34
anh người yêu của cậu dạo này hay bị đau lưng lắm, cứ đứng được một lúc là kêu mỏi lưng ê ẩm chỉ muốn nằm dài thườn thượt trên giường. thầm chẩn đoán anh bị loãng xương, nhật hoàng lo lắm. nên cậu quyết định uống airline, ủa lộn, anlene mới đúng.
nguyễn huy nghe kịch bản quảng cáo sữa cho người già mà em người yêu vẽ ra không nhịn nổi cười thành tiếng. vừa cười vừa đánh yêu mấy phát vào tấm lưng rắn rỏi kia, nhẹ nhàng để lại mấy dấu tay đỏ ửng đau rát.
---
anh hỏi em một câu, em có còn zin không? nhật hoàng chỉ mất hai giây để nghe câu hỏi, nhưng phải tốn mất mười phút để nghĩ câu trả lời, dẫu vậy vẫn chẳng dám nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống. anh đẩy người cậu nằm lên ghế. dáng người cao dong dỏng choán hết cả nên anh chỉ có thể chen chúc trong kẽ hở giữa hai chân cậu. tư thế hai người hết sức ám muội. tay anh lần mò tìm tới bàn tay cậu nắm lấy, cả cơ thể nửa tựa lên người dưới thân nửa được chống đỡ bởi đôi chân đang quỳ. anh nhìn cậu nhoẻn miệng cười.
cái tay cái tay bắt lấy cái tay. rồi túm lấy cái chân, bắt lấy cái đầu. rời khỏi hơi ấm từ cái nắm chặt cứng, anh đưa cả hai tay lên bẹo má cậu, vừa dày vò chúng vừa hát, cái đầu rất to cái chân rất dài. nguyễn huy hơi nhổm dậy lấy đà tạo bệ phóng bật người lên, lơ lửng giữa không trung ngắn ngủi cuối cùng là ngã phịch xuống người cậu. nhật hoàng chịu sức nặng từ anh yêu thì không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. nhưng nhìn cái bản mặt nhe nhở của anh ngân nga cùng câu hát, bay cao nào nhảy cao nào, nhảy cùng zinzin, thì đành mặc kệ cho anh trêu đùa.
zìn zín~
---
nguyễn huy đang ngồi lướt điện thoại, ngáp ngắn ngáp dài dựa vào đầu giường thư giãn. thi thoảng bốc trúng video nào đó hay ho sẽ cười mỉm hoặc hì hì mấy tiếng. nhật hoàng tắm xong bước vào thấy cảnh tượng con mèo lười thư thái quá liền nổi hứng muốn chọc.
chẳng nói chẳng rằng cậu cướp điện thoại của anh rồi ném nó ra góc giường. thì thầm vào tai anh, để em kể anh nghe bí mật này nhé. kết câu cũng không quên thổi một hơi vào cái tai nhạy cảm ây làm nó đỏ lựng lên. kéo anh dậy khỏi giường đứng sát gần mình, tay trái cậu đặt lên eo anh, tay phải đan mười ngón vào nhau rồi đưa lên cao. rồi cậu đẩy nhẹ eo anh theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, nguyễn huy cũng rất phối hợp xoay một vòng. hai người trong bộ đồ ngủ, có người tóc còn vương hơi ẩm, lại đi bày trò khiêu vũ với nhau trong hoàn cảnh chẳng hợp rơ gì này. ấy vậy mà lại tình lại thơ, chắc vì khung tranh qua đỗi giản dị. rồi cậu đặt nụ hôn lên môi anh. liếm láp cánh môi hé mở mời gọi. cái miệng hư dần trượt xuống khiến nước bọt trượt dài trên cổ khuất dần sau xương quai xanh nơi mép áo.
xoay bánh.
nếm kem.
đến khi luồng không khí nóng nực lưu động loanh quanh trong phòng, đôi mắt anh mất đi tiêu cự, thứ chất lỏng sền sệt đặc quánh và nhớp nháp phủ đẩy trên thân dưới anh, ngỡ như chiếc bánh quy kẹp kem ngon lành đã được chấm sữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com