5
"mứt dâu hay mứt cam."
"mứt dâu, dĩ nhiên là mứt dâu."
nhật hoàng phát hiện anh huy thực sự rất thích mứt dâu. không phải quả dâu chín mọng mà phải là quả dâu đã được sên thành mứt. phết lên bánh mỳ nướng giòn rụn thơm lừng. một sự kết hợp giữa vị chua nhẹ và ngọt xĩu. nhật hoàng không thích cái vị ngọt đấy. so với mứt cam có chút vị the the dằn lại, cảm giác mứt cam ngon hơn hẳn mà.
nhưng để chiều lòng con mèo lười kia, cậu đành làm thêm mấy chiếc bánh được phết thật nhiều mứt dâu lên.
anh nằm trên chiếc ghế đậu, chọn tư thế thoải mái nhất để trải lưng xuống và đọc sách, người hơi tựa vào tường đón ánh sáng từ cửa sổ. từng trang sách lật qua khẽ kêu sột soạt. gió thổi hương trời bay vào phòng làm tóc anh khẽ rối.
mới đầu cậu đâu nghĩ anh hàng xóm này lại thích đọc sách đâu, những tưởng phòng gym là ngôi nhà thứ hai của ảnh. ai dè ảnh tự nhiên như người trong nhà, cứ cách ngày lại nhà cậu làm ổ cạnh cửa sổ mà yên lặng đọc sách. chồng sách cứ dần cao lên đến ngang ngửa cái cây hạnh phúc cạnh đó. mà đâu chỉ một chồng, vài ba chồng lận. riết rồi cậu nghĩ nhà cậu thành thư viện luôn quá. còn cậu là chàng thủ thư đẹp trai chăm lo miếng ăn miếng nước cho vị khách duy nhất của thư viện này.
"em để bánh và trà ở đây nhé."
cậu kéo bàn trà lại gần anh và đặt đồ lên.
thời mới quen, anh qua nhà cậu chỉ để bàn về kịch bản và suy nghĩ về các phân cảnh. lúc ấy để mời khách cậu đã chuẩn bị mấy cái bánh quy kẹp mứt các loại mà cậu rất thích ăn ra. nhưng có một vị cậu không thích nên còn nguyên. suốt buổi chiều cả hai đều tập trung đọc, có lúc thì hỏi nhau chỗ này chỗ kia, lúc thì mỗi người nhấm nháp bánh quy để đỡ buồn mồm. đến khi trời chập tối, đĩa bánh đã vơi phân nửa. cậu dòm lại chiếc đĩa phát hiện ra bánh quy mứt dâu đã hết sạch. nhưng mà nãy giờ cậu chẳng ăn miếng nào vị đó cả. cậu quay qua nhìn anh, miệng còn dính vụn bánh. nom rất ngộ.
"anh thích vị dâu đến vậy ạ."
cậu cười khì khì làm mặt anh đỏ lên như trẻ con bị mẹ phát hiện lén ăn hết chỗ quà tết mà mẹ đã giấu thật sâu. ngại ngùng quay đi.
nhật hoàng vươn tay lau đi khóe môi dính vụn bánh, rồi như thói quen mút ngón tay cho khỏi phí. nhanh chóng đứng dậy cất lại bánh vào hộp rồi rửa đĩa. nguyễn huy không kịp cản cơn nóng bừng trên mặt đã lan ra tận vành tai. đến lúc cậu quay lại thì chỉ thấy cảnh anh vẫn chăm chú đọc kịch bản, nhưng đôi tai phản chủ thì cứ đỏ lịm như màu dâu tây chín ngọt vậy.
nén tiếng cười vào lòng cậu hỏi anh ở lại ăn tối cùng không. anh quay lại nhìn cậu rồi ngẫm nghĩ. anh ăn nhà cậu mấy lần rồi mà đều không gửi tiền hay quà cáp cảm ơn gì, dẫu có đưa cậu đều từ chối với lý do hàng xóm sớm tối tắt đèn có nhau, mấy chuyện vặt vãnh này có là gì. nhưng mà ăn chực nhà người ta nhiều cũng ngại. nên anh đành lắc đầu từ chối. dù rằng không thể phủ nhận tài năng nấu nướng ấy hết sức cám dỗ cái bụng sắp réo lên của anh. nên anh chỉ lắc đầu rồi thu dọn đồ trở về.
lúc đi ngang qua bàn bếp bỗng anh để ý tới bình nước màu đỏ sẫm giống hôm nọ. kí ức anh đang tải lại quá khứ để tả với cái lưỡi anh là nước ấy vị như nào, chua chua ngọt ngọt men rượu. xong dạ dày hỏi lại não anh, ơ thế nó là gì. Ngoài chúa ra, chắc chỉ có nhật hoàng biết.
"tối em ăn gì vậy?"
cứ tưởng anh rời đi rồi nên cậu cứ cặm cụi chuẩn bị đồ trong bếp. ngờ đâu câu hỏi vang lên làm cậu giật nảy mình. thấy anh nhìn nhìn chằm chằm vào bình nước đang tỏa hơi mát lạnh trên bàn, hỏi mà chẳng thèm nhìn đối phương một cái. nhật hoàng nghe một hiểu mười.
"bún trộn. em làm hơi nhiều anh ở lại ăn cùng nhé. chứ bỏ phí đồ ăn tội lắm."
"với cả em có đồ uống này nghiện lắm, mấy cái táo meo meo không có tuổi luôn."
nguyễn huy giờ phút này không còn liêm sỉ nữa. ở cùng đứa nhỏ hồn nhiên tốt bụng này lâu, anh đâm ra ỷ lại nhiều hơn.
anh mê thứ nước này thật nhiều, thực sự muốn biết cậu mua ở đâu ra vậy bèn hỏi. nhưng cậu chỉ cười cười tỏ vẻ bí hiểm rồi ghé sát lại bên người anh nói nhỏ. hơi thở phả vào tai có chút ngứa ngáy.
"bí mật."
thằng nhỏ còn thổi phù phát nữa chứ. báo hại tai anh lại đỏ lựng lên, ôm tai quay ra đấm thụp một phát vào ngực cậu.
dám chọc anh.
nguyễn huy, thề một lúc nào đấy sẽ moi ra được công thức làm nên thứ nước thần dược này từ nhật hoàng. nhưng mà anh đâu ngờ, trong tương lai sau khi lấy được công thức anh ngay tức thì quẳng qua xó. vì đã có em bồ nhỏ chuẩn bị sẵn cho anh mỗi hôm trưa hè nóng bức, hay bất cứ khi nào anh muốn.
_______
đoán đúng nước gì ra liền 10 trap 🤥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com