao mình lại bị táo bón. ông trời ơi, hay ông quên mất anh rồi, rằng người đẹp trai cũng cần đi ải, và họ cũng muốn được đi ải. cho dù không phải mỗi ngày một cữ thì cũng hai ngày đi. chứ xin đừng cướp mất việc đi ải của người đẹp trai này. không xả được cứ làm anh thấy thiếu thiếu gì đó, như bún đậu mà thiếu mắm tôm, như cơm nắm mà thiếu muối vừng. ôi nghĩ lại thấy đói. giằng xé giữa cơn đói ăn và cảm giác nặng bụng. nguyễn huy quyết định lục lọi tủ lạnh tìm kiếm cái gì đó nhẹ nhàng để xử lý.
nhìn cái tủ lạnh như vừa trải qua trận lũ quét trống trơn, chỉ còn lại độc trái thanh long trơ trọi. anh vốn không ưa loại quả này, vị nó cứ ngòn ngọt nửa chừng, nhàn nhạt mùi, lại còn mấy cái hạt li ti, thịt quả thì vừa mềm vừa trơn cảm giác chẳng ngon miệng gì cả. nhưng mà đó là lựa chọn duy nhất rồi. anh bổ đôi quả thanh long, cầm thìa xúc ăn. miếng đầu tiên vẫn còn chưa quen cái vị nửa vời đó, miếng thứ hai thấy cũng tàm tạm mà mấy cái hạt phá hỏng hết trải nghiệm ăn uống của anh. đại đại đi vậy cho xong bữa. ấy vậy mà thật bất ngờ chỉ sau chưa đầy nửa tiếng kể từ khi miếng thanh long cuối cùng được anh nuốt xuống bụng, nguyễn huy cảm giác một trận đại hồng thủy sắp đến. vừa khéo nhật hoàng bước ra vẫn với cái bản mặt thỏa mãn nhăn nhở. nhanh hơn cả gió nguyễn huy chui tọt vào phòng xí chẳng để cậu í ới lời nào.
trong cái không gian chật hẹp, tiếng máy hút mùi vẫn kêu đều đều, mùi hương còn vấn vương trong không khí, máy giữ ấm mông hoạt động tốt như mọi khi. nhưng làm sao tốt bằng máy xả lũ của anh được.
kể từ đó, anh có thêm cái nghề mới là dân buôn rồng. rồng cũng có nhiều giống loài, phổ biến là hỏa long và bạch long, hiếm khi kiếm được kim long. trong số ấy, anh thích bạch long hơn cả, vì hỏa long sau khi xử lý xong sẽ có cái màu hồng hồng nhìn cứ kì kì, còn kim long thì vừa đắt vừa chẳng ngon.
ôi, nguyễn huy yêu thanh long.
- THANH LONG LÀ THẰNG NÀO? SAO ANH LẠI YÊU NÓ MÀ KHÔNG IU TUI?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com